REVIEW TRUYỆN DÒNG THƠ THỨ CHÍN
Tác giả: Thời Câm
Thể loại: Hiện đại, motif bác sĩ – bác sĩ, gương vỡ lại lành, nam chính có bệnh, #SỦNG_SẠCH_NGỌT, thâm tình, nhẹ nhàng, HE
Độ dài: 87 chương
Tình trạng: Hoàn edit (Bản edit hơi khô khan, chưa mượt, vẫn còn lậm cv nhiều)
Một câu “Anh yêu em” kéo dài hơn năm năm trời mới có cơ hội nói ra. Ngần ấy thời gian, có lẽ đối với người khác là quá dài, nhưng với Đường Ngộ thì lại không như vậy.
Anh nguyện ý chờ cô gái mình yêu, chờ cô hối hận vì đã chia tay với mình, chờ cô sẽ bước đến bên cạnh mình lần nữa.
Năm năm qua, anh dành toàn bộ nhẫn nại để chờ một ngườii.
Cô gái đó là Diệp Già Lam.
Vào một ngày nắng trong của tám năm trước, đây không phải là lần đầu tiên Đường Ngộ và Diệp Già Lam gặp nhau, nhưng đây là thời điểm đặc biệt đánh dấu cho chuyện tình cảm của anh và cô.
Lúc này, Diệp Già Lam là lớp trưởng của lớp năm hai cao trung, còn Đường Ngộ là một học sinh mới chuyển trường đến. Hơn nữa, anh còn là hàng xóm đối diện nhà cô, mẹ anh và mẹ cô là bạn thân và có lẽ chính điều đó là sợi dây buộc chặt hai con người chưa từng thân quen lại với nhau.
Trong suốt khoảng thời gian cấp ba tươi đẹp, Diệp Già Lam và Đường Ngộ chỉ đơn thuần là thích nhau, nhưng mấy ai ngờ, chữ “thích” ấy dần dần biến thành “yêu”, yêu một cách đậm sâu.
Thanh xuân, họ gặp gỡ, trao nhau những tình cảm trong sáng đơn thuần nhất, là khoảng thời gian mà hai người có thể thoải mái thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương.
Một câu “Anh thích em” mở đầu cho câu chuyện ngọt ngào, một câu “Nhớ anh” khiến người ta phải xao xuyến.
Ngỡ rằng họ sẽ bên nhau mãi mãi, cùng bước qua thời đại học một cách trọn vẹn, đi cùng nhau trên con đường trưởng thành, quan sát đối phương chín chắn hơn trong từng ngày, thế nhưng vận mệnh xoay chuyển, hai con người ấy lại xa nhau một lần nữa.
Lần đầu tiên xa nhau là khi còn bé, chưa hiểu chuyện, anh và cô cũng chẳng bận tâm.
Nhưng lần xa nhau này, lại kéo dài đến năm năm sau, để lại một sự day dứt, một tình cảm còn đang dang dở.
May mắn thay, tơ duyên của anh và cô vẫn bền chặt, có lẽ đây chính là nhân duyên trời định, hai người họ, không thể không có đối phương ở bên.
Một ngày đẹp trời của nhiều năm xa cách, Diệp Già Lam và Đường Ngộ gặp lại trong một tình huống dở khóc dở cười, nhưng tâm trạng của cô lại không như vậy.
Bên trong trái tim Diệp Già Lam, giờ đây chỉ là một mớ hỗn loạn, tình cảm sâu đậm dành cho anh tựa như mạch sóng ngầm trào dâng lên, nhưng lí trí lại nói cho cô biết, điều này không thể. Và điều này chính là lý do mà tám năm trước, cô quyết định rời xa anh, quyết tình ruồng bỏ chuyện tình yêu tươi đẹp ấy. Sự mâu thuẫn khiến cô chần chừ, lo sợ mà không dám tiến về phía anh.
Nhưng rồi trên đời này có mấy ai có thể chống lại sức mạnh của trái tim, lý trí cô đủ tỉnh táo để biết anh và cô không hợp nhưng mà cô rất yêu anh, vô cùng yêu anh.
