DÂU TÂY ẤN
Tác giả: Bất Chỉ Thị Khoả Thái
Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, tình hữu độc chung, HE
CP: Tiểu tiên nữ kiêu ngạo × Đại thiếu gia tùy hứng
Tình trạng: Đang edit
Link đọc dâu tây ấn
? VĂN ÁN
Tiểu học tra* theo đuổi vợ mỗi ngày.
*học sinh cá biệt
Mười bảy tuổi ngày hôm đó, Lục Tinh Diên và Thẩm Tinh Nhược cùng nhau đón sinh nhật. Sau ngày sinh nhật là ngày thi thử, ban đêm, Thẩm Tinh Nhược thức đêm chờ Lục Tinh Diên học bổ túc.
Lục Tinh Diên cà lơ phất phơ xoay bút, cười thành tiếng, hỏi: “Vừa nãy cậu ước nguyện điều gì với bánh kem, ước cũng phải ba phút đấy, nói ra thử xem, biết đâu tớ có thể giúp cậu thực hiện.”
Thẩm Tinh Nhược không nhìn cậu, cũng rất phối hợp nói đến điểm chính: “Tớ cầu nguyện, Lục Tinh Diên học kỳ này có thể làm xong hoàn thành môn toán học năm ba, làm được năm bài khảo luyện nhỏ, hoàn thành mười bộ đề thi đại học, học xong từ đơn tiếng anh cấp bốn, thi cuối kỳ có thể đạt bốn trăm điểm, đừng có lại làm hố đen cho điểm trung bình thấp của toàn khối nữa.”
Hố đen yên tĩnh được ba giây, “Vậy thôi tớ không nói nữa.”
Ngày hè trời trong xanh, gió hôn lên gò má em.
••• REVIEW •••
? Một bộ truyện thanh xuân vườn trường bài bản y như bao bộ khác, nhưng hài hước hơn, tràn ngập sự ngông cuồng, ngốc nghếch của tuổi trẻ.
? Truyện kể về cặp đôi miễn cưỡng được xem là thanh mai trúc mã – Thẩm Tinh Nhược và Lục Tinh Diên. Bố của hai cô cậu là bạn thân, lại còn tình cờ ra đời cùng một ngày, một người rạng sáng, một người nửa đêm. Trong tên lót đều có chữ Tinh, hôm thôi nôi hai người còn mặc quần yếm đôi hình siêu nhân trứng Otto. Nhưng lúc hai cô cậu còn chưa hiểu chuyện thì gia đình Thẩm Tinh Nhược đã chuyển đi, đến năm lớp mười một, vì biến cố gia đình nên cô ấy chuyển về Tinh Thành học tiếp cấp ba, tạm thời ở lại nhà của Lục Tinh Diên.
Lần đầu gặp là ở trên tàu cao tốc, vì bị một hành khách thiếu ý thức chiếm chỗ ngồi nên Thẩm khổng tước đã mượn chai nước của Lục thiếu gia ngồi phía sau đổ thẳng xuống đầu ông ta rồi sau đó trả lại 5 tệ cho Lục thiếu gia. Đọc tới đây là mình hơi bị thích nữ chính rồi đấy. Lần hai gặp là khi Lục thiếu gia mở cửa phòng bắt gặp cảnh Thẩm tiểu thư đang ngồi trên ban công tay cầm bật lửa gió thổi tóc bay không khác gì nữ quỷ. Và sau đó là liên tiếp những lần đụng độ dở khóc dở cười của đôi oan gia này.
Thẩm Tinh Nhược có một ông bố làm nghệ thuật gia nên khí chất cao quý của cô thì khỏi phải bàn, lần đầu gặp làm nam chính liên tưởng đến loài khổng tước kiêu ngạo. Trông cô mỏng manh yếu ớt nhưng rất quật cường. Cô tạo cảm giác khó gần nhưng bản chất không phải người lạnh lùng. Thẩm đại tiểu thư là một học bá, tính cách quyết đoán, và đặc biệt thích đâm chọc cậu bạn cùng bàn đáng ghét.
? “Cậu không mệt chứ tôi cũng mệt dùm cậu.” Cậu biếng nhác móc ra bao thuốc từ trong túi quần, sau đó trượt ra một cây, đưa đến trước mặt Thẩm Tinh Nhược, “Tôi không mang theo bật lửa.”
?
Tư duy chậm chạp mất ba giây, Thẩm Tinh Nhược nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, rốt cuộc cũng đã hiểu ra.
Cô nhìn về phía Lục Tinh Diên, đột ngột hỏi lại: “Cậu thấy tôi cầm bật lửa liền xác định là dùng để đốt thuốc sao?”
