CÓ GIỌT MƯA XUÂN SÀ VÀO LÒNG SÔNG
Tác giả: Giang Thiên Tuyết Ý
Thể loại: Dân quốc, thương trường, cẩu huyết, báo thù, ngược luyến, SE
Độ dài: 2 quyển – tổng 22 chương dài
Tình trạng: Hoàn cv – đang edit 16/22.
Cuối thời nhà Thanh, Châu Giang.
Thời thế đứng trước ngưỡng đổi thay, người Tây Dương tràn vào Trung Quốc, vòng tròn quan lại quý tộc giờ đây có thêm địa vị của thương nhân. Thương nhân có tiền, có người Tây đứng sau hậu thuẫn; quan lại còn giữ một chút quyền, còn được lòng dân. Hai bên hiểu lúc này phải dựa vào nhau mà sống.
Vinh tiểu thư Vinh Mẫn Huyên là thiên kim của Tổng đốc Châu Giang, xinh đẹp động lòng người, tri thư thục đức, một người con gái như hoa trong gương trăng dưới nước không nên nhiễm bụi trần, mà nên mãi được sống trong nhung lụa cưng chiều cùng bình yên hạnh phúc.
Nhưng trong thời đại và vòng quan hệ rối ren ấy, Vinh tiểu thư chỉ là một vật hy sinh.
Cuộc đời Vinh Mẫn Huyên có ba người đàn ông.
Cô được gả cho Phan Thịnh Đường, thương nhân mới nổi của vùng Lâm Giang. Cô có yêu Phan Thịnh Đường không, cô không còn nhớ được nữa. Ông ta từng si mê cô, yêu chiều cô như bảo bối, rồi lại lồng lộn ghen tuông vì địa vị thấp hèn của mình.
Ông ta mê đắm vì tiền tài, tựa như có tiền là có thể có một vị trí khác, cao sang hơn, mạnh mẽ hơn. Ông ta đã cắn răng dâng tặng cô cho Trịnh Đình Quan – tổng giám hùng mạnh Lâm Giang thời bấy giờ để đối lấy tiền bạc và địa vị.
Người ta nói rằng Trịnh Đình Quan và Vinh tiểu thư đã từng rất yêu nhau, chỉ là không hiểu sao lại không cưới được. Phan Thịnh Đường điên cuồng vì điều này, nên trao cô đến tay tình địch còn như một sự sỉ nhục. Trong lòng ông ta, yêu quấn lấy hận, mà lựa chọn hận thù có lẽ luôn dễ hơn yêu thương.
Vinh tiểu thư có con trai, địa vị trong nhà lại thật hèn mọn, vì ai cũng biết rằng chồng không cần cô nữa. Đại phu nhân của Phan gia, giờ đây phải khẩn cầu vị quản gia Hà Sĩ Văn để mình và đứa con được sẻ chia chút bảo vệ chăm sóc. Hà quản gia si mê sắc đẹp của cô tiểu thư ấy đã lâu, ông ta thoải mái nhận lấy tấm thân của người đẹp, cũng có chút động lòng muốn chăm sóc đứa bé của cô như chính con trai mình.
Đứa bé trai tên là Phan Cảnh Sâm, đại thiếu gia của Phan gia, lại phải trải qua cuộc sống khổ sở hơn cả một tên ăn mày thấp kém nhất. Cả gia tộc coi khinh, bị bỏ rơi bị chà đạp, tận mắt thấy mẹ bị cha bán đi rồi sỉ nhục, nhìn mẹ tuyệt vọng bán thân cho Hà Sĩ Văn, mẹ chết đã vài ngày mà không một ai tới khâm liệm… Chỉ đến khi chứng kiến cha ruột chết trước mắt mình, cậu bé mới biết được rằng:
“Con không phải con trai của Phan Thịnh Đường, con họ Trịnh, con tên là Trịnh Ngân Xuyên.”
***
Năm 1923, Hán Khẩu.
Cửa lớn nhà họ Phan vốn chỉ có Phan Thịnh Đường và đại thiếu gia Phan Cảnh Sâm, giờ đây đón thêm ba người mới: người vợ kế ông ta nuôi từ trước khi vợ cả mất, con trai thứ hai Phan Cảnh Huyên, con gái út Phan Cảnh Ninh.
Tiểu thư Phan Cảnh Ninh là con gái út trong nhà, xinh đẹp như búp bê Tây dương, lớn lên giữa muôn vàn nuông chiều sủng ái của cha mẹ và hai anh trai, nhất là anh cả Cảnh Sâm.
Cuộc đời Phan Cảnh Ninh có ba người đàn ông.
Anh cả Phan Cảnh Sâm, dù là anh em khác mẹ nhưng anh cưng nựng cô đến vô pháp vô thiên. Cô không thích ăn vỏ bánh mì, anh xé vỏ chấm từng miếng ruột bánh mềm mại vào bát sữa. Cô nhõng nhẽo, hay dỗi, hay khóc, anh có thể hái sao trên trời xuống dỗ cô. Sợi dây chuyền là kỷ vật duy nhất của người mẹ đã mất, anh cũng đã trao vào tay cô vì muốn cô được vui vẻ. Phan Cảnh Sâm nói rằng, nếu cô muốn, thì đến tim phổi anh cũng có thể móc ra đưa được cho cô.
