Review Truyện Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Của Tôi

by admin
cậu ấy đi tiết thanh minh bên cạnh mộ của tôi

CẬU ẤY ĐI TIẾT THANH MINH BÊN CẠNH MỘ CỦA TÔI
Tác giả: Larza
Thể loại: Đam mỹ Thái Lan, linh dị, niên hạ, ôn nhu phúc hắc công x manh manh u linh thụ, hài sủng, ấm áp, HE.
Độ dài: 1 chương intro + 25 chương chính truyện + 1 chương đặc biệt + 1 ngoại truyện
Tình trạng: Hoàn edit và đã chuyển thể thành phim cùng tên.
—-
Hôm nay mình sẽ giới thiệu một bộ truyện có chút mới mẻ cho các bạn với câu chuyện tình cảm nam x nam của Thái Lan nha. Đây cũng là lần đầu tiên mình đọc được một thể loại lạ lùng như thế này luôn ấy nhưng lại cảm thấy truyện dễ thương lạ kì. ”Cậu ấy đi tiết thanh minh bên cạnh mộ của tôi”, bộ truyện mà mới chỉ nghe tên thôi mình cũng đã thấy thú vị rồi.
Truyện kể về tình cảm của Tun và Met (hai nhân vật khi lên phim có một chút thay đổi tên gọi thành Than và Mes), một câu chuyện tình yêu trái ngang nhưng có kết thúc đẹp của một người một ma, một cậu trai thanh xuân phơi phới và một hồn ma chết trẻ vất vưởng không người thân.
Met, một hồn ma vất vưởng hàng chục năm, không người viếng thăm tảo mộ cúng kiến, cũng không có một hồn ma nào bầu bạn với anh, cuộc sống bơ vơ cô độc đến tột cùng. Một hồn ma vất vưởng như vậy có ba nguyên nhân: một là do tuổi thọ chưa tận mà phải chết, hai là do không biết nguyên nhân mình chết, ba là do không ai làm nghi thức đưa tiễn.
Met nghĩ lý do mình chưa đi đầu thai được nên loại bỏ nguyên nhân do không biết rõ mình chết đi, rõ ràng là do anh bị phát tác bệnh tim mà chết, ngay đúng ngày sinh nhật 25 tuổi của mình, ngày sinh cũng là ngày mất, đây là một câu chuyện buồn đó ạ.
Để rồi một Tiết Thanh Minh năm nọ, Met gặp được một người có thể nhìn thấy mình và nói chuyện với mình. Đó là một cậu bé mười tuổi theo ba đi tảo mộ, là người duy nhất dừng lại trước ngôi mộ ngập trong cỏ hoang của Met, một ngôi mộ không có người thân, không được dọn dẹp quét tước nhiều năm dài.
Để rồi liên tiếp mười năm sau đó, một linh hồn vô định vô tư như Met có cái để chờ, qua một năm đến Thanh Minh được gặp một người, dù chỉ chốc lát thôi. Khi đọc truyện thấy Met vô tư đến ngược tâm người đọc luôn.
Tun, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy vài thứ “kì quái”, nhưng cậu không phải thấy những thứ kì quái kiểu môi trề mắt trợn dọa người, những linh hồn Tun nhìn thấy cũng không khác gì những con người bình thường cả. Lúc đầu Tun đã giả vờ không nhìn thấy Met vì nếu để ba biết cậu sẽ không được đi tiết thanh minh với ba nữa. Nhưng việc những năm sau đó Tun mang đến cho Met những món đồ Met thích thì đã chứng minh Met đã có một người bạn trần thế nhìn thấy anh rồi.
Mười năm như cái chớp mắt trải qua sau mười lần hai người gặp nhau, cậu bé Tun năm nào giờ đã là một chàng trai đại học, đẹp trai ra dáng và cao to. Cậu bé mà Met phải ngồi xuống để nói chuyện năm nào bây giờ đã khiến Met muốn nói chuyện phải đứng ngước mặt lên cao :v :v
