Review Truyện Cô Thành Bế

by admin

REVIEW TRUYỆN CÔ THÀNH BẾ

Tác giả: Mễ Lan Lady
Thể loại: Cổ đại, cung đấu, ngược, thâm tình, cảm động, SE
CP: Công chúa × Thái giám
Tình trạng: Đang edit
Review bởi: Cúnnn
Chỉnh ảnh: TMM

???? Văn án:
Nhân Tông thịnh trị, con dân no ấm, trời yên biển lặng, khắp nơi thái bình
Một câu chuyện tình yêu bị chôn vùi trong khẽ hở bụi bặm của thời gian, trong đống giấy cũ tỏa ra mùi trầm hương…
“Thế thì, kiếp sau, chàng nhất định phải tìm được em. Em sẽ làm một nữ tử bình thường mặc váy bố, tóc cài cành mận, chàng có lẽ sẽ là một thư sinh vận bạch lan… Có một ngày, em xách giỏ đi hái dâu, chàng đi ngang qua ruộng dâu em hái, nhặt được trâm hoa cài đầu em vô tình đánh rơi…”

???? Nữ chính công chúa, nam chính thái giám, nam nữ chính sủng nhau, thế sự thiên hạ ngược nam nữ chính , SE
Cô Thành Bế – “Cái bóng ở dưới chân, Hoài Cát ở trong lòng Công chúa.”

???? Cô Thành Bế, cùng với Bộ Bộ Kinh Tâm, Vĩnh An, Lưỡng Thế Hoa đối với mình là tuyển tập truyện ngôn tình sử thi rung động tâm can nhất.

???? Cô Thành Bế được kể dưới góc nhìn của Hoài Cát – thái giám trưởng quản bên cạnh Huy Cung công chúa, danh hào Phúc Khang – là con gái duy nhất của Nhân Tông Hoàng đế. Khác với những bộ ngôn tình nam chính thái giám (giả) khác, Hoài Cát không quyền cao chức trọng, không một tay che trời, chàng là thái giám thật sự, vì nhà nghèo mà tịnh thân bán mình vào cung, nhờ duyên hai lần trợ giúp mà được triệu vào Nghi Phượng Các hầu hạ công chúa. Một năm ấy, chàng 14 tuổi, còn nàng vẫn là tiểu cô nương cao quý nhất thế gian, vô ưu vô lo qua ngày.

???? Hoài Cát ở bên Huy Nhu, từ khi nàng đang học viết chữ, chỉ vì năn nỉ chàng chép bài hộ mà gọi chàng hai tiếng “ca ca”, từ đó về sau, mỗi lần muốn nhờ cậy, muốn làm nũng thái giám nhỏ, Huy Cung đều nhỏ giọng gọi ca ca. Hai tiếng ấy đối với Hoài Cát là ma chú, khiến chàng cam tâm tình nguyện cùng Huy Cung cả đời mắc kẹt trong tòa thành. Hai tiếng ấy, đối với Huy Nhu, là coi Hoài Cát như người nhà mà ỷ lại, mà bảo vệ, mà thương yêu.
“Sao huynh cứ đi theo ta như một cái bóng vậy chứ?”
“Ta không giống cái bóng, ta chính là cái bóng của công chúa. Công chúa ở đâu thì ta ở đó.”
“Bóng ở đâu? Mà Hoài Cát ở đâu?”
“Cái bóng ở dưới chân, còn Hoài Cát ở trong lòng công chúa.”