Thanh mai trúc mã Mạnh Tử Chiêu, thiếu gia của nhà họ Mạnh sở hữu đội tàu biển.
Phan Cảnh Ninh ghét Mạnh Tử Chiêu vô cùng, cậu ấy luôn chọc phá trêu ghẹo làm cô khóc đỏ cả mắt. Cậu ấy hay chê cô xấu xí, khóc nhè, làm cô chỉ muốn lớn lên thật nhanh, trở nên thật xinh đẹp để cậu ấy phải rửa mắt nhìn mà hối hận. Cậu ấy tặng cô bốn chú vịt con ngu ngốc, lại đi du học tận mấy năm mà sau này không thèm gửi thư cho cô nữa.
Rồi Phan Cảnh Ninh cũng lớn lên, xinh đẹp đến không thể rời mắt. Bên cô lại có thêm một Từ Đức Anh si mê theo đuổi. Phan Cảnh Ninh biết mình làm vậy thật giống một đứa con gái chẳng ra gì, nhưng cô cần Từ Đức Anh ở
bên, tán tỉnh, tỏ tình, để cậu ấy nhận ra nguy cơ và bày tỏ nhanh lên một chút…
Phan Cảnh Ninh yêu cậu ấy từ nhỏ đến lớn, mà từ nhỏ đến lớn, cậu ấy cũng vẫn luôn yêu cô.
“Cả đời này con chỉ muốn cưới Mạnh Tử Chiêu.”
Không chỉ Từ Đức Anh đau đớn ngỡ ngàng, mà ngay cả anh Cảnh Sâm – người anh trai luôn yêu thương chiều chuộng cô đến thế – cũng nở nụ cười lại xen lẫn nỗi bi ai vô tận. Phan Cảnh Ninh không hiểu, cô chỉ một lòng một dạ muốn được ở bên người cô yêu, đó vốn đâu phải chuyện thương thiên hại lý gì nhỉ.
Nhưng yêu là gì chứ? Lòng người vốn chẳng phải thứ mong manh dễ thay đổi nhất trên cõi đời này hay sao? Từ Đức Anh hiền lành đến hèn mọn như vậy, lại dám làm ra hành động cầm thú làm mất danh tiết của cô. Mạnh Tử Chiêu yêu cô say đắm đến như vậy, chẳng phải cũng dứt tình quay lưng bỏ rơi cô đó sao. Phan Cảnh Sâm yêu thương em gái như thế, cũng lại trách mắng cô thất thân, rồi gả cô vào nhà họ Từ để đòi bồi thường trên phương diện kinh doanh còn gì.
Phan Cảnh Ninh, tiểu thư lá ngọc cành vàng chưa từng biết buồn đau sầu khổ của nhà họ Phan ở Hán Khẩu, giờ đã hiểu, thiên đường và địa ngục, vốn chẳng cách nhau quá xa.
Mà ngăn giữa chúng, chỉ là vài cõi lòng người sâu thẳm khó lường.
Phan Cảnh Ninh kết hôn với Từ Đức Anh rồi lại ly hôn. Mạnh Tử Chiêu vùi đầu vào công việc điều hành gia nghiệp, từ một thiếu gia lãng tử thành người gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Phan Cảnh Sâm vươn lên thành nhân vật số 1 của giới kinh thương Hán Khẩu, thâu tóm quyền lực, trả thù người cha vốn không phải là cha, vì thật ra anh là Trịnh Ngân Xuyên.
Phan Cảnh Ninh không hiểu, anh cả của cô, dù tên anh có là gì đi nữa, thì cô đối với anh cũng mãi mãi là anh trai em gái. Anh lại bức bách cô, cưỡng ép cô, buộc cô phải kết hôn với anh, để rồi hóa ra anh mới chính là người cướp đoạt hạnh phúc cả đời này của cô…
Phan Cảnh Ninh đã từng tuyên bố “Cả đời này con chỉ muốn cưới Mạnh Tử Chiêu”. Đáng cười thay, cô cưới hai lần, hai người đàn ông, lại chẳng có người nào là cậu ấy.
Mạnh Tử Chiêu đã ra đi rồi. Phan Cảnh Ninh cũng không còn nữa. Trịnh Ngân Xuyên cũng như mất tích giữa những chuyến tàu đan xen. Rốt cuộc tình yêu đến thiên trường địa cửu mà bọn họ luôn ảo vọng là gì chứ? Chẳng phải chỉ là vài giọt mưa nhỏ bé, đặt bên thời đại hỗn loạn như những con sông dài chảy qua không trở lại này, mưa rơi vào lòng sông, chảy về biển lớn chẳng hùng vĩ mênh mang, mà chỉ là một nỗi thê lương vĩnh viễn không có điểm dừng.
“Thuyền lớn muôn vạn bạc
Đại dương sâu ngút ngàn
Nhặt cỏ thơm về trễ
Mưa xuân chìm lòng sông.”