Review Truyện Chợt Như Một Đêm Gió Xuân Tới

by admin

CHỢT NHƯ MỘT ĐÊM GIÓ XUÂN TỚI

Tác giả: Sủng Mệ.
Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, ngọt sủng, HE.
CP: Nhị thế tổ nóng nảy ngang bướng × thiếu nữ mù dịu dàng, HE
Tình trạng: Convert hoàn.
Review bởi: Thùy Linh
Chỉnh ảnh: Aurora

???? Văn án:

Lục Tinh Mang là nhị thế tổ(*) có tiếng ở thành phố Hành Hương, thô bạo lại ngang bướng.

(*): Con ông cháu cha

Mẹ Lục sử dụng mọi thủ đoạn để bắt anh vào Hành Hương Nhất Trung, nhưng vẫn như cũ không ép được thiếu niên nóng tính.

Cho đến…

Một ngày nào đó, mẹ Lục nhận được một đoạn video.

Tháng tư ở thành phố Hành Hương, hoa lê trắng như tuyết rơi đầy đường.

Cánh hoa trắng như tuyết bay theo gió ấm rơi trên đường quốc lộ, bên vỉa hè, đèn đỏ đã sáng lên.

Mà tiểu thiếu gia nhà họ, đang chặn một dòng xe, che chở một cô gái nhỏ điềm tĩnh lại mềm mại, từ từ đi băng qua đường.

Cô gái nhỏ chống gậy, từng bước chân chậm rãi nhưng vẫn cứ ung dung như thường.

Rõ ràng là một người mù nhưng đôi mắt mở to, lộ ra con ngươi lưu ly màu trà, óng ánh trong veo, đẹp đến khiếp người.

Vì vậy, một tuần sau.

Lục – nhị thế tổ, Tinh – thô bạo ngang bướng, Mang, thu được một bạn học nữ bị mù ngồi cùng bàn.

???? Review:

Lục Tinh Mang là một nhị thế tổ có tiếng ở thành phố Hành Hương. Ai cũng biết anh ngang ngượng, thô bạo, không bao giờ đối xử tốt với một người nào.

Thực chất, Lục Tinh Mang tuy có tất cả ngoại trừ mục đích sống, từ trước đến nay anh không hề biết phải làm gì cho cuộc đời mình bởi vì anh được sinh ra trong một gia đình giàu có, sau này chỉ có việc tiếp quản công ty và sống quãng đời còn lại. Cho đến khi Dư Lý xuất hiện, cô như là một cánh hoa tuyết trắng bay vào cuộc đời nhàm chán của anh.

Lục Tinh Mang là người lạnh lùng? Có vô số lần Lục Tinh mang mặt dày hỏi Dư Lý có thích anh không.

Lục Tinh Mang là người ngang bướng? Vì một câu nói của cô gái nhỏ mà anh không cúp học như thường mà học từ đơn tiếng Anh.

Vô số lần Lục Tinh Mang thay đổi hoàn toàn khi có Dư Lý xuất hiện. Anh đối xử với Dư Lý như thể mọi sự dịu dàng từ trước đến nay anh đều tích cóp lại đề chờ đến khi cô xuất hiện vậy.

Dư Lý là một điểm yếu của Lục Tinh Mang, cho dù có cứng đầu cỡ nào, chỉ cần một câu nói của cô, anh sẽ chiều theo cô.

Về Dư Lý, từ khi sinh ra cô đã bị mù và bị cha mẹ bỏ rơi, từ nhỏ cô sống cùng một người bà làm việc đấm bóp sống qua ngày. Vào đúng sinh nhật của mình, ngày hoa lê nở, Dư Lý cảm nhận được mùi hương mà cả đời cô không thể nào quên.

Nếu như Dư Lý là một cánh hoa lê trắng bay vào đời của Lục Tinh Mang thì Lục Tinh Mang chính là một ngọn gió xuân của cô. Bất kể là việc gì, Lục Tinh Mang cũng ở bên cạnh để giúp đỡ cô, cho cô nếm thử tất cả sự ngọt ngào từ trước đến giờ cô chưa từng thử. Lục Tinh Mang ấm ấp như vậy, yêu thương cô như vậy nhưng Dư Lý chưa từng đáp lại câu nói anh thích cô. Vì sao? Vì cô sợ, sợ một người bị mù như cô không xứng với anh. Nhưng có ai biết rằng, điều ước năm 18 của cô đó chính là, ước mình được nhìn thấy, nếu nhìn thấy được thì tốt, như thế thì mới có thể nói cô thích Lục Tinh Mang.

Một chi tiết mà mình thấy nam chính là một người khá tinh tế, khi Dư Lý phẫu thuật thành công và chuẩn bị tháo băng che mắt, thì anh không cho cô mở ngay vì anh không muốn cảnh đầu tiên cô nhìn thấy là cảnh bệnh viện trắng toát lạnh lẽo. Vì thế, anh dẫn Dư Lý đến phòng học năm đó hai người ngồi cùng nhau, chậm rãi tháo băng để cô thấy được khung cảnh ấm áp và đẹp đẽ nhất, với dòng thơ trên bảng đen chưa hề xóa nhòa:

Chợt như một đêm gió xuân tới,
ngàn vạn cây lê nở đầy hoa (*)

(*)Bạch tuyết ca 白雪歌 của Sầm Tham.

Thật ra thì mạch truyện hơi nhanh, nhưng cũng dễ hiểu vì chỉ có 35 chương, nội dung chủ yếu là năm cấp ba của nam nữ chính, từ lúc nữ chính phải chịu khổ cho đến cảm nhận được hạnh phúc. Cũng là giai đoạn nam chính thay đổi. Truyện nhẹ nhàng, kiểu thơ mộng, nói chung là đọc giải trí được nha.

You may also like

Leave a Comment