Tác giả: Mặc Linh
Thể loại: Xuyên nhanh, hệ thống, ngọt sủng, nữ phụ văn, song xử, sảng văn, nữ cường, hài hước, HE.
Độ dài: 2040 chương
Tình trạng: Hoàn cv – đang edit (Hơn 1/2 r đấy ạ ^^)
______
Văn án:
Hệ thống: Ký chủ, cái thứ trên bầu trời kia là cái gì vậy?
Thời Sênh: Phi thuyền vũ trụ.
Hệ thống:…… Đây là thế giới tu chân, làm sao có phi thuyền vũ trụ!!
Hệ thống: Ký chủ, cô đang cầm gì trên tay vậy?
Thời Sênh: Hiên Viên kiếm.
Hệ thống: Đây là thế giới khoa học kĩ thuật, làm sao có Thần Khí thượng cổ!!
Từ từ…… Ký chủ, cô đang làm gì vậy? ( ° △ °|||)
Thời Sênh: Hủy đi couple (^▽^)
#Ký chủ của ta thật ngầu, tay không hủy đi couple#
___________________
Trước giờ khi đọc thể loại nữ phụ văn tôi thường gặp một số loại có motif giống như vậy: Nữ chính xuyên vào vai nữ phụ trong nguyên tác, sau đó hoặc là tìm cách tránh xa nguyên nữ chính, cố gắng sống thật tốt cuộc đời của mình, hoặc là sẽ dùng trí tuệ để đánh bại và vạch trần bộ mặt thật của nguyên nữ chính. Và tất nhiên là trong quá trình đó nam phụ, nam chính, có khi là tất cả các sinh vật giống đực trong nguyên tác đều sẽ yêu nữ chính. Đây là motif khá phổ biến, hầu như truyện nào thuộc thể loại nữ phụ văn đều có cốt truyện giống vậy nên đôi khi sẽ đem lại cảm giác nhàm chán cho người đọc. Nhưng “Boss là nữ phụ” lại là một trường hợp rất đặc biệt, tuy nội dung vẫn dựa trên khung sườn quen thuộc của thể loại nữ phụ văn nhưng lại có những nét phá cách vô cùng kì lạ và không kém phần hấp dẫn.
Thời Sênh là một tác giả chuyên “đào hố không lấp”, là loại tác giả mẹ kế chuyên bức hại nam nữ chính điển hình. Trong một ngày nắng ấm, mặt trời lên cao rực rỡ, khi cô đang ngồi viết một bộ truyện vô cùng cẩu huyết để ngược chết độc giả thì đùng một cái Thời Sênh bị một hệ thống chết tiệt bắt lấy linh hồn, buộc cô phải xuyên qua các thế giới tiểu thuyết để hoàn thành nguyện vọng của những nữ phụ, những người vô tội bị hãm hại oan uổng, chỉ có thể trở thành hòn đá kê chân cho nam nữ chính. Tất nhiên, “thức thời mới là trang tuấn kiệt”, hệ thống nắm giữ linh hồn cô nên hệ thống là lớn nhất. Vì bảo vệ mạng nhỏ của mình, Thời Sênh lập tức đồng ý. Và từ đây một hành trình đầy ngông cuồng và ngạo nghễ của Thời Sênh bắt đầu.
Thời Sênh là một con người có tính cách rất đặc biệt, cô ấy không hẳn là người xấu nhưng tuyệt đối không phải là người tốt. Thời Sênh xuyên qua nhiều thế giới, nhưng cô ấy không coi những thế giới ấy là thật, mà chỉ là những thế giới ảo được chủ thần tạo ra. Sống trong những thế giới đó, Thời Sênh không sợ chết, cô rất bất cần đời, cũng chưa từng bỏ ra tình cảm đối với những người xung quanh. Thứ cô quan tâm chỉ là nhiệm vụ của bản thân, nếu như không liên quan đến nhiệm vụ thì cho dù có chuyện gì xảy ra cô cũng có thể bàng quang khoanh tay đứng nhìn.
