REVIEW TRUYỆN ĐỠ EO
Tác giả: Hoa Tam Thiên
Thể loại: Cổ đại, xuyên sách, hệ thống, nữ chủ,
CP: Nữ độc miệng × Thái tử âm hiểm
Tình trạng: Hoàn convert
Review bởi: Liêu Bebe
Chỉnh ảnh: TMM
? Lâu lắm rồi mới đọc được một truyện hay khiến mình đắm chìm ?
Ngoi lên đề cử ngay và luôn dù chưa đọc xong ?
Một số note cách gọi của mình:
– Nữ chính: Ôn Nguyễn (Nữ chính của chúng ta)
– Nam chính: A Cửu (Nam chính của chúng ta)
– Nữ chủ: Thịnh Nguyệt Cơ (Nữ chủ của H văn np)
– Nguyên nam chủ: 7 nhân vật nam có quan hệ với nữ chủ, còn gọi là 7 viên long châu (7 viên ngọc rồng).
—–
? Nữ chính Ôn Nguyễn xuyên vào một quyển H văn np, trở thành nữ phụ ác độc có kết cục nát nhừ, motif cũ rích, nhưng thật sự, tác giả hành văn tốt, cách triển khai mạch truyện lại mới lạ, đọc cuốn hút không ngừng được.
Kiếp trước nữ chính bị cha mẹ trọng nam khinh nữ vứt bỏ, nàng lăn lộn trong xã hội, đến khi thành giám đốc giàu có thì cha mẹ lại đến đòi tiền, nàng quyết không chịu, một lần trên đường đi nàng bị 2 người ki chặn xe, trong lúc tránh 2 người đó đã đâm vào cột, tử vong, sau đó được hệ thống chọn xuyên sách để làm nhiệm vụ công lược.
? Cùng xuyên với nữ chính là hệ thống, hệ thống yêu cầu nữ chính công lược một trong những nguyên nam chủ thì sẽ cho nữ chính sống lại, thái độ của nữ chính là: “Cút mẹ ngươi đi!”
Nói chứ nữ chính của chúng ta rất buồn cười, nàng còn hỏi hệ thống chọn người khác được không? Nàng thấy người này lúc XXOO với nữ chủ mạnh bạo quá, nàng không thích ))
Nhưng một khi đã không thích thì nàng sẽ không công lược, hệ thống bảo không công lược sẽ chết đấy, nữ chính trả lời “Ta chọn chết”.
Nữ chính thật sự cá tính, độc mồm độc miệng, không hấp tấp, chuyện gì còn có đấy, vội vội vàng vàng cũng chẳng làm được gì, mắng người cũng nhàn nhã thoải mái vô cùng.
? Nguyên bản nàng không quan tâm nữ chủ, với Ôn Nguyễn thì ai có chí nấy, ai sống cuộc đời của người nấy, có gì mà chỉ trích? Nàng vốn dĩ sẽ không liên quan đến nữ chủ, nhưng nữ chủ lại cứ phải sáp tới gần, vậy thì nàng sẽ không khách khí mà đánh cho nàng ta tơi bời.
Nữ chính thậm chí còn từng khen ngợi nữ chủ, thật, ít nhất là khen nàng ta thận tốt ))))))))))
Theo tác giả, cũng là theo nữ chính, nàng là kiểu: [“Ôn Nguyễn là kiểu người mà nếu có thể giải quyết rắc rối ngay tại hiện trường thì tuyệt đối không để đến sau này, nàng không phải quân tử, không làm được kiểu “quân tử báo thù 10 năm chưa muộn kia”, nàng là tiểu nhân, tiểu nhân luôn là có thù tất báo, ác nữ bổn ác.”]
Nhưng nàng lại lương thiện, nàng sẵn sàng cứu những người mình có thể cứu, dù sao nàng cũng chẳng có gì, cứu được ai thì cứu, biết trước kết cục của người ta rồi lại làm lơ thì nàng khó mà làm được.
Hệ thống không phải kiểu hệ thống đáng ghét đâu, nó là một con mèo béo ))) một con mèo béo bị nữ chính đặt cho cái tên “Nhị Cẩu Tử”, suốt ngày đòi được xem diễn, cổ vũ nữ chính xé nhau với nữ chủ, thích cá khô, lại thích đặt biệt danh cho người khác )))
? Trích một đoạn Nhị Cẩu Tử ghen tuông với nam chính, giận dỗi vì bị bỏ mặc không cho đi chơi cùng:
[ Nhị Cẩu Từ nhào vào lòng Ôn Nguyễn, gào lên: “Các ngươi đi đâu vậy? Các ngươi dựa vào đâu mà không mang ta theo? Nguyễn Nguyễn, ta không phải là tiểu bảo bối của ngươi nữa sao? Ngươi là đồ tra nữ phụ bạc! Cửu Âm Chân Kinh có điểm nào tốt hơn ta chứ? Chỉ vì hắn là bổn Quỳ Hoa Bảo Điển sao? Bổn Nhị Cẩu Tử còn biết chiêu đánh chó đấy!!” ]
? Nam chính là A Cửu- Ân Cửu Dã aka Thái tử đương triều. Nhưng Thái tử từ nhỏ bị đưa đi Thái Huyền Quan để chữa bệnh, mang tiếng chữa bệnh nhưng thực ra là ý của Hoàng đế, một Thái tử rời kinh từ nhỏ thì còn lại gì? Không thế lực, không nhân mạch, không chút hiểu biết, vô tri vô giác, vậy còn làm Thái tử được sao?
