Review Truyện Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình

by admin

DIỄN TINH XUYÊN VÀO KỊCH KHỔ TÌNH

Tác giả: Phù Hoa
Thể loại: Xuyên nhanh, hệ thống, nữ chủ, sâu sắc, triết lý, không CP, OE.
Độ dài: 97 chương
Tình trạng: Hoàn edit.
Giới thiệu:
Kịch khổ tình: Là loại truyện chỉ cần nữ chính khoan dung thiện lương mà tha thứ, không oán không hận luôn nỗ lực, không ngừng lui lại để nhường nhịn, nhẫn nhục cho tới khi những người bắt nạt nàng đều già đi, không làm gì cả mới đạt được đại kết cục viên mãn.
Nhưng khi Thuỷ Ngân xuyên vào từng nữ chính của một đám kịch khổ tình…… Nhẫn nhục ấy à? Nhổ vào.
Nữ chính sắp đi đời, lập tức online sửa mệnh.

*Cảnh báo: truyện có nội dung bạo lực mạnh, tình tiết ngột ngạt, không phù hợp với người có tâm lý không ổn định, các bạn cần cân nhắc trước khi đọc. 
Nội dung truyện này nói quen cũng không hẳn quen mà nói lạ cũng không hẳn lạ. 
Quen ở chỗ truyện thuộc dạng xuyên nhanh qua nhiều thế giới, có một hệ thống bên người để giao nhiệm vụ cho kí chủ. 
Lạ ở chỗ hệ thống ở những truyện xuyên nhanh khác dù có phế tới mức nào cũng đều có tác dụng hỗ trợ ký chủ, còn hệ thống ở truyện này chỉ biết hành hạ người khác mà thôi. Truyện không đề cập đến tình cảm nam nữ, không như những truyện khác xuyên vào công lược nam chính hay gì gì đó, ở đây hệ thống xếp nữ chính vào những bối cảnh “trái ngang”, mục đích tôi luyện người chơi thành “phụ nữ tốt”.
Hệ thống đó có tên là “Hệ thống uốn nắn thành phụ nữ tốt”, nghe tên cũng biết nó không phải là đồ vật gì tốt lành. Là một hệ thống bảo thủ.
“Bản hệ thống là Hệ thống uốn nắn những người phụ nữ không phù hợp với tiêu chuẩn trở thành những người phụ nữ tốt đúng với tiêu chuẩn, mức độ kiểm tra đo lường của Ký chủ không phù hợp với tiêu chuẩn phụ nữ tốt, vì thế đã được lựa chọn để cưỡng chế sắm vai các nhân vật dùng để uốn nắn.
Tới khi nào Ký chủ thành một nữ chính khoan dung thuần hậu, dịu dàng mềm mại, trung hiếu thiện lương, dũng cảm hy sinh không oán thán không hối hận; trở thành con ngoan, vợ đảm, mẹ hiền, con dâu tốt, mẹ chồng tốt; nói chung coi như được uốn nắn thành công thì có thể thoát khỏi hệ thống quay về thế giới nguyên bản.”*
“Ký chủ hiểu lầm Bản hệ thống rồi, Bản hệ thống chỉ là một Hệ thống dùng để uốn nắn, giúp đỡ phụ nữ nhận biết bản thân một cách chính xác, trở thành người có cống hiến cho xã hội. Phụ nữ mà không sinh con dưỡng cái thì cuộc đời đâu còn hoàn chỉnh nữa, phụ nữ không làm mẹ chính là đang lãng phí tài nguyên thân thể. Tại sao phụ nữ lại có tử cung, chính là để phục vụ cho việc duy trì nòi giống, bằng không thì sinh ra tử cung để làm gì? Đây là một chuyện vô cùng vĩ đại, Ký chủ không nên bài xích như thế.”*
Nhưng Thủy Ngân không đồng ý với quan điểm của hệ thống kia.
“Phụ nữ cũng là người, bởi vì phụ nữ cũng được tiến hoá không chỉ bởi vì để duy trì sinh sản, phụ nữ phát triển tử cung cũng không phải là vì thỏa mãn những kẻ một lòng muốn có con nối dõi tông đường kia. Tử cung của phụ nữ là để cho bọn họ có ưu thế của tự nhiên, có quyền lợi được tự chủ chọn lựa. Đây là quyền lợi bẩm sinh của tất cả những động vật có khả năng sinh con đẻ cái. Trên đời này có nhiều loại động vật như vậy, duy chỉ có phụ nữ là mất đi quyền lợi đó, mà biến quyền lợi thành nghĩa vụ phải thực hiện của bọn họ. Đây chính là sản phẩm biến dạng trong quá trình phát triển văn minh của chế độ nam quyền.”*
Hệ thống đưa Thủy Ngân tới 8 hồi kịch khổ tình, mình sẽ tóm tắt nội dung đại khái bối cảnh thiết lập của mỗi thế giới:
Hồi kịch thứ nhất: Thủy Ngân xuyên vào nhân vật Thẩm Thu Uyển, lúc bé sống trong một gia đình giàu có, đáng tiếc ba cô ham chơi bài bạc lại nát rượu, làm tán gia bại sản.
Năm mười bảy tuổi, Thẩm Thu Uyển bị gả vào nhà họ Chương để xung hỉ. Thân thể Chương Đại thiếu gia gầy yếu không sống được bao lâu, Thẩm Thu Uyển mới gả vào nhà họ Chương được ba tháng, Chương Đại thiếu gia qua đời. Bởi vậy mẹ chồng cô, Chương lão phu cực kỳ không thích cô, cảm thấy mệnh của cô không tốt mới không thể giữ được tính mạng của con trai bà.