Có thể nói, tính cách Thời Sênh rất lạnh lùng, thậm chí là vô cảm, cô hoàn toàn có tiềm năng để đóng vai phản diện. Nhưng nếu nói Thời Sênh là một nhân vật phản diện hoàn toàn thì lại không hẳn là như vậy, bởi đối với những người thật sự tốt với cô, cô vẫn rất quan tâm và chăm sóc. Tuy không bỏ ra tình cảm thật sự nhưng cô sẽ luôn cố gắng hết sức để hoàn thành tốt trách nhiệm của nguyên chủ đối với người thân, đối với gia đình. Thời Sênh sẽ thay nguyên chủ báo hiếu với ba mẹ, sẽ thay nguyên chủ chuộc lại những lỗi lầm đã qua, sẽ thay nguyên chủ thực hiện những nguyện vọng dở dang. Và quan trọng nhất là sẽ thay nguyên chủ báo thù rửa hận.
Nguyên tắc sống của Thời Sênh là “người không phạm ta, ta không phạm người, người mà phạm ta, ta đập chết người” :v :v , hơn nữa cô còn là tuýp người “ăn mềm không ăn cứng”, muốn gì thì nói chuyện tử tế, chứ đe doạ hay dùng đến biện pháp mạnh với Thời Sênh thì chỉ có một kết cục duy nhất – “Đầu thai kiếp khác đi”. Có thể nói, Thời Sênh không hề “liễu yếu đào tơ” như một số nữ chính xuyên nhanh khác, Thời Sênh rất mạnh, giá trị vũ lực của cô cao vô cùng, điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến cách mà cô hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu như các bộ truyện khác là màn diễn của những trận cung đấu, gia đấu, trạch đấu đầy bất ngờ và hiểm ác giữa nữ chính và các nhân vật khác thì “Boss là nữ phụ” chỉ là màn diễn độc nhất của Thời Sênh. Tra nam, tra nữ chọc tức cô, không cần nói nhiều, chụp bao bố đánh, tra nam, tra nữ hại cô, cũng không cần nhiều lời, xách kiếm chém, nhân vật phản diện muốn giết cô, vậy được, một đao tiễn hắn đi. Thật sự thì cách suy nghĩ của Thời Sênh rất đơn giản, thô bạo nhưng lại đúng trọng điểm vô cùng.
Như đã nói, Thời Sênh là một con người khá lạnh lùng và vô cảm, một con người như vậy thì rất khó để động lòng và yêu ai đó. Nhưng có một người đã làm cho cô rung động, đã làm cho cô biết được thế nào là cảm giác thích một người, và người đó chính là Phượng Từ. Anh là người đã cùng cô đi qua biết bao thế giới, mỗi thế giới đều yêu cô thật lòng cho dù ký ức bị phong ấn, là người có thể sẵn sàng từ bỏ tất cả để chết cùng cô, cùng sinh cùng tử. Một Phượng Từ như vậy Thời Sênh làm sao không động lòng. Và cứ như vậy Thời Sênh yêu Phượng Từ.
Phượng Từ bắt đầu xuất hiện từ thế giới thứ ba, sau đó trải qua một vài thế giới nữa, Thời Sênh mới phát hiện thân phận của Phượng Từ, rồi từ đó mới bắt đầu hành trình tìm kiếm và quyến rũ ông xã ngạo kiều nhà mình. Có thể nói Thời Sênh rất sủng Phượng Từ, chỉ cần là thứ Phượng Từ muốn, thì cho dù là ngôi vua cô cũng sẵn sàng đoạt về dâng tặng anh. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là Phượng Từ yếu đuối, anh có một thân phận cường đại, cũng rất thông minh và quyết đoán, anh không cần Thời Sênh che chở. Nhưng nếu cô muốn, anh sẵn sàng đứng sau cô, làm hậu phương vững chắc để cô an tâm bước tiếp. Cho dù có chuyện gì xảy ra Phượng Từ cũng sẽ ở bên cạnh Thời Sênh, mãi mãi không thay đổi.