Nói thì hơi kì với Met nhưng Met đích thị là một con ma mê trai :v . Anh cảm thấy mình thích Tun hồi năm Tun mới mười ba tuổi, đọc mà cười chết về câu thần chú khắc chế tình cảm của anh luôn: “Tù, tù, tù”. Bởi Met sợ ở tù, nhưng hỡi ơi anh đã chết rồi còn đâu, ai bắt được anh nữa, đây cũng là một câu chuyện buồn ấy ạ.
Khi Tun muốn mời Met về ở chung với mình do sau này có lẽ cậu sẽ không thể quay lại nghĩa trang này tảo mộ nữa. Met đã đắn đo rất nhiều, anh yêu cậu ấy nhưng mà anh có lẽ sẽ không chịu nổi khi sau này Tun sẽ yêu một cô gái, sẽ kết hôn có gia đình yên ổn. Vậy sự tồn tại của anh khác nào rình trộm đâu, anh sợ nhưng anh cũng lưu luyến sự ấm áp mà Tun mang lại.
Nhưng nghĩ đến việc Tun mời một hồn ma về ở cùng thì Tun cũng không phải dạng vừa rồi. Nhắc lại là Met là một con ma mê trai, sau chút đắn đo đó hai người về sống chung, trải qua một thời gian hết sực ấm êm ngọt ngào.
Tun học luật, cậu hứng thú với những gì gọi là sự thật, dưới sự nỗ lực của Tun thì nguyên nhân cái chết của Met không đơn thuần là chết vì bệnh tim, cũng không phải vô cớ mà một gia đình giàu có của Met lại không một người thân đến thăm viếng anh dù chỉ một lần trong hàng chục năm.
Gác lại tất cả thì tình cảm của Tun đã xuất hiện từ lâu – có lẽ là từ khi bắt đầu thắp hương mời anh về nhà ở cùng rồi. Vì chỉ có ở bên “anh Met” của cậu, cậu mới có thể là chính mình – một người tùy hứng và phúc hắc đến đáng sợ luôn :v
Tun dùng mọi kế để Met chịu nói thật ra lòng mình, khi cả hai xác định tình cảm thì Tun dần lòi đuôi mình chính là một tên thích làm nũng cực kì, lúc nào cũng “anh Met” “anh Met”, mà lại nhấn mạnh Met là một con ma mê trai, tất nhiên sẽ đổ gục.
Tại sao Tun lại thấy Met, có lẽ là do duyên số hay giữa họ có liên hệ gì? Đơn giản là do lúc còn sống, Met là bạn học của mẹ Tun. Đấy, bạn thấy vai vế chú bác của Met cũng đâu có ngoa đâu, vậy mà ai đó cứ cãi cố mình đã dừng tính tuổi từ khi mình chết rồi, anh mãi mãi 25 tuổi chứ không có phải 46 tuổi đâu. :v
Truyện ”Cậu ấy đi tiết thanh minh bên cạnh mộ của tôi” đã được chuyển thể thành phim cùng tên với hai diễn viên đẹp trai sáu múi ngất ngây, cốt truyện có chút thay đổi để phim có nhiều màu sắc hơn nhưng vẫn không ảnh hưởng đến mạch truyện gốc. Phim còn có lồng ghép thêm yếu tố trinh thám khi tìm ra nguyên nhân cái chết của Met để tăng tính hấp dẫn người xem nữa đấy.
Trong truyện Met chính là một con ma suy nghĩ nhiều (thật sự ổng suy nghĩ nhiều lắm) lại hay khóc nhè, đến phim người khóc nhiều nhất lại là cậu trai trẻ Tun khi come out và khi sợ mất đi “anh Met”. Tuy có sự thay đổi từ “phúc hắc công x manh manh mê trai thụ” thành “trai trẻ ngây ngô công x ôn nhu manh thụ” nhưng phim nó vẫn hợp lí đáng yêu kinh hồn.
Còn vấn đề một người một ma ở với nhau được bằng cách nào thì mọi người hãy đọc truyện để biết nhé, ngoài việc người ngoài không nhìn thấy Met nên Tun hay bị nhìn như tâm thần khi nói chuyện một mình thì hai người họ đến H cũng làm được :v
À thôi gu mình cũng hơi mặn rồi, mình nên tìm gì đó thanh lọc tâm hồn có chút mặn mòi dạo này thôi :v Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha <3

You may also like

Leave a Comment