Còn có thể lên ngôi được sao?
Nhưng A Cửu là nam chính mà, chàng bỏ trốn khỏi Thái Huyền Quan, trở về kinh thành, xây dựng nhân mạch riêng cho mình, sau đó trà trộn vào Ôn phủ làm môn khách, sau đó gặp được tiểu thư Ôn Nguyễn, dần dần bị nàng thu hút, chàng nghĩ cách làm tên hầu thân cận bên cạnh nữ chính.
Hai người này thật sự rất buồn cười nhá )))
Nữ chính muốn giết người, nam chính sẽ không đưa đao, mà chàng sẽ tự tay giết người đó, sau đó bảo Ôn Nguyễn nhắm mắt lại, đừng nhìn.
Bản thân chàng mang máu “biến thái”- nói ra là thích giết người, người ta đã không ngại dâng đầu thì chàng sẽ giết hết, giết cho bằng sạch, xé yết hầu, máu vung khắp nơi. Không ít người từng chứng kiến cảnh này rồi kinh sợ, lảng tránh, chỉ có Nguyễn Nguyễn vuốt lưng, nói chàng bình tĩnh, hít sâu.
Nhìn ở phương diện nào cũng thấy hai người hợp nhau vô cùng, một kẻ mắng người, một kẻ đứng cười. Ở ngoài A Cửu là người của Ôn Nguyễn, là thuộc hạ của nàng. Vào Sĩ Viện thì chàng là Âm phu tử, Âm tiên sinh.
Vậy nên có rất nhiều tình huống dở khóc dở cười, A Cửu thường bước nhanh vào Sĩ Viện để có thể gọi một tiếng “Bạn học Ôn”, nhìn nàng tức mà không làm gì được ))
? Đến chỗ mình đọc thì 2 người đều đã thích nhau rồi, nhưng cứ vờn qua vờn lại vậy thôi, dẫu gì thì chả ai là kẻ ngây thơ không hiểu sự đời.
À, nam chính không xuất hiện trong sách nhé, tác giả bảo rồi, nam nữ chính sạch, nam chính không lan quyên gì tới nàng nữ chủ kia hết, thậm chí có lần nữ chính bảo nếu chàng động đến nàng kia thì nàng sẽ trục xuất chàng khỏi phủ, từ đó về sau, dù có việc phải bắt nàng kia, nam chính cũng sẽ dùng một lớp vải quấn tay trước, lời vợ là trên hết mà lại ?
? Điều mình vô cùng thích ở truyện, ở tác giả là tác giả xây dựng một thế giới rất thực, ở đó các nhân vật từ chính hay phụ đều mang sắc thái riêng, hình hài máu thịt đều chân thật, không ai qua loa. 7 viên ngọc rồng của nữ chủ cũng có cá tính riêng, từ khi nữ chính xuyên vào sách thì dường như cái thế giới H văn np này dần thoát khỏi sự khống chế, một số người bắt đầu phân biệt được đúng sai, muốn hối cải, muốn quay đầu vào bờ, bỗng cảm thấy mình nên sống một cuộc đời khác.
Mình yêu điều đó chết đi được, nhân vật nào cũng được khắc hoạ rõ nét hết, tới chỗ mình đang đọc dở thì âm mưu dần được hé lộ, dù mọi thứ đang trong giai đoạn sương mù nhưng các nhân vật hầu hết đã triển lộ rõ tính cách thật, lớp mặt nạ dày đã dần được xé bỏ. Và tin mình đi, truyện này nam nữ chính trâu, nhưng các nhân vật khác chưa chắc đã là lợn, có những nhân vật thông minh, đặc biệt lắm. Ví dụ như Hoàng hậu, đại ca của nữ chính, hay là một số người đứng sau màn, đọc khá thú vị.
? Đề cử mạnh, đọc không thấy nhức đầu đâu, đọc vui lắm luôn, tuyến nhân vật không bị loạn, tác giả cho từng nhân vật lên sân khấu một cách “ấn tượng” ?