Cuối cùng, Diệp Già Lam vẫn phải buông vũ khí đầu hàng trước tình cảm của mình.
Diệp Già Lam và Đường Ngộ bắt đầu lại!
Bắt đầu một câu chuyện tình yêu mới, khi hai người đã trưởng thành, chín chắn.
Lúc này đây, Đường Ngộ mới nhận ra, hóa ra trong năm năm xa cách, anh vẫn chưa từng quên đi cô, không thể là ai khác ngoài cô. Khoảng thời gian chia tay ấy, anh chưa từng nhắc đến cái tên “Diệp Già Lam”, nhưng không nhắc không đồng nghĩa là đã quên. Có những thứ dường như đã ăn sâu vào xương cốt, cũng giống như tình yêu của anh dành cho cô gái này vậy.
Nếu hỏi điều Đường Ngộ hối tiếc nhất trong năm năm qua là gì?
Có lẽ anh sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: “Là đã đồng ý chia tay với cô ấy, rời xa cô ấy năm năm.”
Đúng vậy, năm năm ấy, Đường Ngộ chưa từng yêu cô gái nào khác, tình cảm
của anh, trái tim anh, mãi mãi chỉ chứa đựng hình bóng của Diệp Già Lam.
Chính Diệp Già Lam cũng như vậy, cô không thể quên đi anh. Mặc dù đã gặp qua rất nhiều người đàn ông ưu tú, nhưng cô lại chẳng thể rung động được nữa.
Cô nguyện dành cả tuổi thanh xuân để thích một Đường Ngộ có hai nhân cách, sau này cô lại nguyện dành quãng đời còn lại để yêu anh, ở bên cạnh anh.
Ngày ấy, khi cô trao cái quý giá của một người con gái cho anh, cô đã biết rõ về sau mình sẽ chẳng gặp một Đường Ngộ thế này nữa, cũng sẽ không thể rung động với bất kì ai như vậy cả.
Với Đường Ngộ, anh nguyện dành toàn bộ sự dịu dàng và ấm áp cho Diệp Già Lam. Sẵn sàng chờ đợi cô gái ấy hồi tâm chuyển ý quay về bên anh, cũng sẵn sàng mặt dày theo đuổi cô một lần nữa.
“Anh sẽ luôn bên em.”
“Anh vĩnh viễn yêu em.”
“Nếu không là cô thì không thể là ai khác.”
Tình cảm của Đường Ngộ và Diệp Già Lam cũng nhẹ nhàng ngọt ngào như bao mối tình thanh xuân khác. Tựa như từng đóa bọt sóng nhẹ nhàng đáp vào bờ.
Có thể hai người đã xa cách nhau, có thể đã bỏ lỡ những điều tốt đẹp trong cuộc sống đối phương năm năm trời. Nhưng cuộc đời dài như vậy, năm năm ấy như một phép thử, để tình yêu của anh và cô càng thêm bền chặt, quãng đời còn lại, Đường Ngộ và Diệp Già Lam sẽ mãi hạnh phúc bên nhau.
Quả nhiên vẫn là phong cách của Thời Câm, ngọt ngào nhẹ nhàng nhưng lại day dứt lắng đọng. Một chút ngược trong truyện không đáng là gì nhưng đó lại là nút thắt khiến “Dòng thơ thứ chín” trở nên độc đáo hơn rất nhiều. Vì vậy, nếu bạn muốn biết chi tiết chuyện gì đã xảy ra có thể khiến cho hai con người yêu nhau lại chia ly biền biệt như vậy thì hãy nhảy hố nhé. Đảm bảo bộ truyện nhè nhẹ này sẽ như một ly trà chiều khiến chúng ta ấm áp khi thưởng thức.
“Vật đổi sao dời, hoa nở lại tàn.
Bốn mùa thay đổi, gió xuân lại đến.
Vĩnh viễn yêu anh.
Yêu anh nhiệt tình lại lạnh nhạt.
Yêu anh cuồng bạo lại dịu dàng.
Yêu anh mỗi lần ấm áp ôm lấy em.
Yêu anh mỗi dáng vẻ khi nhìn về phía em.
Yêu anh, chỉ anh, mỗi mình anh.”