Review Truyện Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

by admin
đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu

ĐỪNG NÓI VỚI ANH ẤY TÔI VẪN CÒN YÊU 2

Tác giả: Lục Xu
Thể loại: Hiện đại
Tình trạng: Xuất bản hoàn

Link đọc đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu

? Hu hu nửa đêm không ngủ nổi, thừa chữ nên lên đây tô vẽ tự bêu xấu dành tặng chị em bạn dì.
Nếu ai đã từng đọc Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu phần 1, chắc hẳn vẫn còn nhớ rõ mối tình tréo ngoe mà lại có hậu giữa Vương Y Bối và Trần Tử Hàn. Xuyên suốt cuốn truyện là quá trình trưởng thành của hai cô cậu mới lớn, từ lúc mới quen đến khi yêu nhau say đắm, tan rã trong đau khổ, điên cuồng và cuối cùng là tái hợp một cách hoàn mỹ.
Mỗi một câu chuyện cổ tích đều kết thúc bằng đám cưới linh đình giữa hoàng tử và công chúa, cố lắm thì sẽ có vài dòng ngắn ngủi phịa thêm rằng vài năm sau công chúa sẽ sòn sòn đẻ ra mấy đứa con đáng yêu hú hét quanh nhà, cuộc sống giờ đây mỹ mãn đệ nhất thiên hạ. Những cuốn truyện mà chúng ta thường đọc cũng vậy, nam lấy nữ, có đứa con cưng xinh hết phần người ta, hạnh phúc và ngọt ngào đến điên lên được. Trước khi phát hiên ra phần thứ hai của Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu, mình đã chắc chắn là như thế đấy!
Trần Tử Hàn và Vương Y Bối kết hôn. Sau khi nếm trải đủ những sóng gió của tuổi trẻ, họ đều trưởng thành, những góc cạnh sắc bén được mài mòn, bản lĩnh được gọt giũa. Trần Tử Hàn ngày càng xuất sắc, có một sự nghiệp như ý, cô vợ cũng là mối tình đầu của mình, ứng đúng với câu “Chưa từng quên, sao phải nhớ” đầy hùng hồn của anh. Chỉ tiếc một điều duy nhất, cuộc hôn nhân giữa anh và Vương Y Bối bị cô yêu cầu phải giữ bí mật. Và trước mặt người khác, cặp vợ chồng ân ái mặn nồng này lại chỉ có thể là người xa lạ, cô gọi “Trần tổng”, anh cũng chỉ biết đáp “Vương tiểu thư”.

? Vương Y Bối đã từng là một kẻ điên, điên chính hiệu. Cô có cuộc sống nhung lụa và cậu bạn trai yêu chiều mình hết mực, vì thế mà cô sống tùy hứng, thô nhưng thật. Trong những năm tháng trước đây khi yêu nhau, Vương Y Bối tùy tính bao nhiêu, thì sau khi gặp lại, cô khéo léo và mềm mỏng bấy nhiêu. Không chỉ xã hội đã gọt giũa cô, mà cả vết sẹo dài nơi cổ tay hay những tháng ngày nhốt mình trong phòng tự tàn phá dạ dày và tâm trí khiến cô trơ như đá đã bào nhẵn, tưởng như mất hẳn đi Vương Y Bối của quá khứ. Con người cũ đã gần như không còn, chỉ có trí nhớ và ký ức ở lại dằn vặt, nhắc nhở Y Bối rằng cô đã từng nhục nhã, hèn mọn, điên khùng, ghê tởm như thế nào. Sự nhắc nhở ấy khiến Y Bối không ngừng cố gắng trở nên tài giỏi, kiên trì nỗ lực hết mình, thay đổi hoàn toàn cái nhìn của những người xung quanh về cô. Nhưng đôi khi trong những giấc ngủ chập chờn, đó lại là cơn ác mộng bám sâu vào trí óc, làm cô mặc dù rất yêu Trần Tử Hàn, nhưng luôn vô hình dựng nên những bí mật ngăn cách mình với anh trong tâm thức.
Y Bối yêu Tử Hàn, cuộc hôn nhân của họ cũng ngọt như mật. Nhưng giống như Uông Thiển Ngữ đã nói, Y Bối là một cô bé đã tìm lại được viên kẹo bị mất đi của mình. Trước đây, khi không có viên kẹo ấy, Vương Y Bối sẽ hằng mong, nhung nhớ, hoài niệm nó, cho rằng đó là thứ ngon ngọt nhất trần đời. Nhưng giờ khi nếm lại được rồi, cô chợt phát hiện ra viên kẹo ấy cũng chỉ bình thường như bao viên kẹo khác mà thôi.

