Review Truyện Chơi Độc

by admin
chơi độc

CHƠI ĐỘC

Tác giả: Kim Bính
Thể loại: Hiện đại, xã hội đen, tội phạm kinh tế, nam chính cực kỳ thâm tình, nữ chính cực kỳ hiểu chuyện, sạch sủng sắc, HE.
Độ dài: 84 chương +12 ngoại truyện
Tình trạng: Đã dịch hoàn ^^

Link đọc chơi độc

————————-

Lần này tác giả Kim Bính thật sự “chơi độc” rồi.

Cái “độc” thứ nhất, là nữ chính Tôn Hồi. Xuất hiện ngay từ những con chữ đầu tiên, Tôn Hồi là một cô gái mười chín tuổi, sinh viên năm thứ nhất, xinh xắn đáng yêu, hoạt bát lanh lợi, vô cùng nghĩa khí với bạn bè. Chính là một nụ hoa đang thời kỳ hé nở, rực rỡ và tràn đầy sức sống.

Cái “độc” thứ hai là sự xuất hiện của nam chính. Hơn 10 chương đầu tiên, không ai biết nam chính là ai cả. Xung quanh Tôn Hồi dần dần xuất hiện những người đàn ông. Đầu tiên là người anh rể đẹp trai giàu có Đàm Đông Niên, luôn yêu thương cưng chiều cô em vợ nhỏ một cách khá… đặc biệt, thêm một anh chàng tài xế trầm tĩnh ít nói Giang Binh. Cả hai người đó đều có ấn tượng tốt đẹp đối với Tôn Hồi, một người còn suýt trở thành mối tình đầu của cô. Nhưng chẳng ai ngờ được, trong lúc mọi người hoang mang rối rắm thì nam chính đã nhẹ nhàng lướt qua trong một khung cảnh vô cùng tầm thường với một khuôn mặt tím xanh nhận không ra là xấu hay đẹp.

Hà Châu vốn vẫn luôn sống lặng lẽ ẩn dật như vậy, cho đến khi gặp được Tôn Hồi. Lần đầu tiên gặp nhau, là cô đang đi đòi lại công đạo cho bạn của mình. Dáng người nhỏ nhắn là thế, khuôn mặt trắng trẻo chưa hết nét ngây thơ, vậy là lại đập bàn quát vào mặt anh. Tất cả những nét đáng yêu đó của Tôn Hồi, Hà Châu lặng lẽ ghi vào trong tim.

Nhìn Tôn Hồi suốt ngày nói cười như vậy, không ai biết rằng tuổi thơ của cô cũng khá dữ dội. Cô có một người chị gái, do vậy lúc sinh ra cô lại là con gái thì ba mẹ lại mang cô đi cho, sau cùng người ta cũng không muốn nuôi cô nữa nên trả lại. Quay về trong sự lạnh nhạt và miễn cưỡng của ba mẹ, Tôn Hồi chỉ cảm thấy ít ra không ở đầu đường xó chợ là tốt rồi.

Chị gái và anh rể cũng rất tốt với cô, cho đến một ngày Tôn Hồi phát hiện ra hình như cô nghĩ sai rồi. Chị gái và anh rể đang vốn hòa thuận lại cãi nhau, chẳng hiểu sao cô lại kẹt ở giữa. Người chị mà cô tưởng rằng luôn yêu thương cô, lại vì sĩ diện của bản thân mà đổ vấy cho cô quyến rũ anh rể mình, khiến cho cô bị cha đánh 1 trận thừa sống thiếu chết rồi đuổi khỏi nhà.

Mọi chuyện rơi xuống cùng một lúc, Giang Binh bí ẩn mà cô thích thì ra là người đã đính ước, hơn nữa còn nhẫn tâm đẩy cô về phía người anh rể mà cô đang bị vu oan giá họa kia. Cha mẹ chỉ tin lời chị gái xem cô là sao chổi, sống chết của cô cũng chẳng thèm để ý. Trong một đêm, Tôn Hồi như rơi vào vực sâu vạn trượng, không có chỗ để đi, có nhà nhưng không thể về. Vậy mà lúc ấy, người đàn ông nửa tháng ăn bánh bao dưa muối, trong tài khoản chỉ còn 8 tệ, lại bước đến bên cô và nói:

“Anh thích em, Hồi Hồi. Anh rất thích em. Theo anh về nhà, nhé?”

