Review Truyện Chuyện Xưa Vị Mật Ong

by admin

CHUYỆN XƯA VỊ MẬT ONG

Tác già: Lục Thức
Thể loại: Hiện đại, quân nhân, c.ảnh s.át vũ trang đội đặc ch.iến lực lượng chống kh.ủng bố – cô họa sĩ xinh đẹp dịu dàng, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, thâm tình, HE.
Độ dài: 57 chương
Tình trạng: Hoàn edit.
“Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều là duyên phận.” *
“Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp, là hạnh phúc của cả cuộc đời.” *
Có lẽ Yến Hồi Ôn là một người may mắn, khi người mà cô vô tình gặp gỡ lại chính là định mệnh đời cô. Tình đầu cũng là tình cuối, cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường đời.
Nhưng để có được hạnh phúc như ngày hôm nay, bản thân cô cũng phải đánh đổi và suy nghĩ rất nhiều. Vì người đàn ông của cô là một quân nhân, luôn gồng gánh trên vai trách nhiệm to lớn đối với tổ quốc.
“Có thể gặp được người nào là do duyên may, nhưng để sống bên cạnh ai đó chính là sự lựa chọn.” *

Lần đầu tiên Yến Hồi Ôn gặp Lục Sơ Dương là lúc anh đang vây bắt tội phạm ở trong núi. Người đàn ông toàn thân mặc quần áo rằn ri đặc chiến, ngũ quan đẹp đẽ, đặc biệt là đôi mắt lấp lánh chất chứa kiên định cùng niềm tin mạnh mẽ đối với sứ mệnh kia, lại dùng giọng nói ôn hoà nhất để trấn an một cô gái.
“Cô gái nhỏ, cô an toàn rồi.”
Vẻ ngoài ấy, ánh mắt ấy đã để lại một ấn tượng khó phai trong lòng Yến Hồi Ôn. Dường như trong giây phút đó, trái tim cô đã vô tình đánh rơi một nhịp.
Người đàn ông ấy thuộc đội đặc chiến Thương Lang, là lực lượng chống khủng bố của thành phố này. 
Làm thế nào để gặp lại anh, khi thông tin cô tra được về anh hoàn toàn là con số không? 
Nhưng cuộc đời vốn dĩ có vô vàn bất ngờ. Họ thế mà gặp lại nhau, anh lại còn giúp cô bắt cướp. Mà trùng hợp thay, anh cũng chính là đối tượng xem mắt mà bạn thân của mẹ muốn giới thiệu cho cô.
Cô có rất nhiều điều muốn bày tỏ với anh, thế nhưng khi gặp anh lại chẳng thể nói nên lời. Cuối cùng cô chỉ có thể đem nó giấu kín trong lòng, âm thầm theo đuổi anh mà thôi.
Trải qua lần xem mắt thất bại đó, là những lần hội ngộ tình cờ khác cùng anh. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, mà lần nào cô cũng đều được anh ra tay cứu giúp.
Ấn tượng đối với anh trong lòng cô ngày một tăng lên, nó không đơn giản chỉ là yêu thích đơn thuần nữa. Thế nên cô đã quyết định vẽ tặng anh một tập tranh, cũng nhân cơ hội đó bày tỏ nỗi lòng bấy lâu của mình. 
“Em thích anh.”
“Cô gái nhỏ, em suy nghĩ lại cho kỹ.”
Suy nghĩ lại của anh, là đồng ý hay không đồng ý? Anh không rõ ràng từ chối cô như vậy, có phải cũng đang do dự hay không?
Mà Lục Sơ Dương anh, chính là đang do dự thật.
Kể từ khi gặp cô gái nhỏ có đôi mắt to tròn ngây thơ ấy, đáy lòng anh bỗng mơ hồ sinh ra những cảm xúc khác thường. Sự xuất hiện thường xuyên của cô khiến cuộc sống vốn khô khan của anh trở nên nhiều màu sắc hơn.
Nhưng cô và anh lại quá khác nhau. Cô sống lạc quan trong một thế giới được mọi người bảo hộ. Còn anh lại là kẻ luôn phải đối diện với nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.
Cứ ngỡ hai bọn họ sẽ mãi chỉ dừng lại ở đó, nhưng khi trông thấy cô gặp nguy hiểm mà vẫn cố chấp tiến về phía anh, anh mới nhận ra mình sợ mất cô đến thế. Một người vốn bình tĩnh như anh lại vì cô mà nổi giận, rồi cũng vì cô mà học cách dỗ dành. 
Đến cuối cùng, lý trí cũng không thể thắng nổi con tim. Anh thừa nhận mình đầu hàng vô điều kiện trước cô hoạ sĩ ấm áp với đôi mắt to tròn cùng nụ cười tỏa nắng kia mất rồi.
Ấy thế mà, cuộc sống lại quá đỗi trêu ngươi…
Ngày anh quyết định sẽ bày tỏ với cô, cũng là lúc anh nhận được nhiệm vụ nằm vùng bí mật vô cùng nguy hiểm, có thể liên quan đến tính mạng. Lần ra đi này không biết có còn cơ hội quay lại để gặp cô hay không đây?
Có lẽ anh lại phụ cô thêm một lần nữa rồi.
Nếu có thể quay về, anh nhất định sẽ bày tỏ với cô, cùng cô kết hôn sinh con, sau đó cùng nhau già đi.
Có điều chính anh cũng thể ngờ, trong lúc làm nhiệm vụ anh vẫn gặp lại cô, rồi lại cứu lấy cô như một sự sắp đặt kỳ diệu của duyên phận.
“Tiểu vô lại” của anh, xin hãy chờ anh nhé. Vì em anh nhất định sẽ quay trở về.