? Bằng sự khéo léo và chân thật trong ngòi bút, Lục Xu đã đan xen cuộc sống thường nhật nơi công sở và tại nhà của cặp Hàn – Bối với nhau, phá dỡ lăng kính màu hồng của ái tình mà soi thẳng vào vết nứt của chiếc gương vỡ được gắn liền lại. Truyện được kể ở ngôi thứ 3, nhưng hầu hết là tựa vào góc nhìn của Vương Y Bối, cũng vì thế mà cô tỏa sáng hơn hẳn Trần Tử Hàn, và tâm lý của cô cũng phức tạp hơn. Vương Y Bối vẫn yêu Trần Tử Hàn, nhưng cô đã không còn tìm thấy ở anh cái cảm giác an toàn nữa. Sự chênh lệch về năng lực cũng như sự thật rằng anh đã từng suýt bước vào lễ đường với người khác khiến cô luôn hoài nghi về tình cảm và hôn nhân của họ. Càng hoang mang, cô càng dồn sức phấn đấu hơn cho sự nghiệp, dường như đang vô hình mà cạnh tranh với chồng của mình. Vương Y Bối gặp Thẩm Lam – một người phụ nữ mạnh mẽ chỉ cần công việc không cần tình yêu, được vị Thẩm tổng này chỉ bảo, dẫn dắt nhiệt tình. Trong lăng kính của Vương Y Bối, có rất nhiều câu “Thẩm Lam cho rằng”, “Thẩm Lam nghĩ rằng”, bất giác cô như rẽ hướng, và nếu không kịp thời phanh gấp, nhìn lại trái tim mình, chắc hẳn Y Bối cũng sẽ sớm bị đồng hóa giống như người trợ lý trước đây của Thẩm Lam: hủy hôn với vị hôn phu, một lòng độc thân theo Thẩm Lam bôn ba sự nghiệp.

? Vào lúc lòng nghiêng mề đảo nhất, Vương Y Bối gặp hai người. Một là Lục Dĩnh – người đã suýt kết hôn cùng Trần Tử Hàn, và hai là Trần Tử Hàn. Người đằng trước đã cho cô chìa khóa giải phóng khúc mắc cũ của mình, và người thứ hai đã níu kéo cô khỏi bay theo Thẩm Lam đi mất. Việc Tử Hàn đến thành phố nơi Y Bối công tác để thăm cô đã khiến Y Bối thêm chắc chắn về quyết định của mình, rằng thay vì đuổi theo sự nghiệp đang hiển lộ trước mắt, cô lại quay về vun vén cho tổ ấm đã không dễ dàng gì mới đắp xây được sau bao năm sóng gió. Trong mắt Thẩm Lam, Y Bối đã hy sinh một cách quá đáng. Nhưng với Y Bối, đó không phải là sự hy sinh, đó là lựa chọn cuối cùng mà cô tin rằng sẽ đem lại cho mình hạnh phúc tuyệt đối.