Người ta thường nói, thời gian để người đàn ông yêu một người phụ nữ là khoảng 8 giây, còn thời gian để người phụ nữ yêu một người đàn ông là khoảng mười mấy ngày. Hà Châu yêu Tôn Hồi từ cái khoảnh khắc cô đập bàn hôm ấy và đến buổi tối cô quát vào mặt anh bắt anh ăn cơm thịt nướng mà cô mua, thì Hà Châu đã xác định. Đó chính là 8 giây anh cần. Còn Tôn Hồi, kể từ ngày đầu tiên Hà Châu nói rằng anh thích cô, cho đến những ngày tiếp theo đó, đều là câu nói: “Theo anh về nhà, em nhé?”

Anh không có nhà, anh chỉ ở ghép trong một căn hộ không có phòng, nhưng anh nói: “Em ngủ đi, anh sẽ ngủ bên ngoài.”

Bên ngoài trong miệng anh, chính là đằng sau cánh cửa phòng, trên hành lang. Ban ngày anh đi làm, nhưng đến buổi tối lại chạy đến khu nhà của ba mẹ Tôn Hồi dắt cô về. Bởi vì anh biết, cô sẽ quẩn quanh ở đó với hốc mắt đỏ hoe và một hy vọng nhỏ nhoi ba mẹ sẽ tìm cô về. Nhưng không, ba mẹ và chị gái, không một ai nhớ đến cô cả. Chỉ có Hà Châu, mỗi ngày sẽ chăm sóc vết thương cho cô, mua đồ ăn cho cô, ôm cô dậy và đưa cô về nhà. Cuối cùng, cô nắm lấy tay anh, theo anh về nhà. Đó chính là mười mấy ngày mà Tôn Hồi cần để chấp nhận Hà Châu.

Nhưng đây chưa phải là điểm “độc” nhất của câu chuyện. Tác giả càng chơi càng lớn. Sau khi mang được Tôn Hồi về nhà, chính là chuỗi ngày trở mình của Hà Châu. Thì ra anh không chỉ đơn giản là một tên lưu manh quản lý quán net, không có trình độ chỉ có nắm đấm. Hà Châu đã từng học rất giỏi, nhưng vì biến cố bất ngờ ập đến mà anh phải náu mình nhiều năm như vậy. Sau khi ở bên Tôn Hồi, anh mới bắt đầu phá kén bay lên. Trong một thời gian ngắn, anh đã tạo được cho mình một chỗ đứng nhất định trong giới làm ăn. Anh không ngại khổ ngại khó, chỉ muốn mang đến những gì tốt nhất cho cô gái của anh.

Làm giàu nhanh chóng, cũng chẳng có mấy đường. Không trộm cướp thì là buôn lậu. Hà Châu đi chính là con đường thứ hai. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hà Châu không hề tha hóa về đạo đức, anh đương nhiên biết buôn lậu là phạm pháp, nhưng vì một mục đích to lớn hơn đằng sau đó, anh bắt buộc phải đi con đường này.

Rất may, Tôn Hồi của anh là một cô gái vô cùng hiểu chuyện. Không cần biết anh ở ngoài lăn lộn thế nào, chỉ cần về đến nhà thì sẽ lập tức cảm nhận được sự ấm áp của cô gái nhỏ. Cô thông minh, xinh đẹp lại vô tư hoạt bát. Đối với một Hà Châu mình vốn không hiểu rõ, cô có một niềm tin vô cùng kiên định. Chính vì sự tin tưởng tuyệt đối này, Hà Châu mới có thể vượt qua mọi rào cản, yên tâm thực hiện kế hoạch của mình.

Cách yêu của Hà Châu có lẽ hơi cực đoan một chút. Anh biết Tôn Hồi vẫn còn hy vọng đối với gia đình nên dùng chút thủ đoạn để cô nhìn rõ, ba mẹ cô không cần cô. Nếu như có cần, cũng chỉ là cần cô để bán lấy tiền mà thôi. Anh bao bọc cô trong thế giới riêng, vì cô quá sạch sẽ, Hà Châu chỉ muốn cô mãi mãi có thể vui tươi như vậy, không cần phải nhìn thấy những vết nhơ của xã hội. Nhưng có đôi lúc hiệu quả lại không được như ý muốn.