Trong truyện có một nhân vật phản diện khá đặc biệt, anh chàng này tên là Mộ Bạch và hầu như lúc nào cũng đấu thua Thời Sênh, nhưng anh ta lại rất kiên trì đuổi theo Thời Sênh từ thế giới này sang thế giới khác. Nhiệm vụ của Mộ Bạch mà theo lời nhận xét của một độc giả nào đó thì chính là: “Lên sàn – phá rối 3 giây – tự sát – lĩnh cơm hộp. Xong” ?? Anh ta cũng chỉ có một tôn chỉ sống: “Thà chết chứ không để Thời Sênh bắt được”. Chưa bao giờ thấy được một nhân vật phản diện kỳ lạ và độc đáo đến như vậy :v :v
Đây là một bộ nhanh xuyên khá đồ sộ, kể cả về nội dung và hệ thống các nhân vật. Tuy có số chương khá nhiều nhưng nội dung các thế giới không có liên quan với nhau nên mọi người có thể chọn thế giới mình thích để đọc và bỏ qua những thế giới mình không thích. Nên mọi người đừng vì số chương quá nhiều mà bỏ qua bộ truyện này nhé ^^. Truyện edit hơn một nửa rồi đó ạ ?
*Trích đoạn:
Đoạn 1: Khi Thời Sênh bị bắt cóc
“Ánh sáng trong tầng ngầm rất u ám, bọn bắt cóc ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó. Lúc Thời Sênh chuẩn bị lên xe, vài người nhanh chóng tiến lên, định nhanh chóng bắt cô sang xe bên cạnh.
Nhưng mà bọn họ vừa mới chạy tới gần, em gái yếu đuối đột nhiên rút một thanh kiếm sắc bén sáng bóng từ trong xe ra, chỉ vào đám người đang vây tới.
Cô hất cằm, khuôn mặt bánh bao, khí thế hung ác hỏi: “Làm gì?”
Bọn bắt cóc: “…” Bắt cóc đó!
Thời Sênh quơ quơ thiết kiếm, “Nhìn thấy thanh kiếm của bố mày đây không? Đây chính là mở ra ánh sáng. Không muốn chết thì cút nhanh lên!”
Mở ra ánh sáng…
Dù là nhìn nó rất giống thật, nhưng bọn họ không tin em gái yếu như thế, dám mang theo một thanh kiếm thật đi khắp nơi.
Cầm vũ khí đi lung tung là bị bắt đấy!
Đám bắt cóc nhìn nhau vài lần, đều tự đưa mắt ra hiệu. Hai người hấp dẫn lực chú ý của Thời Sênh, những người khác chuẩn bị bắt Thời Sênh lại từ hai bên.
Thời Sênh mắng một tiếng thiểu năng, luôn có người muốn tự sát thế nhỉ.
Cô không thỏa mãn bọn chúng, sẽ có lỗi với kiếm của cô.
Tầng ngầm truyền ra từng tiếng kêu quỷ dị, Thời Sênh chất đống mấy người này lên theo thói quen, người này đè lên người kia.
[… Ký chủ cô chồng bọn họ lên làm gì?] Hệ thống đã sớm muốn hỏi vấn đề này.
Đề phòng đám thiểu năng này đứng dậy gài bẫy bản cô nương chứ sao.
Theo mô típ thông thường ấy, lần nào mà không phải là cuối cùng bị mấy kẻ đã bại này tính kế, rồi sinh ly tử biệt, rõ ràng là bẫy mà.
[…] Tốt lắm, lại học được một chiêu.
“Ai sai bọn mày tới?” Thời Sênh hỏi kẻ nằm trên cùng.
Bọn bắt cóc rất kín miệng, Thời Sênh hỏi thế nào cũng không nói.
