Review Truyện Chàng Ắt Có Chỗ Hơn Người

by admin

 CHÀNG ẮT CÓ CHỖ HƠN NGƯỜI

Tác giả: Thiên Như Ngọc.
Thể loại: Cổ đại, cưới trước yêu sau, gương vỡ lại lành, có ngược có ngọt, nam nữ cường, HE.
CP: Nữ chính tiểu thơ x Nam chính già dặn lưu manh
Tình trạng: Đang dịch.
Review bởi: Liêu Bebe.
Chỉnh ảnh: Tâm Tít Tắp.

✌ Văn án

Lúc Thần Dung được gả cho Sơn Tông, chàng vẫn mang phận con trời.

Song chưa kịp chung sống kiếp vợ chồng, nàng đã lại “được” chàng gửi về nhà cùng giấy hoà ly.

Gia đình hỏi Sơn Tông đâu,

Nàng thẳng thừng đáp: “Chết rồi ạ!”

Một hôm nào đấy, ngoài ải xa, người nọ “đội mồ sống dậy” trước mắt nàng…

Thật lâu sau, nơi biên thuỳ, xe ngựa của lá ngọc cành vàng đụng độ toán lính oai phong…

Thần Dung nhìn gã đàn ông nọ, hất cằm, liếc xéo: “Xin ta đi, hoặc may còn cân nhắc nên vợ nên chồng với chàng lần nữa.”

Sơn Tông khoanh tay, xấu xa cười rằng: “Sao em không đến cạnh ta mà nói này.”

Nữ chính tiểu thơ x Nam chính già dặn lưu manh

#Chính: Thần Dung, Sơn Tông #Phụ: Trưởng Tôn Tín #Giả sử Đời Đường

Văn-án-một-dòng: Chàng ắt có chỗ hơn người thì nàng mới cam lòng quay về chớ!

✌ Nhân ngày đọc được truyện oke nên mình lại ngoi lên đề cử.

Truyện này hơi bị được luôn ý mọi người, nữ chính xinh đẹp nhà giàu, nam chính tháo hán.

✌ Như văn án, nữ chính gả cho nam chính chưa được bao lâu thì nhận được thư hoà li của phu quân, hắn lấy li do không hợp, nhưng hai người lấy nhau mới nửa năm, còn chưa gặp được mấy lần thì đâu ra mà hợp hay không hợp?

Hắn ta vì muốn hoà li với nàng mà từ bỏ thân phận thiên chi kiêu tử, một mình đi xa, hai bàn tay trắng.

Mà Thần Dung là ai? Nàng là tiểu tổ tông của Quốc công phủ, nàng không chấp nhận bị hoà li, chỉ chấp nhận lí do chồng chết. Vậy nên, Quốc công phủ coi như Sơn Tông đã chết rồi.

Mình thích nữ chính, xinh đẹp, kiêu ngạo, nhà giàu lại có tài. Nàng giỏi thuần phục núi, từ núi lớn đến núi bé, không một ngọn núi nào có thể kiêu ngạo trước mặt nàng. Nàng khám phá được chúng, từng ngóc ngách, từng khe hở, không đâu thoát được. Và “Sơn” Tông cũng vậy.

Bất ngờ gặp lại nhau ở U Châu, giờ đây chồng cũ đã trở thành người đứng đầu một Châu, dưới có binh lính, kiệt ngạo không kiềm chế được.

Gặp lại chồng cũ, bản tính kiêu ngạo của Thần Dung lại trỗi dậy, hắn ta dựa vào đâu mà đối xử với nàng như thế? Gả chồng chưa được nửa năm đã phải mang thư hoà li về nhà mẹ đẻ?

Thần Dung muốn Sơn Tông phải cúi đầu. Đợi khi Sơn Tông cúi đầu trước nàng rồi, nàng sẽ đi tìm một nam nhân thật tốt để lấy.

Sơn Tông biết, hắn còn cười.