???? Cứ như vậy, Huy Nhu trưởng thành dưới sự che chở, bảo vệ của Hoài Cát. Chàng không chỉ là bạn, là huynh trưởng, là thầy giáo, chàng còn là người thân, là vô vàn tin tưởng. Huy Nhu nói, mọi người đều yêu nàng, nhưng không phải yêu Huy Nhu, là yêu Công chúa. Vua cha yêu nàng, nhưng biết rõ nàng không thích vẫn hứa gả nàng cho một kẻ xấu xí thô kệch ngay khi nàng mới 10 tuổi, chỉ biết “phò mã” là quản sự trông coi phủ công chúa. Hoàng Hậu yêu nàng, nhưng bà là người lý trí, bà sẽ nói với cương vị công chúa tôn quý thiên hạ, Huy Nhu cần làm những gì, chứ không hỏi xem nàng muốn cái gì. Lý Vĩ phò mã yêu nàng, nhưng hắn càng sợ nàng hơn, đôi mắt hắn nhìn nàng chứa đầy sự rụt rè e ngại khiến nàng căm ghét. Tào Đình yêu nàng, nhưng y yêu người nhà hơn cả.

???? Ngoài mẹ ruột là Miêu Hiền phi, chỉ có Hoài Cát thực lòng yêu Huy Nhu.
Nhưng chàng yêu Huy Nhu, một tình yêu hèn mọn, lặng thầm và đau đớn, suốt cả cuộc đời chàng chưa từng dám nói yêu nàng, vì chàng không phải nam nhân, sao có tư cách đi yêu một người, còn là Công chúa cao quý duy nhất hoàng gia?
Tình yêu của Hoài Cát, là lặng thầm ở bên Huy Nhu, lặng thầm chăm nàng từng bữa ăn giấc ngủ, lặng thầm nhìn nàng đương thiếu nữ bắt đầu mộng mơ về Tào Đình, lặng thầm ôm nàng an ủi khi thất tình, lặng thầm uống rượu vào ngày thành hôn của nàng và phò mã.
“Trời mưa, ta vì người mà mở ô, gió lạnh, ta khoác áo cho người, khi người đọc sách, có ta châm trà, khi người đánh đàn, ta sẽ thổi sáo, người cười, ta ở phía sau cùng cười. nếu người khóc, ta có thể vừa hay đưa cho người tay áo sạch…”
Thậm chí, đến hạnh phúc chàng cũng chỉ dám lặng thầm cảm nhận, là khi người bán thịt khen chàng biết chăm lo cho thê tử, chàng mỉm cười đáp: “Thê tử của ta, là nữ tử đẹp nhất thế gian này.”

???? Tình yêu của Hoài Cát, đau đớn siết bao. Huy Nhu nói, nếu không phải thái giám, có lẽ chàng sẽ là Trạng nguyên lang, chàng tài hoa là thế, không được lên triều làm quan thì thật uổng phí. Nhưng với Hoài Cát, đâu cần như vậy, nếu không phải thái giám, chàng sẽ có thể đường đường chính chính cướp lấy Huy Nhu, có thể nói với cả thiên hạ rằng ta yêu nàng, có thể cùng nàng sinh con dưỡng cái, có thể có dục vọng nam nữ với nàng…
“Nàng là người con gái tốt nhất trên đời, nên có một cuộc đời hoàn mỹ, khi còn là thiếu nữ được cha mẹ thương yêu, gả làm vợ người được phu quân che chở, tương lại con cháu đầy nhà, vui vầy xum họp. Tất cả những điều này, ta đều không thể cho nàng…”
Tình yêu của Hoài Cát, tuy lặng thầm và đớn đau tới mức câm nín, nhưng lại là dòng nước ấm nhẹ chảy vào trái tim đã vốn se lạnh của Huy Nhu.
Mà Huy Nhu yêu Hoài Cát, là tình yêu hừng hực như lửa cháy, nàng bằng cả sinh mệnh. Nhìn lại cả cuộc đời, đều là Huy Nhu chủ động đến bên Hoài Cát, chàng vì thân phận mà không dám tiến một bước, là Huy Nhu đi ngược với thời thế, đi ngược với sự ngăn cấm của cả thiên hạ, bỏ ngoài tai những lời buộc tội của đám quan sử, lê lết từng bước đau thương trên con đường máu, chỉ để ôm lấy chàng.
“Đối với số mệnh cha sắp xếp cho con, con nhiều lần muốn tìm cái chết, nhưng