Lúc này Thẩm Thu Uyển phát hiện ra mình có thai, nhưng lại bị kẻ xấu hãm hại tố thông dâm với con trai của quản gia, đứa bé trong bụng cũng không phải là của Đại thiếu gia. 
Thẩm Thu Uyển bất đắc dĩ buộc phải tự cắt một ngón tay, lấy máu thề rằng đứa bé là của Đại thiếu gia. Thuận lợi sinh ra một đứa con trai, về sau đứa con lớn lên dưới sự dạy dỗ của mẹ chồng, xem Thẩm Thu Uyển như người hầu mà nhục nhã.
Đọc xong thiết lập này mình chỉ biết thốt lên hai từ cẩu huyết! Mà thiết lập nào cũng cẩu huyết cả, mọi người yên tâm mà nhảy.
Hồi kịch thứ 2: Thủy Ngân xuyên vào một người phụ nữ ba mươi tuổi, tên là Mộc Hương. Kể về một người phụ nữ làm mẹ kế nhưng lại liều mạng muốn trở thành mẹ ruột, để giành được sự công nhận của con riêng và những người xung quanh.
Lúc Mộc Hương sinh ra đời, ông nội bà nội đã mất, lên ba tuổi thì mất cha, sáu tuổi thì mất mẹ, trở thành sao quả tạ trong miệng của người khác. Cô sống cùng với chú thím, nhưng luôn bị bọn họ ghét bỏ, ngày nào cũng có việc nhà nặng nhọc làm mãi không hết.*
Đến năm mười sáu tuổi, Mộc Hương bị gả cho một người đàn ông góa vợ, có một đứa con gái riêng lên hai tuổi. Năm hai tư tuổi, chồng qua đời, cô buộc phải mang theo con chồng rời xa quê hương đi kiếm ăn.
Bốn năm sau, cô gặp được người chồng thứ hai, hai người nảy sinh tình cảm với nhau rồi kết hôn. Người đàn ông kia cũng là đi bước nữa, anh ta có một đứa con trai mười tuổi, cho nên Mộc Hương lại có thêm một đứa con riêng của chồng. 
Kết hôn được một năm, người chồng đi buôn bán gặp nạn và mất liên lạc, có người đồn là đã qua đời nhưng thật ra anh ta đã có cuộc sống mới. 
Mà Mộc Hương số khổ phải làm lụng nuôi hai đứa con chồng, mà hai đứa ấy lại thuộc dạng “trời đánh”.
Nghe thảm không gì tả nổi, mà có một đứa bé con trong hồi kịch này lại đáng thương đọc mà xót xa luôn.
Hồi kịch thứ 3: Thủy Ngân ở trong thân thể của Lâm Cẩm Tú, đại tiểu thư của nhà họ Lâm. Do người em gái đào hôn để theo đuổi tình yêu đích thực vào đúng ngày cưới, cả nhà không còn lựa chọn nào khác liền để cô thay thế em gái thực hiện hôn ước, gả cho Tam thiếu gia Cao Gia Lương của nhà họ Cao.
Nhưng mà trái tim Cao Gia Lương đã thuộc về người khác, cực kỳ chán ghét cô. Cao đại phu nhân bởi vì chuyện gả thay này mà hết sức bất mãn. Còn lại mấy thiếu gia, tiểu thư của nhà họ Cao phần lớn là nhân sĩ kiểu mới, đối với một người phụ nữ chân nhỏ kiểu cũ như Lâm Cẩm Tú này cũng không thèm để vào mắt.
Mặc dù sống với người nhà họ Cao không hợp, nhưng Lâm Cẩm Tú không kiêu ngạo, không tự ti, vẫn biểu lộ một mặt rộng lượng, lấy ơn báo oán. Đối với đám người lạnh lùng trào phúng, khinh thường mình cũng không so đo tính toán. Vào thời điểm bọn họ gặp khó khăn, không nề hà mà trợ giúp mấy lần. Đến lúc nhà họ Cao gặp đại nạn, cô không rời bỏ người chồng đã trở nên nghèo túng, vẫn phấn đấu quên mình cứu lấy nhân tình là chân ái của chồng. 
Đồng thời sau khi tình nhân của chồng chết đi, còn nhận đứa con của hai người bọn họ về nuôi dưỡng, coi như con ruột. Bên cạnh đó còn nghĩ biện pháp để khích lệ người chồng đang sa sút tinh thần. Cuối cùng, trong tình thế hỗn loạn đó, cô một mình vực dậy cả nhà họ Cao, giành được sự tôn trọng của mọi người và sự yêu thương của chồng.*
Ừm là một cốt truyện hy sinh nhẫn nhục nhẫn nhịn tha thứ hết thảy đấy.
Hồi kịch thứ 4: Lần này Thủy Ngân là người phụ nữ tên Lưu Hương Tuyết, đã mang thai tổng cộng tám lần. Bởi vì phải làm việc nặng nhọc mà sảy thai năm lần, chỉ bình an sinh ra được ba đứa nhỏ. Nhưng hiện giờ chỉ có mỗi đứa con trai là còn sống, hai đứa con gái còn lại, bao gồm đứa bé cô vừa sinh hôm qua, đều chết hết.*
Đứa bé bị bà mẹ chồng bóp chết rồi chôn tạm ngoài đường đất nhiều người qua lại – vì là con gái.
“Người trong thôn ra ra vào vào đều phải đi qua đây. Sinh nó ra mà không muốn nuôi, bóp chết xong phải chôn ở giữa mặt đường như thế này, để người ta giẫm qua giẫm lại không được đi đầu thai, về sau cũng sẽ không có đứa bé gái nào dám đầu thai đến nhà bọn họ nữa ―― đây là điều mà bà già kia nói