“Alo, 110 ạ? Tôi muốn báo cảnh sát, ở đây có mấy người muốn bắt cóc tôi… Vì sao còn có thể gọi điện thoại à? Vì tôi hạ gục bọn họ, đương nhiên có thể gọi điện thoại, nếu không chẳng lẽ còn chờ các người tới cứu thi thể bố mày sao? Mau phái người sang đây!”
Bọn bắt cóc: “…” Thân là đối tượng bị bắt, cô có thể phản ứng bình thường chút không?”
Đoạn 2: Thời Sênh PK Mộ Bạch
““Thời Sênh, ông mày không tin không xử được cô!” Mộ Bạch gập laptop lại, khóe miệng lộ ra nụ cười nhất định phải thắng.
“Muốn thắng tôi? Quay trở lại bụng mẹ tu luyện thêm mấy trăm năm nữa đi!”
Nụ cười trên mặt Mộ Bạch cứng đờ, ánh sáng bên cạnh đột nhiên tối sầm lại, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện ngoài cửa xe, gương mặt trẻ con mang theo ý cười nói: “Mộ Bạch! Trốn kĩ đấy!”
Sao cô ta lại đến đây!!!
Mẹ kiếp!
Hắn đã cẩn thận như vậy rồi!!!
Bình tĩnh.
Với tư cách là người thượng lưu phải bình tĩnh, phải nho nhã.
Đao bổn thiếu gia dùng để tự sát đâu?
Nội tâm Mộ Bạch suy sụp, nhưng trên mặt lại tỏ ra rất trấn tĩnh nói: “Thời Sênh, lâu rồi không gặp.”
“Lần nào cũng là câu này, anh không thể đổi câu khác sao?” Thời Sênh liếc nhìn Mộ Bạch, trên mặt chỉ thiếu viết hai chữ “thiểu năng” lên mặt mà thôi.
Mộ Bạch hít thở sâu, trong lòng không ngừng niệm “A Di Đà Phật.”: “Sao cô biết là tôi?”
“Dựa vào cái gì tôi phải nói cho anh biết?” Bà mày không ngốc, nói cho mày biết để mày tăng thêm kinh nghiệm à.
Mộ Bạch: “…” Không nói thì thôi, ra vẻ cái gì chứ.
…..
Thân hình Thời Sênh khẽ nhúc nhích, đi về phía Mộ Bạch.
Thân hình Mộ Bạch căng thẳng. Hắn đột nhiên giơ tay lên, dùng một con dao áp lên cổ mình, quát lớn: “Cô đừng qua đây.”
Thời Sênh: “…” Tên này tự sát thành nghiện rồi?
Mộ Bạch cũng không muốn tự sát, nhưng hắn càng không muốn bị Thời Sênh bắt được, không thể không làm như vậy.
Thời Sênh đứng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn người trong xe: “Anh đang làm việc cho ai?”
Gương mặt khôi ngô của Mộ Bạch phút chốc trở nên hung dữ: “Tôi tưởng rằng cô thực sự không gì không làm được, xem ra chuyện cô không biết cũng rất nhiều. Nghĩ như vậy, trong lòng tôi bình tĩnh hơn nhiều, lần sau gặp.”
Bình tĩnh cái rắm!
Hắn lại muốn chết, lại xuất hiện, quỳ luôn!
Tình tiết quỷ quái gì đây.
Mộ Bạch thấy Thời Sênh muốn đi về phía hắn, không hề do dự dùng dao cứa vào cổ, rất chuẩn xác, một dao mất mạng.
Thời Sênh chậm một bước, nếu như hắn ta có chút do dự, cô có thể ngăn chặn hắn, nhưng hắn lại không hề có.
Tự sát quá nhanh!
Lần sau gặp lại hắn, phải bắt hắn lại trước đã, không tin hắn vẫn có thể tự sát!”
_______________
Link đọc truyện boss là nữ phụ