Review Truyện Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

by admin

CÔ ẤY LÀ SINH MỆNH CỦA TÔI

Tác giả: Trì Trần
Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, xa cách gặp lại, tổng giám đốc – nữ nhiếp ảnh gia, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, giả ins, nhẹ nhàng, HE
Độ dài: 44 chương
Tình trạng: Hoàn edit.
Hạ Ấu Thanh khi còn nhỏ là một cô bé ngoan ngoãn, cô bé ấy cũng có một gia đình, cũng được ba mẹ yêu thương che chở như bao đứa trẻ khác.
Nhưng rồi một vụ tai nạn bất chợt xảy đến khiến cô bé ấy mất đi cả ba lẫn mẹ, gia đình trong một đêm trở nên xào xáo, thậm chí đến cả họ hàng cũng không muốn nhận nuôi cô bé chỉ vì hai chữ “gánh nặng”.
Lúc ấy ông bà nội đã để cô bé ở lại, ba người họ không có cuộc sống giàu có nhưng vẫn đong đầy hạnh phúc. Song chuyện gì đến thì vẫn đến, sinh lão bệnh tử là quy luật vốn có của tạo hóa.
Đến cuối cùng, cô bé được gia đình nhà họ Diệp cưu mang.
Một gia đình mới, một cuộc sống mới, cuộc đời Hạ Ấu Thanh như bước sang trang, trải qua bao đau thương, mất mát, rốt cuộc cô bé cũng có một gia đình trọn vẹn.
Tại đây, cô được chú Diệp Bắc Lương thương yêu, được dì Liễu Tuyết Hoa chăm sóc chu đáo và đặc biệt là sự cưng chiều vô bờ của anh trai Diệp Chính Thanh.
Một cô bé nhỏ như Hạ Ấu Thanh, từng vuột mất hạnh phúc đã có bao nhiêu thì bây giờ cô lại càng trân quý hạnh phúc đang giữ này bấy nhiêu.
Hạ Ấu Thanh cố gắng ngoan ngoãn, học tập thật chăm chỉ, cô phụ giúp dì Diệp và hiểu chuyện một cách đau lòng.
Diệp Chính Thanh chính là ánh sáng trong cuộc đời cô, anh là người anh trai luôn dùng sự ấm áp, dịu dàng của mình để đối xử với cô. Anh thường đưa cô đến bờ biển dạo chơi, dẫn cô đi ăn kem, đưa cô đi chơi. 
Cô rất thương anh trai, một tình thương những tưởng chỉ xuất phát giữa những người thân trong gia đình nhưng dần dà, theo sự trưởng thành, cô nhận ra đó không chỉ đơn thuần là tình thân, mà đó là thứ tình cảm giữa nam và nữ.
Nhưng rồi mọi chuyện lại diễn biến theo một cách mà cô không ngờ được… Có lẽ là số trời sắp đặt.
Người anh trai đã từng thân thiết với cô, đã từng yêu thương sủng ái cô hết thảy, dần dần càng trở nên xa cách hơn. 
“Cô đau lòng, cậu không biết, cô khổ sở, cậu cũng không chú ý.”
Chính Hạ Ấu Thanh cũng biết, ai rồi cũng sẽ trưởng thành, cô và anh cũng sẽ có một cuộc sống mới, cũng sẽ lập gia đình, cũng sẽ hạnh phúc bên người mình yêu.
Đến cuối cùng, thứ cô bỏ lỡ không chỉ là người anh trai của mình, mà còn cả kỳ thi đại học và tương lai của chính mình nữa.
Áp lực và tội lỗi đó đè nặng lên Hạ Ấu Thanh, cô từng tự nhủ với lòng, sẽ báo đáp chú dì Diệp thật tốt, nhưng thứ cô đem về cho họ chỉ là sự thất vọng. Chính những sự đè nén đó dồn ép cô, thôi thúc cô rời khỏi nhà họ Diệp, đi để bớt gánh nặng, đi để sửa sai…
Ngày đó khi gặp Diệp Chính Thanh lần cuối, cô đã quyết định rời đi, một cách vô tình nhất, chỉ để lại một tờ giấy và lời xin lỗi:
“Xin lỗi anh, con xin lỗi chú và dì, là con bất hiếu, con đã nghĩ rất lâu, chỉ có con rời đi, mọi người có thể sống tốt hơn một chút. Đừng tìm con. Hạ Ấu Thanh.”
Cuộc đời Diệp Chính Thanh trước nay vẫn luôn xuôi buồm thuận gió, nhưng từ ngày Hạ Ấu Thanh rời đi, cuộc sống của anh dường như rẽ sang một hướng khác.
Sáu năm trời…
Anh tìm kiếm cô như điên, tra tìm tung tích của cô bằng mọi cách, nhưng cô như đã bốc hơi, biến mất khỏi cuộc sống của anh, không một lời từ biệt.
Trước đây, hạnh phúc của anh rất đơn giản, “nhìn cô vui vẻ, anh cũng vui vẻ”.
Diệp Chính Thanh từng nói: “Bờ vai của anh là để cho em tựa vào, vòng ôm của anh lúc nào cũng mở rộng với em, lúc em đau khổ, người đầu tiên nghĩ đến phải