với Lưu Hương Tuyết khi cô vừa sinh đứa bé ra xong. Đối với cách nghĩ này, Lưu Hương Tuyết hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ.”*
Lưu Hương Tuyết vốn là học sinh, trên đường đi học bị người ta bắt cóc, bị đánh đập làm cho ngây ngây dại dại ngốc nghếch, rồi được gia đình nọ mua về để sinh con. Là người vợ “dùng chung” của hai anh em nhà đấy. Cô phải chịu cuộc sống như một con vật.
“Mấy năm này, Lưu Hương Tuyết không chỉ trở thành cái máy biết đẻ, mà còn phải liên tục làm việc từ sáng sớm đến tối mịt. Cô ngu ngu ngốc ngốc, nhưng có thể dạy để làm việc. Chỉ thỉnh thoảng sẽ lên cơn ngớ ngẩn, không biết mình đang ở đâu, chạy loạn khắp nơi. Những lúc như vậy, nhà họ Lưu sẽ dùng dây thừng trói cô lại nhốt trong nhà, buộc giống như xích chó.”*
Nội dung nổi bật lên trong thế giới này là nạn buôn người, dân trí thấp, trọng nam khinh nữ nặng. Nhưng thật sự thì thế giới nào trong đây cũng rất rất rất trọng nam khinh nữ.
Hồi kịch thứ 5: Sau khi nhiều lần làm trái hệ thống, Thủy Ngân xuyên bị vào bé gái năm tuổi của một gia đình nghèo khó. Ý đồ của hệ thống rất rõ ràng, ở thế giới này cô quá nhỏ để chống đối, chỉ có thể phục tùng.
Đây là một gia đình cực kỳ, cực kỳ nghèo khó, không có hộ khẩu, không có giấy tờ chứng minh thân phận, sống chui sống lủi ở vùng ven thành phố, cạnh một bãi rác cỡ lớn. 
Gia đình có 4 người con, tất cả sống trong một cái lều xập xệ, chật hẹp chỉ có đủ một chiếc giường. Người đàn ông là người duy nhất có chứng minh thư dựa vào mấy trăm đồng trợ cấp cho người nghèo hàng tháng mà lay lắt sống. Nhưng từ trước đến giờ ông ta vốn không phải là loại người tốt đẹp gì, thích rượu chè, cờ bạc háo sắc; không cần biết vợ và bốn đứa con trong nhà có sống nổi hay không.*
Ba năm sau, người đàn ông này sẽ bán chị cả đi. Sau khi lấy được tiền thì dẫn theo người phụ nữ và đứa con trai nhỏ nhất quay về nông thôn. Đứa con gái thứ hai và thứ ba thì bị vứt lại, bị người ta đưa đến cô nhi viện, rồi tách nhau ra được nhận nuôi. 
Bốn chị em có cuộc đời hoàn toàn khác nhau, nhưng chung quy cũng là không tốt đẹp gì. Nhiều năm về sau, đến khi bọn họ đều trưởng thành, bởi vì đứa con trai bị bệnh cần hiến thận mà đôi vợ chồng kia mới dẫn con trai quay lại thành phố này, tìm kiếm tung tích của ba đứa con gái – để xin trái thận cho đứa con trai quý hoá ấy mà :))))
Hồi kịch thứ 6: Thủy Ngân xuyên thành một thân thể tám tuổi ốm yếu và câm điếc và mất trí nhớ, đang bị bọn buôn người nhốt trong hầm ngầm chờ bị bán đi.
Sau đó cô bị bán cho nhà họ Lâm, sau đó cô yêu nhị công tử nhà họ Lâm, mà nhị công tử nhà họ Lâm lại yêu một cô gái khác, mà cô gái khác đó lại yêu anh họ của cô, mà anh họ của cô lại yêu cô do không biết cô là em mình.
Thôi mình xin chấp tay sợ hãi đối với vòng tròn tình yêu này, thế thôi cũng biết khi thân phận rõ ràng thì lại máu chó kinh người đấy.
Hồi kịch thứ 7: Nói một cách dễ hiểu thì đó là một câu chuyện cũ về “Ly miêu tráo thái tử”, tiểu thư thật – tiểu thư giả. 
Cô vốn là cành vàng lá ngọc, nhưng khi sinh đã bị tráo đổi, phải sống khó khăn đến tận lúc trưởng thành. 
Hồi kịch thứ 8: Lần này Thủy Ngân vào vai Lý Lam Chi, hệ thống buộc cô phải đóng tròn vai một người mẹ kế hy sinh quên mình. Kể cả hệ thống thiết lập sẵn đứa con đấy phản quốc theo địch thì vẫn phải hy sinh cho nó.
Mà đứa con thì rất xứng đáng: “Đúng đúng, không sai, mấy người giết bà ta đi. Bà ta đổi mạng cho tôi, các người bỏ qua cho tôi đi mà!”

