Review Truyện Bước Tiếp Theo Thiên Đường

by admin

BƯỚC TIẾP THEO – THIÊN ĐƯỜNG

Tác giả: Vân Diệp Du
Thể loại: Hiện đại, thực tế, nhẹ nhàng, HE.
Tình trạng: Hoàn edit.
Giới thiệu:
Hạnh phúc giống như thiên đường, con đường đi tới thiên đường đâu chỉ có một, có thể không thiếu đường tắt, nhưng đa số mọi người lại phải đi vòng vèo, tìm tòi lăn lộn mới đến được nơi đó;
Con đường đầy hấp dẫn mê hoặc thì lại nhấp nhô gập ghềnh, nhiều cạm bẫy, tuy nhiên vẫn cầu xin được thuận lợi bước đi;
Nếu một ngày lòng hoài nghi, sẽ ngồi xuống ngắm cảnh ven đường;
Đường đi…
Có thể là hoa thơm cỏ xanh, nhưng ai có thể ngăn được sự tiêu điều khi trời đông giá rét;
Trong quá trình dò đường vẫn luôn tiến về phía trước, một ngày nào đó sẽ đi đến nơi ấy, khi ấy…
Đừng quay đầu nhìn lại con đường đã đi, hãy cứ hưởng thụ sự hạnh phúc và ngọt ngào của thiên đường;
Nhưng hãy nhớ lại sự lựa chọn mê muội ban đầu, khi đó sẽ biết con đường hạnh phúc không chỉ có một.
P/S: Văn phong chậm, nội dung ba bốn chương đầu không đủ đặc sắc, nhưng về sau mối quan hệ của hai nhân vật chính được khắc họa sâu, tình cảm cũng dần dần được bộc lộ, sự thể hiện giữa tính cách và ngôn ngữ mang tới rất nhiều thú vị.
—-
???? Đây là một trong những truyện mình thấy thích nhất, thực tế, nhẹ nhàng, nam chính đủ lạnh lùng, thành công, không quá hường phấn, sự nghiệp của anh 1 phần do gia đình còn lại là do cố gắng, không có con đường nào dễ dàng, mình không thích những truyện nam chính gì cũng giỏi, chỉ nhắc đến yêu đương, truyện này nam nữ chính đều có công việc, đều phải bận rộn.
???? Nữ chính Lộ Nghiên, có 1 mối tình đầu với Thẩm Nham, nhưng bị mẹ Thẩm Nham ngăn cấm, cản trở cuối cùng chia tay, nam phụ này chỉ xuất hiện trong hồi tưởng của nữ chính, chỉ có em nam phụ là có xuất hiện, cũng được xem là bạn của nữ chính, mối tình này khá ngọt ngào, tuy kết buồn, sau chia tay Thiên đường thứ nhất của nữ chính gần như sụp đổ. Nam chính gặp nữ chính ở khách sạn nơi nữ chính làm việc, mô tip cũ nam chính bị bệnh gặp nữ chính giúp đỡ, sau này đi ăn, gặp gỡ, nhưng mọi người cứ đọc tiếp về sau sẽ có bất ngờ. Nam chính biết nữ chính từ còn nhỏ, nữ chính là bạn học cùng của em gái nam chính, 2 người có xích mích em nam chính bắt nam chính ra mặt, nam chính còn bị nữ chính cắn để lại sẹo, mình cực thích các ngoại truyện của truyện này.
Nam chính tính dứt khoát, không thích dây dưa, nữ chính ban đầu trốn tránh, sau khi bị từ chối 2 người ngưng liên lạc 1 khoảng thời gian, sau này bố nữ chính có chuyện nữ chính về Bắc Kinh mới có tiến triển rồi đám cưới. Có thể nói từ lúc quen đến cưới nữ chính luôn thụ động, truyện nhẹ nhàng nhưng đọc kĩ có thể thấy tình cảm nam chính dành cho nữ chính, dù có hiểu lầm. Hiểu lầm cũng do tính cách nữ chính, thích để mọi chuyện trong lòng, nam chính thì nghĩ mình lớn tuổi hơn nữ chính, 5 tuổi, nhìn nữ chính như trẻ con để đối xử nên không giải thích. Nam chính từng có mối tình đầu, nữ phụ có thai, chuẩn bị cưới nhưng 2 người cãi nhau nên mất đứa bé, nữ phụ dứt khoát chia tay. Sau này nữ phụ có xuất hiện, cũng không gây sóng gió nhiều, đa phần do tính cách nam nữ chính gây nên.Thật sự mình cũng không hiểu tác giả cho nữ phụ xuất hiện để làm gì? Hôn nhân luôn có sóng ngầm, có khi các bạn đọc sẽ không thích nam chính lắm, nữ chính cũng không hoàn mỹ, sẽ ghét tại sao chuyện gì nữ chính cũng không chịu nói ra. Các chương giữa kể về cuộc sống hôn nhân của 2 người vừa có ngọt ngào vừa có man mác buồn, mình đọc lại rất thích nó bình dị, gần gũi.
???? Truyện này mình thích vì tình cảm gia đình trong truyện, Lộ Nghiên tuy không phải con ruột của ba mẹ Lộ, nhưng 2 người đó đối xử với Lộ Nghiên rất tốt, Lộ Hi lúc nhỏ hay đối đầu chị nhưng thật ra cũng rất yêu quý chị mình.
“Bác không vòng vèo nữa, nói thẳng luôn. Nghiên Nghiên không phải là con gái ruột của chúng ta. Mẹ đẻ của Nghiên Nghiên chỉ là một người bình thường, còn bố đẻ của nó… không nhắc đến cũng được, hai người họ đã chết trong một tai nạn giao thông. Sau đó Nghiên Nghiên được đưa đến trại trẻ mồ côi, rồi chúng ta đem nó về nuôi. Khi đó, nó mới hơn một tháng tuổi. Chúng ta đều coi nó như con đẻ, vì thế nó

