CÙNG NGẮM HOÀNG HÔN
Tác giả: Đới Gia Ninh
Thể loại: Hiện đại, tình một đêm, có baby, nam trầm tĩnh dịu dàng – nữ kiên cường hiểu chuyện, vô tình đến hữu tình, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, baby siêu cấp cute, HE.
Độ dài: 60 chương
Tình trạng: Hoàn chuyển ngữ (không pass, bản chuyển ngữ mượt, nhiều cảm xúc)
Đối với Phùng Hảo, chữ “tình” trong “tình một đêm” là tình dục, không phải tình cảm.
Người mà mình chưa bao giờ gặp, sao có thể có tình cảm? Cả hai lao vào nhau trong tình trạng không tỉnh táo, tình ở đâu ra? Ngày hôm sau tỉnh dậy, thậm chí đến mặt cũng không muốn nhìn, tình ở chỗ nào?
Thế nên, đối với sự việc này, Phùng Hảo không hề muốn quan tâm. Nhưng mà, hậu quả để lại lớn quá, mà cũng chỉ có mình cô nhận lãnh, muốn quên cũng không thể quên được. Sau đêm đó, Phùng Hảo có thai.
Có sợ không? Có chứ, cô chỉ mới hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp được một năm, nuôi bản thân mình còn chật vật huống chi là thêm một đứa bé.
Có từng nghĩ đến sẽ bỏ không? Có chứ, một đứa trẻ không biết là của ai, lại không được sự đón nhận của bất cứ người nào trong gia đình ngoại trừ chính bản thân cô, để lại có phải là một quyết định đúng đắn không?
Phùng Hảo đã từng mang theo đứa bé trong tâm trạng như thế. Cuộc đời của cô vốn đã rất khổ sở rồi, từ nhỏ đến lớn đều treo trên đầu một chữ “nhịn”. Nhịn ăn nhịn mặc nhường đồ tốt cho em trai, nhịn đau mỗi khi bị ba mẹ đánh mắng, nhịn mẹ cô năm lần bảy lượt muốn bán cô ra ngoài. Nhịn mãi thành quen.
Nhưng lần này Phùng Hào không nhịn nữa. Dường như đứa bé này cho cô một sức mạnh, cũng dường như chạm đến giới hạn cuối cùng của cô. Cùng với sự giúp đỡ vô điều kiện của người bạn thân, cô mang Phùng Hiểu Hiểu đến với thế giới này.
Phùng Hảo nói với bản thân, con người có sướng có khổ, mỗi khi gặp trắc trở, xem như đã bớt đi một lần khổ, sau này phần khổ sẽ ít đi một chút.
Cứ như vậy, cô lạc quan nuôi lớn Hiểu Hiểu, cho đến ngày… gặp lại anh.
Có lẽ phụ nữ luôn hơn đàn ông ở điểm này. Dù là tình một đêm, ấn tượng còn lại của phụ nữ vẫn luôn như ngày đầu. Vừa nhìn thấy Trác Hựu Niên, cô đã nhận ra anh.
Cũng không trách được, đã 5 năm trôi qua rồi mà anh vẫn là dáng vẻ đó, vô cùng xuất sắc. Thế nhưng, nhận ra thì sao chứ, cô chạy còn không kịp chứ đừng nói là mong anh nhận ra mình.
Tại sao ư? Bởi vì Hiểu Hiểu quá giống anh, mà con bé lại chính là nguồn sống duy nhất của cô, Phùng Hảo sợ anh biết được sẽ cướp con gái cô đi. Cho nên, thái độ đầu tiên của cô đối với anh chính là đề phòng và có chút thù địch.
Chỉ là cô không ngờ, chính vì thái độ lạ lùng của cô mới càng khiến cho Trác Hựu Niên hiếu kỳ, từ tò mò mới dẫn đến để ý, để ý rồi mới thấy, bé con đáng yêu kia có quá nhiều điểm giống anh. Đến lúc này, quả thật Phùng Hảo không giấu được nữa. Mà thật lòng, cô cũng không muốn giấu.
Nếu muốn lấy một ví dụ về cây đắng sinh trái ngọt, thì Phùng Hảo chính là ví dụ điển hình nhất. Trưởng thành trong một hoàn cảnh méo mó như vậy, nhưng cô lại là một người phụ nữ dịu dàng và vô cùng khéo léo. Không xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là một người có vẻ đẹp toát ra từ trong xương cốt.
Tất cả những tình thương mà cô thiếu thốn trên cõi đời này, cô đều dồn hết cho con gái nhỏ. Cô không giận chó đánh mèo, không bao giờ đem sự khổ sở của mình trút lên người khác, cô muốn mang đến cho bé con của cô những gì tốt đẹp nhất. Bao gồm cả người bố bất đắc dĩ kia.
