Review Truyện Dịu Dàng Khó Cưỡng

by admin

DỊU DÀNG KHÓ CƯỠNG

Tên gốc: Bại cấp ôn nhu
Tác giả: Giang La La
Thể loại: Hiện đại, motif nam phụ thăng cấp nam chính, hào môn thế gia, duyên trời tác hợp, cô gái nhỏ kiên cường bị tổn thương sau tình yêu – chàng trai dịu dàng ấm áp lại thâm tình, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, gương vỡ không lành, HE
Độ dài: 88 chương
Tình trạng: Hoàn convert – chưa edit.
Tư Họa có một mối tình ba năm! Đó là tình yêu đầu trong sáng, là người đàn ông đến bên cạnh cô thuở mới bước vào đời.
Khi ấy cô ngây thơ mà thiện lương, kiên định mà dịu dàng. Vẫn nhớ như in thời điểm đó cô đã cãi nhau rất lớn với ba mình vì muốn đi theo con đường thiết kế thay vì vẽ vời làm họa sĩ.
Trong lúc đang tuyệt vọng, không một ai ủng hộ ước mơ của mình thì chàng trai ấy đã dùng chiếc ô của anh che chở cho cô dưới cơn mưa nặng hạt và nói rằng cô cứ làm đi.
Thế rồi thuận lý thành chương, sau dăm ba lần tình cờ gặp nhau, cô dần dần rung động và hai người đến với nhau như một lẽ thường tình.
Trong khoảng thời gian ở bên cạnh chàng trai ấy, cô luôn hiểu chuyện, luôn ngoan ngoãn và kiên trì với tình yêu của mình. Nhưng một người phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu rồi cũng gục ngã trước sự lạnh nhạt của người mình yêu.
Cô trao đi chân tình, song thứ nhận lại được là việc sống trong một căn nhà mang tên người con gái khác, là nhìn anh tặng đôi hoa tai mình thích cho người yêu cũ, là việc gắng gượng sống chung với con vật làm mình bị dị ứng hết lần này đến lần khác chỉ vì đó là thú cưng của cô gái chàng trai ấy yêu nên anh ta không nỡ vứt bỏ. 
Tất cả những điều đó nó chỉ nhỏ nhặt thôi, chẳng đáng để Tư Họa phải giận dỗi, làm mình làm mẩy đòi chia tay. Thế mà vào ngày sinh nhật của mình, cô phải dõi mắt nhìn bóng dáng người mình yêu chạy về phía cô bạn gái cũ của anh. 
Sự kiện ấy như một giọt nước tràn ly, nhưng Tư Họa không trách anh, cũng chẳng oán cô gái kia. Bởi lẽ bản thân cô đã bỏ qua mọi lời khuyên nhủ của bạn bè để ở bên cạnh anh, vậy thì cô có tư cách gì mà trách móc đây?
Tư Họa rời đi, bỏ lại quá khứ, bỏ lại cả công việc và bạn bè. Cô mang theo một trái tim chằng chịt vết thương tìm đến một nơi khác để khuây khỏa.
Tại đây, cô đăng ký ở dài ngày tại một homestay tên “Bốn Mùa” và trùng hợp thay ông chủ của homestay chính là người đàn ông đã từng giúp đỡ cô mấy lần.
Lần cuối cùng gặp nhau, anh để lại cho Tư Họa một chiếc áo vest còn vương hơi ấm và câu nói: “Tôi họ Ngôn. Còn về tên, nếu lần sau có duyên gặp lại, tôi sẽ nói cho cô biết.”
Quả nhiên, duyên phận đúng là một điều kỳ diệu!
Lần này anh nói: “Chào cô, tôi là Ngôn Tuyển.”
Tư Họa thật sự chưa từng nghĩ, mình và người đàn ông này lại không hẹn mà gặp tại một thành phố xa lạ.
Hai người có duyên gặp gỡ và quen biết nhau.
Có lẽ khoảng thời gian tiếp xúc với anh là những giây phút Tư Họa cảm thấy thảnh thơi và thoải mái nhất. Ngôn Tuyển là một người dịu dàng và lịch thiệp, anh biết rõ điều gì là nên làm và điều gì là thiếu lễ độ.
Anh luôn giúp đỡ cô rất nhiều, từ những việc làm nhỏ bé như giới thiệu công việc, giúp đỡ cô đưa một cậu nhóc vào bệnh viện, giới thiệu cho cô những nơi đẹp đẽ nên ghé thăm tại thành phố xa lạ.
Anh sẽ nấu những món ăn giản đơn mà thơm ngon cho cô, sẽ kể cho cô nghe về những điều lý thú trong các chuyến du lịch đi phượt của anh, còn sẵn lòng lắng nghe tâm sự và an ủi cô.
Anh là người cẩn thận và chu đáo, vì sợ cô bị ngã mà anh đã lắp thảm chống trượt, vì sợ cô nhịn đói mà ở một nơi xa đặt đồ ăn gửi đến cho cô dự trữ.
Những hành động tuy nhỏ nhặt nhưng lại chứa đựng sự