Lục Tinh Diên nhíu mày, từ chối cho ý kiến.
Cô rũ mi mắt xuống, đẩy điếu thuốc vào trong hộp đựng thuốc lá, nhàn nhạt lên tiếng, “Tôi còn có thể dùng cái bật lửa để thắp nhang trên mộ phần của cậu nữa đấy.”
? Nam chính Lục Tinh Diên thì chính là một học sinh cá biệt điển hình.
Minh Lễ lúc đi thi dựa theo thành tích xếp hạng lần trước mà sắp xếp chỗ ngồi, chỗ ngồi càng cao thì thành tích càng kém, chỗ cao nhất được đặt tên thân mật là đỉnh Quang Minh.
Rất không may, Lục Tinh Diên một hộ thần có thâm niên ở đỉnh Quang Minh mãi không chịu dời đi.
Nam chính thực sự là người mua vui cho độc giả, vì IQ không được cao lắm nên cậu luôn bị Thẩm đại tiểu thư chèn ép, chặn họng mỗi lần đụng độ. Lục công tử bẩm sinh không biết ăn nói, lại còn xấu tính, gặp quỷ quỷ cũng ngại giao tiếp, nhưng được cái cao soái, nhà lại nhiều tiền, nên vẫn hót hòn họt ở trường.
? Truyện diễn biến chậm, nam nữ chính cũng không thuộc loại nói nhiều. Nhưng mỗi một câu hai người họ nói ra đều đắt giá. Mới được edit tới chương 23 nên mình cũng không có quá nhiều thứ để nói. Các chương đầu rất hấp dẫn, edit cũng tuyệt nên mình không đọc lướt bất cứ chương nào, nhưng có vẻ truyện chưa được beta nên còn nhiều lỗi chính tả.
? Hầu như mình vừa đọc vừa cười nắc nẻ vì màn đối đầu của hai bạn trẻ, mà đa phần đều là nữ chính làm cho nam chính câm họng, làm cho toàn dân thiên hạ lau mắt mà nhìn. Nữ chính thật sự soái, vừa soái vừa bá, ra tay quyết tuyệt nhưng cũng chừa đường lui cho người khác. Nam chính thì là một chàng ngốc đội lốt soái ca bá đạo. Nhưng lắm lúc cũng ga lăng, tốt bụng, không chấp nhặt bạn nữ.
Mình viết review vì thực sự khá trông chờ vào bộ truyện này, kêu gọi mọi người lót dép hóng nhà edit cùng mình, vì bản convert khó nuốt quá.
Sau đây là một số trích đoạn mời mọi người tham khảo:
? Thấy Lục Tinh Diên không lên tiếng, Lục Sơn nhìn qua Thẩm Tinh Nhược, “Tinh Nhược, con nói xem, nó thi được bao nhiêu điểm?”
Thẩm Tinh Nhược trầm mặc, “Con cũng không có nhìn kỹ, hình như là 297?”
“337.”
Lục Tinh Diên đột nhiên mở miệng, còn lườm Thẩm Tinh Nhược một cái, tỏ vẻ đối với chuyện cô báo thiếu bốn mươi điểm rất là không vui.
? Nửa tiếng sau, cô lại hỏi một lần nữa, “Còn chưa tới sao?”
Lục Tinh Diên đã đói đến mức mắt nổi đom đóm, nhưng cũng không thể để mất sạch mặt mũi trước mặt Bạch Khổng Tước được.
Cậu liếc qua, xem thường nói: “Cậu gấp cái gì, tôi còn chưa thấy thông báo người đưa hàng xuất phát đâu.”
Đột nhiên, bầu không khí rơi vào một khoảng lặng thật lâu.
Lục Tinh Diên không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, ngồi thẳng dậy.
Cái này, thật con mẹ nó, không khoa học.
Đơn đặt hàng thức ăn cứ thế mà dừng lại ở giao diện thanh toán, cũng hiện lên là đã quá thời gian thực hiện thanh toán, đã tự động huỷ bỏ đơn đặt hàng?!
Thẩm Tinh Nhược nhìn cậu một hồi lâu, ánh mắt rõ ràng đã hiện lên vẻ nghi ngờ.
Lục Tinh Diên để điện thoại di động xuống, chính mình tiêu hoá xong, lại kiếm lý do thoái thác, “Nói ra cậu có thể không tin, nhưng mà tôi quên trả tiền rồi.”
“…”
Thẩm Tinh Nhược trầm mặt ba giây, “Không, với IQ của cậu, tôi tin.”
? Vậy đấy, qua một vài phân cảnh nho nhỏ như trên có đủ cho mọi người lọt hố hay chưa?
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.