ĐÁP ÁN CHÍNH XÁC
Tác giả: Thất Bảo Tô
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, vườn trường, truyện ngắn, HE
Tình trạng: Edit hoàn
Giới thiệu:
Tớ vẫn luôn chờ một đáp án, đương nhiên điều kiện tiên quyết là, tớ dám hỏi vấn đề này trước.
——
Reviewer:
“Với đại đa số người thường, tình cảm thầm mến thời trung học có mấy ai hùng hồn dám nói ra đâu. Chẳng qua chỉ là nhìn lén từ xa, mừng thầm trong bụng, lẳng lặng xót xa, trên giấy viết tên người đó, trước khi ngủ nhớ đến dáng vẻ người đó, nhiều năm sau, mỗi kẻ lưu lạc một phương, người bạn cẩn thận để tâm cũng chỉ cười cho qua chuyện xưa mà thôi.”
***
Lần đầu An Nghi nhìn thấy Chu Dịch Kỳ là vào kì thi tháng lần thứ hai sau khi phân ban lớp 11. Chàng trai đó cao ráo, đôi mắt khi cười cong cong hình vòng cung, con ngươi sáng lấp lánh, nụ cười ngả ngớn tùy ý…
Chỉ một cái liếc mắt như thế, An Nghi đã bị cậu câu mất linh hồn.
Trước đây An Nghi chẳng thể ngờ rằng, sẽ có ngày cô viết tên một người chi chít trong quyển vở, đi trên đường cũng mải mê tìm kiếm bóng dáng người đó. Không những thế cô còn từng ảo tưởng tới tương lai mình với người kia ở bên nhau, trong một căn nhà, nuôi một con chó trôi qua ngày tháng hạnh phúc, ngọt ngào.
Thế nhưng hiện thực không như mơ, mặc dù học cùng một trường nhưng hai người cực kỳ ít có cơ hội tiếp xúc. Chỉ tới tiết thể dục hàng tuần An Nghi mới có cơ hội nhìn thấy cậu. Mỗi lần như vậy cô đều đứng lẫn trong đám đông mà im lặng dõi theo cậu.
An Nghi là một cô gái vô cùng nhút nhát. Cô chưa bao giờ có suy nghĩ chủ động gặp cậu, chỉ thi thoảng cầu trời để hai người có cuộc gặp gỡ vô tình mà thôi. Nhưng có vẻ ông trời không nghe thấy lời khẩn cầu đó, mãi đến khi gần tốt nghiệp rồi An Nghi mới được gặp lại cậu.
Chu Dịch Kỳ vẫn như một năm trước, đẹp đẽ, chói sáng. Mặc dù cậu lẫn trong đám đông nhưng chỉ cần một cái liếc mắt An Nghi vẫn nhận ra cậu.
“Nếu nỗi nhớ cất
thành lời
Thì nhất định sẽ không ngừng lặp lại
Em yêu anh, không biết mệt mỏi
…..
Nỗi nhớ như hóa thành bức tranh
Từng nét bút chờ anh hồi đáp”*
Sau đó An Nghi đã làm một việc mà có lẽ cô đã phải gom góp toàn bộ dũng cảm đời này để thực hiện đó là: tỏ tình với Chu Dịch Kỳ ở trong phòng thi.
“Chu Dịch Kỳ.”
“Tớ thích cậu.”
“Cậu có thích nữ sinh nào không?”
Chu Dịch Kỳ không trả lời cô, mãi tới khi ra khỏi phòng thi rồi cậu mới đưa lại cho cô mẩu giấy, trên đó ghi:
A. An Nghi
B. An Nghi
C. An Nghi
D. An Nghi
Tất cả các chữ cái đều được cậu khoanh tròn.
Chu Dịch Kỳ nói với An Nghi
“Cảm thấy đáp án nào cũng đúng, cho nên mình chọn tất cả.”
Bởi vì, cậu chính là đáp án duy nhất.
Mặc dù chỉ vài trang ngắn ngủi, nhưng truyện thật sự rất nhẹ nhàng, dễ thương. Có lẽ qua đây tác giả chỉ muốn nhắc nhở chúng ta là đừng bỏ lỡ người mình yêu, cuộc đời ngắn ngủi, phải biết trân trọng hiện tại.
“Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp đi. Nhân lúc ánh mắt trời đang chiếu rọi. Nhân lúc gió nhẹ chưa thổi to. Nhân lúc bạn vẫn còn trẻ. Nhân lúc người ấy chưa già đi.”