? Đừng nghĩ rằng với mọi sự băn khoăn trong lòng này, cuộc hôn nhân của Vương Y Bối sẽ đầy trắc trở. Mặc dù thiếu một chút tin tưởng và lửa tình bồng bột của tuổi trẻ, nhưng Trần Tử Hàn và Vương Y Bối vẫn bên nhau một cách yên ả. Trần Tử Hàn luôn thế, anh yêu chiều Vương Y Bối hết mực, giống như những ngày bên nhau thời phổ thông vậy. Anh đã từng nói với Uông Thiển Ngữ, rằng: “Quyết định kết hôn với cô ấy, tôi vô cùng chắc chắn cô ấy chính là người tôi cần. Giữa hai chúng tôi không tránh khỏi sẽ có lúc xảy ra vấn đề, vướng mắc ở đâu thì từ từ tháo gỡ ở đó, dù sao thì chúng tôi còn cả đời để thích nghi với sự tồn tại của đối phương kia mà. Tôi rất tin vào câu nói này: Người mà tôi thích, cô ấy chắc chắn là sự lựa chọn tuyệt vời nhất.” Người khác có thể cho rằng Vương Y Bối không xứng với anh, nhưng sự tuyệt vời trong mắt họ, đối với anh lại là chưa chắc. Vương Y Bối dù trưởng thành rồi, nhưng sẽ có lúc cô nổi cơn lao ầm đến quán rượu, uống vài hớp rồi say đến chẳng biết trời trăng gì, để Trần Tử Hàn phải vội vàng đến túm về chăm bẵm. Nhưng điều mà chẳng ai ngờ, đó chính là Trần Tử Hàn lại yêu thương một Vương Y Bối như vậy, sẵn sàng chăm sóc, dọn dẹp cho cô, mặc cho Y Bối quậy tung trời, mọi chuyện sau lưng đã có anh gánh vác.
Trần Tử Hàn quả thực là mẫu người thích tự ngược ) không những cam tâm tình nguyện đi sau thu gom bãi chiến trường mà Vương Y Bối gây ra, còn nhìn đồng nghiệp đi dự tiệc bị vợ gọi giục về với ánh mắt ao ước, để rồi sau đó giận dỗi vợ chán chê vì cô chẳng quan tâm mình. Anh giai này còn có nỗi niềm si mê không thể nói với mái tóc của vợ, và Y Bối thì quá đáng đến độ phát hiện ra thì cắt béng đi khiến cho cặp vợ chồng chiến tranh lạnh chán chê ba ngày mới hết.
Đọc xong phần hai này, mình chỉ biết chốt lại một câu: Đúng là tâm lý phụ nữ! Cả Vương Y Bối và Trần Tử Hàn đều chẳng có lỗi gì trong chuyện này, nhưng bởi Vương Y Bối là phụ nữ, nên suy nghĩ của cô cũng trăm đường lắt léo điển hình, và vì thế mà phần hai này mới ra đời.

? Lục Xu không hề viết ngoại truyện cho phần một, và cũng phải đến bốn năm sau mình mới tình cờ biết được cuộc tình Hàn – Bối này còn kéo dài ra cả phần hai. Truyện khá ngọt ngào, nhưng chủ yếu tập trung vào việc tháo gỡ các nút thắt trong diễn biến tâm lý của nữ chính. Nhiều người đọc chắc sẽ không thích Vương Y Bối, quá soi mói xét nét và đuổi theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Nhưng với mình thì Y Bối rất chân thật, từ trong suy nghĩ đến khi thực thi thành hành động, mạch truyện cũng rất hợp lý, và đến phút chót thì may mắn thay, mọi khúc mắc đã được tháo gỡ, để cuộc tình Hàn – Bối này có cái kết viên mãn nhất.

? Mình không đọc các truyện khác của Lục Xu, chỉ đu bám mỗi bộ Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu. Sức viết của tác giả rất khá, dù phần hai này chỉ có 17 chương nhưng cũng trọn vẹn được mối tình của cặp đôi chính, đồng thời hé mở một vài câu chuyện nhỏ xinh của tuyến nhân vật phụ. Nếu ai đã từng đọc phần 1 rồi thì hãy nên xử nốt phần 2 này luôn và ngay cho nóng, chứ để như mình quên gần hết rồi, mỗi khi đọc lại phải lục soát cái trí nhớ họm hẹm xem đây là ai, tôi đang ở đâu, mệt hết sức )

You may also like

Leave a Comment