cũng chưa từng nghi ngờ, điều nó biết chính là: nó là con gái của chúng ta.”
“Bác biết gia đình nhà cháu coi trọng chuyện môn đăng hộ đối, để ý bối cảnh xuất thân.Vốn dĩ bác không muốn nói chuyện này ra, nhưng bác lo lắng sau này, ngày nào đó xảy ra chuyện, nếu gia đình cháu biết chuyện sẽ cảm thấy Nghiên Nghiên của chúng ta không xứng với cháu, bác sợ Lộ Nghiên sẽ bị đả kích mạnh. Mặc Đông, bác biết bác như vậy là quá nhạy cảm, nhưng bác là mẹ của Nghiên Nghiên, bác nhất định phải nghĩ hộ nó tất cả những chuyện có thể làm nó tổn thương, tránh để nó xảy ra.”
Trần Mặc Đông từ đầu đến cuối vẫn chăm chú lắng nghe, vẻ mặt không hề ngạc nhiên, anh chỉ lặng lẽ đưa cốc trà nóng cho Nguyễn Minh Ngữ.
“Bác gái, bác yên tâm, Lộ Nghiên vẫn luôn là con gái ruột của bác, và cũng sẽ là vợ của Trần Mặc Đông cháu.”
Đọc đoạn này rất cảm động nên mình trích vào luôn, đây cũng là 1 điểm cộng cho nam chính. ^^
???? Mình trích luôn lời của bạn dịch truyện này: “Mình chỉ hơi buồn vì kết thúc, tác giả vẫn chẳng để cho Lộ Nghiên có thai. Nhưng tình huống hiện tại, Lộ Nghiên không có thai, Trần Mặc Đông vẫn lựa chọn chung thủy với cô, yêu thương và chiều chuộng, đó chẳng phải là cái kết còn quan trọng hơn cả việc tác giả để cho Lộ Nghiên mang thai ở chương cuối cùng này sao? Chứng tỏ người đàn ông ấy yêu thương cô gái thật lòng, ít nhất ở bên cạnh cô vẫn vì tình nghĩa của hai người. Và nữ chính của truyện, có thể mở đầu bằng nỗi đau, tưởng chừng “thiên đường” của mình đã mất, nhưng cô gái đã lựa chọn đi tiếp, và có được “thiên đường” của riêng mình, dù rằng ngay từ đầu, khi đưa chân vào con đường này cô gái ấy vẫn mơ hồ và mông lung.”
???? Hạnh phúc giống như thiên đường, con đường đi tới thiên đường đâu chỉ có một, có thể không thiếu đường tắt, nhưng đa số mọi người lại phải đi vòng vèo, tìm tòi lăn lộn mới đến được nơi đó;
Con đường đầy hấp dẫn mê hoặc thì lại nhấp nhô gập ghềnh, nhiều cạm bẫy, tuy nhiên vẫn cầu xin được thuận lợi bước đi;
Nếu một ngày lòng hoài nghi, sẽ ngồi xuống ngắm cảnh ven đường;
Đường đi…
Có thể là hoa thơm cỏ xanh, nhưng ai có thể ngăn được sự tiêu điều khi trời đông giá rét;
Trong quá trình dò đường vẫn luôn tiến về phía trước, một ngày nào đó sẽ đi đến nơi ấy, khi ấy…
Đừng quay đầu nhìn lại con đường đã đi, hãy cứ hưởng thụ sự hạnh phúc và ngọt ngào của thiên đường;
Nhưng hãy nhớ lại sự lựa chọn mê muội ban đầu, khi đó sẽ biết con đường hạnh phúc không chỉ có một.

You may also like

Leave a Comment