EM CÓ THỂ NUÔI ANH KHÔNG?
Tác giả: Xuyên Lan
Số chương: 68 chương + 14NT
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, chức nghiệp tinh anh, showbiz, chữa lành, ngược nam, chiếm hữu, HE.
VĂN ÁN
Vào một đêm mưa to, Dụ Dao nhặt được một thiếu niên xinh đẹp nhưng bị mất trí nhớ ở trước cửa nhà mình.
Thấy anh vừa đáng yêu vừa nghe lời, lại lạnh đến mức run lẩy bẩy, cô đành phải bất đắc dĩ (Thực ra là rất hưng phấn) mang về nuôi trong nhà.
Cô gọi anh là Nặc Nặc, dạy anh nói chuyện và làm việc, cùng anh ăn uống nghỉ ngơi.
Vốn tưởng rằng chẳng qua chỉ là một lần giúp đỡ ngắn ngủi, chẳng nghĩ ngợi sâu xa gì cả, cho đến ngày đó…
Nặc Nặc bị người ta đuổi đánh trong ngày tuyết lớn, cô sốt ruột đến mức phát điên lên, lúc tìm được anh ở ven đường giữa đêm khuya, anh đang co rúc bên cạnh đống tuyết, trong ngực ôm thật chặt một tờ giấy nhăn nhúm bẩn thỉu.
Trên giấy là con chữ xiêu vẹo do anh tự viết và vệt nước mắt: “Tôi có chủ.”
Đằng sau là một cái tên “Dụ Dao” và số điện thoại di động của cô.
Dụ Dao nghe thấy trái tim mình run lên.
Không bỏ được, không để mất được, vậy thì cô nuôi anh cả đời.
Nhưng nuôi rồi, Dụ Dao mới phát hiện đã xảy ra chuyện lớn.
Có một ngày, chú chó nhỏ đáng yêu nghe lời của cô đột nhiên khôi phục lại bình thường, biến thành Nhị thiếu gia của nhà họ Dung, ai nghe thấy cũng sợ hãi, đuổi như đuổi vịt.
Một người quái đản máu lạnh, lòng dạ ác độc, có thể khuấy động cả một vùng trời, hết lần này tới lần khác…
Điên cuồng chắp hai tay dâng hết tất cả tài sản của mình ra, xin cô tiếp tục nuôi mình.
*
Lúc mới đầu.
Ai cũng chê cười Dụ Dao, cười cô “Nhặt được một thằng khờ về”, “Sớm muộn gì cũng mệt chết cho xem”.
Dụ
Dao chẳng quan tâm đến mấy lời đó, cô đau lòng xoa đầu Nặc Nặc, nói: “Ngoan, đừng sợ, chị nuôi em.”
Sau này, Chú cún con tên Nặc Nặc nhanh chóng thay đổi, biến thành đại ma đầu tiếng ác đồn xa, hô mưa gọi gió, giàu nứt đố đổ vách.
Những người khác vừa hối hận vừa ghen ghét, Dụ Dao lại như chịu đả kích rất lớn: Thành thế này rồi còn nuôi gì được nữa, mau cút đi thôi QAQ.
Đôi mắt anh đỏ bừng, cố chấp giữ chặt cổ tay Dụ Dao, cắn lên khóe môi cô: “Dao Dao, giờ em muốn vứt bỏ anh sao, muộn rồi.”
**
Tiên nữ mặt lạnh lòng mềm X đại ma đầu lúc trước là cún con đáng yêu, sau này vừa điên vừa ác liệt.
— Khai sáng nào —
1. Nam chính đã trưởng thành, không phải dưỡng thành, do có nguyên nhân đặc biệt nên anh có bộ não của một đứa bé, sau này sẽ khôi phục lại bình thường.
2. Giai đoạn trước nam chính có chướng ngại về mặt nhận thức của mình QAQ, cho nên mới phải nói “Chủ nhân”, anh tuyệt đối không phải vật hóa.
Cũng có thể gọi là <Ông xã nhặt được thật thơm>, <Cứu vớt nhân vật phản diện u ám khó khăn quá rồi>, <Sau khi trêu chọc hỗn thế ma vương, tôi không chạy thoát rồi> TAT.
Đọc truyện tại : https://vietwriter.me/em-co-the-nuoi-anh-khong