vẫn lay lắt sống, vì mỗi lần con quay đầu, đều thấy chàng ở đó. Với con, chết không phải điều đáng sợ nhất, mà là ngày dài tháng rộng, không được ở bên chàng.”
Hoài Cát là người nho nhã, tài hoa lỗi lạc, am hiểu thi họa, âm nhạc, chàng dịu dàng như nước, không màng danh lợi, lương thiện đối xử với cả thế gian, chính vì vậy mà có không ít lần bị người khác bắt nạt. Chàng thì chẳng sao, người khác nhục mạ chàng là hoạn quan, bất nam bất nữ, chàng vẫn yên lặng trầm mặc, nhưng Huy Nhu thì khác, nàng không cho phép ai sỉ nhục Hoài Cát: “Sau này ai bắt nạt huynh, huynh nhất định phải nói với ta nhé, ta biết huynh sẽ bỏ qua, nhưng ta muốn bảo vệ huynh.”
Huy Nhu yêu Hoài Cát, nàng hủy sự trong trắng của mình, chỉ để xứng với chàng: “Hoài Cát, ta cũng là kẻ tàn khuyết.”
Nhưng là nữ nhân gánh trên vai thiên hạ, làm sao có thể yêu một Thái giám?
Huy Nhu một lòng muốn ở bên Hoài Cát, nàng không sợ thiên hạ, không sợ tấu sớ của quan sử, nhưng nàng lại sợ mái đầu bạc, đôi mắt u buồn, lưng già gầy yếu của Nhân Tông đế. Nhân Tông đế có lẽ không phải một vị vua tốt, một người chồng tốt, nhưng ông là người cha luôn nâng niu con gái trong lòng bàn tay.
Kiếp này đã định, chỉ biết cắt hoa gửi nỗi nhớ chàng.
“Công chúa, sau này ta vẫn ở bên nàng… Khi nàng ngắm trăng, ta đang đứng nơi góc nhỏ trong cung, cùng nàng nhìn về phía trăng, khi nàng dạo ngự hoa viên, ta sẽ đứng cách nàng một bức tường, có thể sẽ ngửi thấy mùi hương hoa trên người nàng do gió thổi qua, khi nàng đánh đàn, ta ở một nơi không xa lắm, có lẽ cũng cầm sáo, thổi một khúc nhạc giống nàng… Tuy rằng không thể như hình với bóng…”
“Cái bóng ở dưới chân, Hoài Cát ở trong lòng.”
“Hoài Cát, chàng nói liệu có kiếp sau không nhỉ?”
“Kiếp sau, chàng nhất định phải tìm được ta nhé. Kiếp sau, chắc chắn ta không phải là công chúa nữa, làm một nữ tử bình thường, mặc chiếc váy vải thô, cài cành mận trên tóc… Còn chàng, chắc sẽ là thư sinh áo trắng… Bỗng một ngày, ta xách làn đi hái dâu, chàng cưỡi ngựa qua ruộng dâu ấy, nhặt được trâm cài tóc mà ta vô tình đánh rơi.”
“Ta sẽ đối tốt với chàng… Lúc chàng đọc sách, ta sẽ châm hương, chàng vẽ tranh, ta pha màu… Lúc chàng mệt rồi, muốn múa kiếm, hay chơi ném thẻ, ta sẽ ở bên cạnh đàn một khúc… Lễ thanh minh hàn thực, chúng ta cùng du xuân ngắm hoa, thất tịch trung thu, chúng ta có thể cùng ngồi trước hiên nhà ngắm sao ngắm trời…”
Nguyện kiếp sau, Huy Nhu không phải Phúc Khang công chúa của thiên hạ, chỉ là thê tử áo vải của chàng thư sinh Hoài Cát.
“Dù chúng ta quên ký ức, ta đều hi vọng rằng, đôi ta vẫn sẽ xuất hiện trong sinh mệnh của nhau.”

You may also like

Leave a Comment