Hắn tự nhủ người vợ cũ cao quý này và mình đã chẳng còn gì liên quan, nhưng rồi hắn vẫn khuất phục từng chút một. Giờ hắn mới biết thì ra vợ cũ của mình là người thế này, không đơn thuần là tiểu thư cao quý được nâng trên tay.

Dù hắn biết bao chiêu “trêu chọc” của Thần Dung với mình chỉ để chờ mình cúi đầu, nhưng Sơn Tông vẫn dần bị vây hãm, không thoát ra được.

Tóm tắt cuộc đời của nam chính bằng một chữ: Khổ!

Trong người hắn cuồn cuộn bí mật, người đời chỉ biết hắn mắt mù, có vợ đẹp mà không biết trân trọng, có gia thế mà không biết hưởng thụ, lại cứ chui đầu vào chốn khỉ ho cò gáy mà bơi mà lội. Người đời không biết hắn mang oan trên thân, có khổ mà không thể nói, thậm chí phải ngậm miệng suốt đời.
Đọc những đoạn về nam chính và lính của chàng thực sự rất xúc động.

Huynh đệ tương tàn vì hiểu lầm nhau, mấy năm trời chia năm xẻ bảy, người lẩn trốn, kẻ tù tội.

Bọn họ oán trách Sơn Tông phản bạn, oán Sơn Tông vì thoát tội mà đẩy huynh đệ vào tù, nhưng họ đâu biết, những năm đó Sơn Tông sống còn khổ hơn. Vừa chịu phỉ nhổ từ huynh đệ ngày trước, vừa bí mật tìm các huynh đệ còn thất lạc.

Có người còn lẩn trốn, người đã chết, người lại nửa điên nửa dại.

Nhưng những người đó vẫn chờ đội trưởng của mình đi tìm. Người điên thậm chí đã muốn chết nhưng lại không thể chết, hắn điên rồi nhưng vẫn giữ hơi để làm nhiệm vụ cuối cùng, làm xong nhiệm vụ cuối cùng cũng là lúc hắn buông tay trần thế.

✌ Ở đó có một người đang ngồi.
Là kẻ điên kia, hắn còn ở đó.

Quần áo tả tơi nửa nằm nửa ngồi như cũ, trên đầu tóc mai hoa râm, vừa bẩn vừa loạn. Mắt mù, mặt tàn, chân đã gãy. Trong cái chén bể nằm nghiêng có nửa cái màn thầu đã khô khốc từ lâu, miệng lại cứ nghẹn ngào mà hát bài ca dao kia:

“Một năm cũ, năm đó….”

Có lẽ là nghe được tiếng vó ngựa, hắn ngừng hát, rụt dần ra sau.

“Ai?” Kẻ điên càng trốn sâu, khàn giọng, miệng bị thương nên lệch, miệng nói tiếng Hán mơ hồ: “Bên ngoài đánh giặc, rất nhiều lính tới, bọn họ chạy cả, bọn họ chạy cả….”

Sơn Tông đứng trước mặt hắn: “Tại sao ngươi không chạy?”

“Ta không thể chạy, ta không thể chạy, ta còn có việc, việc quan trọng…” Kẻ điên bỗng nhiên dừng lại, vươn hai tay sờ mặt đất: “Ngươi nói tiếng Hán? Ngươi là người Trung Nguyên, ta biết ngươi, giọng ngươi rất quen!”

Lần này Sơn Tông cố ý hạ giọng, ngồi xổm trước mặt hắn: “Lần trước chưa nói xong, bây giờ ta đưa ngươi về tìm người.”

“Ngươi là ai?” Kẻ điên như kích động vạn phần, vuốt đầu tóc hỗn loạn lên, sờ lên người chàng: “Rốt cuộc ngươi là ai!”

“Ta họ Sơn.”

“Họ Sơn?” Vết sẹo kéo dài trên mặt kẻ điên bắt đầu run rẩy, miệng lệch cũng run: “Họ Sơn…..”

Sơn Tông thấp giọng hỏi: “Lư Long quân ở đâu?”