Đại khái đấy là thiết lập hệ thống đặt ra, tuy nhiên Thủy Ngân không bao giờ chấp nhận đi theo thiết lập đó. Cô có cách xử lý riêng để thay đổi số mệnh, mà cách thay đổi thì mọi người nên đọc để cảm nhận chất riêng của Thủy Ngân. 
Suốt tám thế giới ấy, Thủy Ngân luôn đối đầu với cái hệ thống cũ rích trọng nam khinh nữ để bảo vệ quan điểm của mình: tự do, bình đẳng và tôn trọng nữ giới. Sửa đổi kết cục cho nhân vật nữ, để họ không còn là nạn nhân của dấu vết thời đại cũ – đàn ông là trời là tất cả, dù họ có tàn nhẫn thế nào thì cũng phải cam chịu cho qua, thứ tha tất cả. 
Truyện có triết lý xuyên suốt với tư tưởng hiện đại, nhưng cách tác giả xây dựng và giải quyết truyện mình phải dùng từ “ghê rợn” để hình dung. 
Tác giả cho Thủy Ngân thẳng tay giết người, từ bỏ thuốc trừ sâu đến chặt đầu, bị mũi thắt cổ rồi treo lên xà nhà… Dù đấy đều là những nhân vật đáng chết vạn lần, tuy nhiên mình không thể nào thấm nổi cách tác giả cho Thủy Ngân như một kẻ giết người máu lạnh như thế được. 
Theo mình thấy thì thể loại này sẽ vô cùng kén người đọc vì không nhắc đến tình yêu. Tính cách và hình tượng mà tác giả xây dựng cho Thủy Ngân đối với mình thì thấy rất khó thấm. 
Khen một chút thì văn phong chất lượng, kết cấu tình tiết chặt chẽ, khúc cua cuối truyện cũng gấp nữa. Nhưng em xin giơ tay rút lui thôi vì em thích màu hường ạ! 

Đọc truyện tại : https://truyen5z.net/dien-tinh-xuyen-vao-kich-kho-tinh

You may also like

Leave a Comment