Đứng trước sự nghi hoặc của Trác Hựu Niên, Phùng Hảo thản nhiên thừa nhận thân phận của anh. Nhưng cô cũng nói rất rõ ràng, bởi vì cô có thể cảm nhận được sự chân thành của anh đối với Hiểu Hiểu, cũng biết được anh là một nhân vật xuất chúng, vậy nên cô không có lý do gì để ngăn cản bố con hai người cả. Hiểu Hiểu được bố yêu thương, đây là quyền lợi của con bé.
Trác Hựu Niên thật sự ngỡ ngàng trước cách nhìn nhận của cô gái này. Chuyện trước kia đối với anh là một sự cố, mà còn là một cái bẫy, vốn anh không có bao nhiêu cảm tình với đối tượng đêm đó của mình. Nhưng lần này gặp lại, anh cảm thấy mình sai rồi.
Phùng Hảo không hề muốn cậy con, càng không phải là người dễ dàng rung động trước hư vinh. Cô còn cứng rắn hơn anh nghĩ rất nhiều. Mặc dù một người trước giờ luôn rất cẩn trọng trong chuyện tình
cảm như Trác Hựu Niên đã ngỏ lời muốn tìm hiểu, nhưng Phùng Hảo lại thẳng thừng từ chối. Cô rất thẳng thắn nói với anh, khoảng cách giữa bọn họ là quá lớn.
Trác Hựu Niên có thể hiểu được suy nghĩ của cô, nhưng anh cũng có suy nghĩ của riêng mình. Bọn họ mới gặp lại không bao lâu, rất khó để tạo cho cô một lòng tin đối với sự chân thành của anh. Thôi thì… từ từ vậy.
Thế nên cục diện xoay chuyển thành, bố cậy nhờ con. Trác Hựu Niên mượn chuyện muốn gần gũi nhiều hơn với con gái, tìm mọi cách tiếp xúc và khẳng định sự tồn tại của mình trước mặt Phùng Hảo. Cô đương nhiên hiểu rõ dụng ý của anh, nhưng không có cách nào tiếp nhận. Anh thật sự là bố của con cô, nhưng chỉ như vậy.
Không phải Phùng Hảo không thích Trác Hựu Niên, cũng không phải làm cao làm giá, mà chỉ vì cuộc sống này dạy cho cô cách tồn tại lý trí. Cô sợ anh nhất thời, cô sợ anh vì áy náy, mối tình này thất bại, anh có rất nhiều đường lui, nhưng cô thì không.
Trác Hựu Niên không nản lòng. Mỗi ngày gần cô thêm một chút, anh mới biết được 5 năm qua cô đã chống đỡ khó khăn đến mức nào, nhưng cô chưa hề oán trách một lời. Không trách người đàn ông lạnh lùng sau đêm đó, không trách số phận chèn ép cô, Phùng Hảo ngẩng cao đầu như một đóa hoa, nuôi lớn con gái của bọn họ từng ngày, cho con bé một môi trường tốt nhất.
Trác Hựu Niên thừa nhận, động cơ ban đầu của anh là vì bé con, nhưng anh cũng thừa nhận, sau đó là hoàn toàn vì Phùng Hảo. Một người phụ nữ như cô, đáng để anh nâng niu và trân trọng.
Thế nên, tất cả EQ trong ba mươi năm qua của Trác Hựu Niên, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của con gái bé bỏng siêu cấp đáng yêu và cả gia đình mang truyền thống trọng nữ khinh nam của anh, Trác Hựu Niên mới thành công gỡ bỏ khúc mắc trong lòng Phùng Hảo.
Cô đã chịu bước một bước đầu tiên rồi, thế thì tất cả quãng đường còn lại anh sẽ phụ trách.
Trác Hựu Niên, khoảng cách giữa chúng ta quá xa, nhưng em nhất định sẽ không ngừng cố gắng để đến gần anh hơn. Anh đừng để em đuổi kịp đấy.
Không đâu, anh cũng sẽ không ngừng tiến lên, sẽ không để mình lùi lại, vì anh còn phải làm chỗ dựa cho em. Em không cho anh giúp đỡ, nhưng anh muốn ích kỷ một lần, muốn em ỷ lại vào anh. Biết không, Phùng Hảo?
Chỉ cần anh đứng ở nơi cao cuối con đường, em sẽ đến.
Mình cùng ngắm hoàng hôn.
Đọc truyện tại: https://truyen5z.net/cung-ngam-hoang-hon