Tôn Hồi lâu dần cũng sẽ phát hiện những chuyện mà Hà Châu đang làm, cũng sẽ giận dỗi, cũng sẽ hành hạ tinh thần anh một chút. Nhưng đến cuối cùng, cô cũng sẽ chấp nhận mọi thứ của anh, vì cô không thể cưỡng lại trái tim của chính mình. Từ lúc nào, mà cô đã quá quen với hình ảnh anh lặng lẽ ngồi hút thuốc trong phòng khách cả đêm chỉ vì sợ cô sẽ giận anh mà đi mất, đã quen với sự cưng chiều đến mức sến súa của anh, đã quen với góc nhỏ yếu đuối mà anh chỉ thể hiện ra với một mình cô.

Hà Châu không nói với Tôn Hồi, nhưng anh chưa bao giờ nói dối. Mỗi một lần cô phát hiện gì đó, anh đều thành thật trả lời. Thế nên, cuối cùng Tôn Hồi phát hiện, từng người từng người xuất hiện quanh cô đều là những giọt mưa rơi trên mặt nước, trông có vẻ như rời rạc chẳng liên quan nhưng thực ra các vòng tròn lan ra lại đan cài vào nhau, tạo thành những đợt sóng. Mà Hà Châu lại mang cô đem giấu tận sâu dưới dòng nước ấy, tránh xa mọi giông tố. Đó là cách anh yêu Tôn Hồi.

Nhưng con người rồi ai cũng phải trưởng thành, dù cho Hà Châu có che chở thế nào thì cũng có một ngày Tôn Hồi ngoi lên mặt nước. Chính vào lúc đó anh mới biết được rằng, thì ra cô gái của anh cũng đã lớn, đã có thể đối mặt với sự khốc liệt của cuộc đời. Cái chết của người bạn thân khiến Tôn Hồi thực sự khó vượt qua, nhưng đó không phải là lỗi của Hà Châu. Anh cũng đã phải trả giá rất nhiều rồi. Thế nên, vào lúc Hà Châu tưởng chừng như một lần nữa quay lại cuộc đời của trước kia, tăm tối và lạnh lẽo thì Tôn Hồi lại đến. Vẫn là ánh sáng ấy, vẫn là sự ấm áp ấy, cô lại một lần nữa mở ra cho anh một con đường.

Anh sẽ đánh hạ thế giới này cho em, để em chạy đến đâu cũng không thể rời khỏi anh. Tôn Hồi, anh không có lương tâm, lương tâm của anh chính là em. Anh không có trái tim, trái tim của anh đã bị em lấy đi mất rồi.
…..

Câu chuyện nhẹ nhàng, thoảng chút hài hước, mỗi một nhân vật đều có sức hút nhất định. Người đáng nhắc đến nhiều nhất có lẽ chính là anh rể Đàm Đông Niên của Tôn Hồi. Anh hiện diện trong cuộc sống của Tôn Hồi như một người bạn, chân thành từ đầu đến cuối. Chính bản thân anh cũng không rõ đó có phải tình yêu hay không, nhưng từ sâu thẳm trái tim, anh thực sự rất muốn cô gái nhỏ ấy có được một hạnh phúc trọn vẹn. Thế nên đừng gọi anh là nam phụ, vì anh xứng đáng làm một nam chính của một ai đó cũng xuất sắc như Tôn Hồi vậy, chỉ là anh vẫn chưa gặp được mà thôi.

Câu chuyện kết thúc với sự ra đời của hai bánh bao nhỏ Đại Đao và Tiểu Kiều. Tôn Hồi dũng mãnh sinh được 2 bé con, 1 trai 1 gái, tiếp tục hoàn thành việc học dở dang, yên yên ổn ổn làm một bà chủ nhỏ của tiệm bánh ngọt, và suốt ngày ngụp lặn trong mật ngọt tình yêu của người đàn ông đẹp trai thành đạt khiến cả giới nữ phải ngoái nhìn – Hà Châu.

Có một thứ tình yêu, gọi là bảo vệ.
Dốc hết tất cả những gì mình có, cả tình yêu, cả lý trí, cả sức lực, cả tinh thần, cả đời.

You may also like

Leave a Comment