Bỗng nhiên, kẻ điên chụp cánh tay chàng, kêu thất thanh: “Sơn Tông! Ngươi là Sơn Tông!”

“Phải.” Sơn Tông gật đầu, cứ việc hắn không nhìn thấy: “Ta là Sơn Tông.”

Kẻ điên cười lớn, cười từng tiếng một, lại giống như đang khóc: “Ngươi tới tìm Lư Long quân! Rốt cuộc ngươi cũng tìm tới rồi! Đám chó kia cắt hết tin tức, không còn đường nào, đây là ngày thứ một ngàn ba trăm sáu mươi hai, ta biết ngươi sẽ đến, ngươi nhất định sẽ đến….”

……

Kẻ điên khua chân múa tay xong rồi. Đột nhiên thối lui, sờ tóc, bối đám tóc đang rối lên, như muốn búi kiểu tóc người Hán, rồi lại run rẩy cực kỳ, lại cuống quýt chỉnh quần áo, kéo vạt áo bên

trái ra, dịch sang bên phải, lại cố gắng đứng thẳng lưng, nắm tay thành quyền hướng về phía Sơn Tông: “Thiết kỵ doanh thứ 6 của Lư Long quân, bái kiến toàn bộ thành viên.”

Xung quanh lặng ngắt, chỉ còn tiếng gió.

Sơn Tông ngồi xổm trước mặt kẻ điên, như một pho tượng, gió bụi thổi qua đầu vai, không ai nhìn thấy biểu tình của chàng.

Hồi lâu, chàng trầm giọng: “Thiết kỵ thứ 6, về đơn vị.”

Kẻ điên đứng thẳng tắp, đầu rũ xuống từ từ, tay cũng chậm rãi thả lỏng, bất động.

“Lão đại….” Hồ Thập Nhất nhỏ giọng gọi chàng.

Giáp Thần Tam và Vị Thân Ngũ cởi đao, cúi đầu.

Sơn Tông không nói một lời, cõng kẻ điên lên, đứng dậy nói: “Đi.”

Trời đất tối tăm, gió cát khóc than.

Sau khi làm hết phận sự quân nhân và hoàn thành xong nhiệm vụ cuối cùng, yên tâm nhắm mắt.

✌ Mình đọc những đoạn này rồi khóc như điên, cảm xúc quá nhiều. Xúc động, rung động, tiếc nuối, tự hào, may mắn.
Vô vàn cảm xúc dành cho những người lính.

Truyện lại không ngược, chỉ là xúc động. Như một ly cà phê, đắng rồi lại ngọt, vị thấm sâu, mãi không tan được.

Còn một đoạn mình rất thích, mình cũng sẽ trích luôn ở dưới, đây là khi nam chính nghĩ bản thân sắp chết nên sai thuộc hạ thân thuộc truyền lời cho nữ chính, cũng là trăn trối với thuộc hạ:
“Nếu một ngày ta chết thật, vậy hãy chôn ta trong Vọng Kế Sơn, ở Bắc hướng Tây.”

Hồ Thập Nhất lúc ấy chỉ cảm thấy khó hiểu: “Vì sao?”

“Để ta vĩnh trấn U Châu, tây vọng Trường An.”

Chàng cười một tiếng: “Để nàng biết, vĩnh viễn có toà núi chờ nàng ở đây.”

✌ Bút lực của Thiên Như Ngọc thì vững rồi, đọc rất ổn luôn, lên xuống đúng lúc, không bị lê thê quá cũng không bị hẫng quá.

À truyện chưa hoàn, nhưng cũng sắp hoàn rồi, vì đến thời điểm này (chương 101) đã giải oan cho nam chính và đồng đội, mọi chuyện cũng gần như là ổn thoả, có thể đọc luôn mà hông lo lắng gì hehe.

Truyện khai thác tình yêu, tình đồng đội, tình thân đủ vị. Chúc mọi người đọc ngon miệng, hehe.

You may also like

Leave a Comment