“Hồi Ôn, em nguyện ý làm bạn gái anh không?”
“Em đương nhiên

nguyện ý.”

“Hồi Ôn, lúc anh ở trong đội đặc chiến thực hiện nhiệm vụ, đó là trách nhiệm của anh đối với tổ quốc. Anh không thể đoán trước nhiệm vụ khi nào sẽ đến, nhưng anh có thể khẳng định, lúc anh trở về, tất cả thời gian đều là của em.”
“Cho nên, em vẫn nguyện ý cùng anh kết hôn không?”
“Vâng.”
Em nguyện ý cùng anh kết hôn, sinh con, cùng anh sống đến bạc đầu.
“Tổ quốc mà anh bảo vệ, em dùng bút tô điểm cho anh.”

“Chuyện xưa vị mật ong”, câu chuyện tình nhẹ nhàng nhưng không lan man, ngọt nhưng không hề ngấy. Ở đó ta thấy được sự nồng nàn trong tình yêu của hai nhân vật chính dành cho đối phương, để cùng nhau viết nên một cái kết thật đẹp.
Như Yến Hồi Ôn, cô hoạ sĩ mềm mại đáng yêu nhưng khi đã yêu là sẽ yêu hết mình. Trở thành một quân tẩu nào phải chuyện dễ dàng, nhưng vì yêu anh nên cô vẫn nguyện ý bước vào cuộc sống hôn nhân, nắm lấy tay anh đi đến cuối cuộc đời.
“Vừa nghĩ tới Lục Sơ Dương…
Cũng không biết, anh ấy bây giờ ở nơi nào dầm mưa dãi nắng, hoặc là trèo đồi lội suối?
Có hay không ăn cơm chưa?
Lục Sơ Dương cực khổ như vậy…Nhưng mà cũng may, anh ấy còn có cô.”
Và Lục Sơ Dương, anh đội trưởng nhìn có vẻ khô khan nhưng mang trong mình một trái tim ấm nóng chứa đầy lý tưởng cao đẹp, cũng cháy hết mình trong tình yêu lứa đôi. 
“Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa một kiểu người mềm mại như vậy vào trong sinh mệnh của mình. Nhưng giống như bánh răng bị đặt nhầm, anh bất ngờ gặp được cô, thế nhưng lại vô cùng phù hợp khiến anh càng thêm xao động.
Yêu thích, muốn có được nhiều hơn…”
“Thì ra anh cũng sẽ không xác định, sợ hãi không biết làm sao để đối tốt với một người.”
Song song với mối tình ngọt ngào, truyện còn khắc hoạ nên hình ảnh những người quân nhân thật đẹp và đầy ý nghĩa.
“Bởi vì một số người mang trọng trách bảo hộ, đất nước này có thể chọn hoà bình mà không phải chiến loạn.”
“Đối với bọn họ, lời chúc phúc nghiêm túc nhất nhất định là câu – Sống lâu trăm tuổi.”
Câu chuyện này khiến mình nhận ra rằng, gặp gỡ là do duyên, nhưng để cùng nhau đi đến cuối đời cần phải có sự hy sinh từ cả hai phía.
May mắn thay, tình yêu này cả hai người đều tình nguyện gánh vác cùng nhau. Yến Hồi Ôn ủng hộ lý tưởng và công việc của anh, Lục Sơ Tranh cũng vì cô mà vượt qua mọi cơn giông bão.
“Chống khủng bố, bọn họ vì nhiệm vụ vẫn luôn sẵn sàng…
Nhưng quốc gia mà anh bảo vệ, cô dùng màu sắc vì anh tô điểm.
Từ nay về sau, chỉ có kề bên.
Cho nên, xin nhất định sống lâu trăm tuổi.”

You may also like

Leave a Comment