chân thành của anh dần lay động trái tim vốn đã đóng chặt của cô.
Tư Họa mở lòng một lần nữa và đón nhận anh, đón nhận Ngôn Tuyển của cô.
Vết thương cũ khiến cô trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, cứng rắn và thờ ơ với tình cảm nam nữ. Nhưng sự xuất hiện của Ngôn Tuyển tựa như làn gió hè ấm áp giữa trời đông gió rét, anh xoa dịu và vỗ về cô, trao cô những tình cảm chân thành, thật tâm nhất.
Mà Tư Họa cũng sẽ dành trọn sự dịu dàng và niềm tin yêu nhiệt tình thuở ban đầu cho anh.
Từ lâu trước đây, Ngôn Tuyển vẫn luôn tìm kiếm, tìm kiếm một tri âm tri kỷ, một người có thể đồng điệu linh hồn với mình. Ngày này qua tháng nọ, dần dần anh cũng bỏ cuộc và cho rằng người ấy chắc chẳng tồn tại đâu.
Nhưng rồi cuộc đời lại cho anh gặp được Tư Họa – Một cô gái tổn thương sau tình yêu, một thân một mình đi đến thành phố xa lạ hòng tìm kiếm luồng gió mới an ủi tâm hồn.
Từ thời khắc nhìn thấy cô, dường như anh đã chìm đắm vào đó.
Mỗi một dáng vẻ của cô, kể cả là tươi cười xán lạn bên hồ nước trong hay bất lực yếu ớt trên cây cầu nhỏ, hoặc cả cái lần khóc thút thít dưới trời mưa ấy đều đánh thẳng vào trái tim anh, khiến anh từ từ rung động và bị cuốn hút.
Ngôn Tuyển có thể cho Tư Họa một vòng ôm lớn, dành sự dịu dàng và tình yêu của mình cho duy nhất một mình cô, trao cô những điều tốt đẹp nhất trần đời để cô hiểu được một điều rằng chân tình sẽ đổi lại được chân tình.
Tư Họa nói: “Em có một tâm nguyện. Đó là muốn ở bên anh sớm sớm chiều chiều, tháng đổi năm dời.”
Được thôi, anh hứa với em, bà Ngôn của anh!
Đúng như cái tên “Dịu dàng khó cưỡng”, sau bao thăng trầm và khổ đau, cuối cùng Tư Họa cũng tìm được một chàng trai nguyện ý dành toàn bộ sự dịu dàng cho cô, yêu chiều cô không quản nắng mưa. 
Câu chuyện không chỉ có những chi tiết ngọt ngào và mưa dầm thấm lâu của đôi chính mà còn đan xen những màn vả mặt tên đàn ông chó aka người yêu cũ của nữ chính, đọc vừa vui vừa sướng :3 Thế nên mình tích cực đề cử mọi người đọc bộ truyện này nha.

You may also like

Leave a Comment