là anh. Có chuyện gì em cứ nói với anh, chúng ta cùng nhau giải quyết, không giải quyết được thì ít ra cũng để anh an ủi em, làm đôi cánh của em. Anh muốn bảo vệ em, muốn làm cho em vui vẻ, vui vẻ thật sự, Ấu Thanh, giữa anh và em, không phải chỉ là biểu hiện quan hệ ngoài mặt.”
Nhưng sau này khi anh gặp lại cô gái ấy, là với một thân phận mới, một cái tên mới – Hạ Chỉ.
Cô gái nhỏ năm ấy, giờ đây đã biết hút thuốc, biết tự lập… Khoảng thời gian sáu năm đã mài dũa cô gái ấy trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, vững vàng.
Sáu năm đủ để vứt bỏ tất cả lý trí và nguyên tắc, làm hao mòn sự kiên trì của anh. 
Trong khoảng thời gian cô rời đi, anh nhận ra, “nói cho cô biết anh yêu cô là một việc không thể chậm trễ.”
Khi cả hai đã trùng phùng, lại ở bên nhau với thân phận bạn trai bạn gái, Hạ Chỉ đã hỏi:
“Anh không hận em sao?”
Hận chứ, Diệp Chính Thanh hận cô vì cô đã bỏ đi không một lời từ biệt, vì cô đã lừa gạt anh, vì cô đã vô tình với anh, vì cô đã vứt bỏ sự yêu thương đáng quý của nhà họ Diệp dành cho mình. Nhưng tình yêu của anh quá lớn, lớn đến mức nó có thể dập tắt cả sự hận thù.
“Đã từng hận, nhưng khi tình yêu sâu đậm hơn, anh chọn yêu.”
May mắn, cả anh và cô đều không bỏ lỡ đối phương!
Tình yêu của hai người tuy trắc trở nhưng dài lâu, thời gian xa nhau là để cả Diệp Chính Thanh và Hạ Chỉ nhận ra, ai mới là người quan trọng với mình nhất, sự xa cách ấy giúp hai người học được cách trân trọng người mình yêu, đồng thời cũng là sự thử thách để làm tình yêu của họ thêm sâu sắc.
Tình yêu tuyệt đẹp của họ được chú dì Diệp chúc phúc, được mọi người ngưỡng mộ. Suy cho cùng, trái đất tròn, thế nên những người yêu nhau rồi sẽ lại trở về bên nhau.
Đúng như cái tên “Cô ấy là sinh mệnh của tôi”, Hạ Chỉ chính là sinh mệnh của Diệp Chính Thanh. Gặp nhau là duyên phận, ở bên nhau cũng là duyên phận. Đây là một bộ truyện nhẹ nhàng, thích hợp đọc để giải trí, nhưng nếu cách tác giả khai thác cốt truyện chậm hơn thì có lẽ bộ truyện sẽ trọn vẹn. 
Tuy còn nhiều vấn đề tác giả chưa giải quyết được, song mình nghĩ cái kết HE dành cho Diệp Chính Thanh và Hạ Chỉ đã là quá tốt rồi. Nếu mọi người thích, hãy nhảy hố nhé!

You may also like

Leave a Comment