Review Truyện Em Thấy Núi Xanh

by admin

EM THẤY NÚI XANH

Tác giả: Aspirin
Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, chia xa gặp lại, âm kém dương sai, ngọt sủng, sạch, H văn, H chất như nước cất, HE.
CP: Nữ khổng tước kiêu ngạo × Nam cảnh sát hình sự chống ma túy.
Tình trạng: 66 chương và 5 ngoại truyện. Đã edit hoàn.
 Giới thiệu:
Hai việc mất mặt nhất trong đời Lâm Hạnh Tử đều liên quan đến một người.
Năm lớp Mười, rõ ràng cô là người gây rối trước, nhưng lại ngạo mạn tuyên bố, “Tôi là thiên kim đại tiểu thư, anh là đồ nghèo kiết xác, giữa chúng ta căn bản không có khả năng, trừ phi…”. Nhưng tối hôm đó, Giang Ngôn lại ôm cô bạn ngồi cùng bàn trong cánh rừng nhỏ.
Hai người nhiều năm không gặp, chuyện kết hôn cũng chẳng rõ rốt cuộc là ai gài bẫy ai.
Nhưng trên giường quá hòa hợp, thế nên hai chữ “ly hôn” này, trước khi cô mở miệng nói ra lại cứ quanh quẩn trong đầu cô chín lần mười lượt.
“Cô ấy nhìn mọi thứ đều chỉ như cây cỏ, duy chỉ nhìn anh là tựa núi xanh.”
Người khác nói Giang Ngôn ham mê tiền tài vật chất, nhưng thật ra anh chỉ lưu luyến Lâm Hạnh Tử mà thôi.
—-
 Độc giả thường kêu ca, truyện H văn có nội dung bây giờ thật quá hiếm. 
Đúng, nhưng hiếm, chứ không phải là không có!
“Em thấy núi xanh”, cuốn truyện mới hoàn gần đây nhất của nhà Jins chính là một trong những cuốn H văn cực kì chất lượng, mà reviewer rất tự tin muốn giới thiệu tới quý bạn có niềm đam mê “sắc thịt” như tui :))
Câu chuyện bắt đầu khi hai vợ chồng trẻ mới cưới gặp lại nhau sau gần nửa năm xa cách. Chỉ là thật là một cặp đôi kì lạ. Lâu ngày không gặp, đáng ra phải âu yếm nhau lắm, trao cho nhau những lời ngọt ngào nồng say mới phải, thế mà người chồng thì có vẻ rụt rè giữ ý, cẩn thận từng li từng tý, trong khi cô vợ thì thái độ hững hờ, buông toàn lời giận hờn. Đáng ra như người ta vẫn nói “tiểu biệt thắng tân hôn”, đêm, vậy mà anh chồng còn bày đặt ngủ sô pha, khiến chị vợ càng thêm khó chịu. Lí do cho hành động này về sau được giải thích là bởi trong nhà đội trưởng đội chống ma túy đã lâu không có vợ bên cạnh nên chẳng có bao. Nhưng rồi cuối cùng không có bao thì không có bao, làm sao người đàn ông đang độ tuổi cường tráng có thể chống cự lại được mị lực nhường kia của vợ, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, chuyện nên xảy ra thì rồi vẫn phải xảy ra (đoạn này độc giả cứ yên tâm là không phải tưởng tượng gì hết, tác giả sẽ miêu tả tường tận cho chúng ta hết mức minh bạch rõ ràng ạ
Nhưng dù cho hòa hợp ân ái đến vậy thì rõ ràng  vẫn chưa thể gỡ bỏ khúc mắc giữa hai người. Mà khởi nguồn cho khúc mắc đó, phải nói đến nhân duyên giữa họ từ 8 năm về trước.
 Lâm Hạnh Tử lần đầu quen biết Giang Ngôn là vào năm lớp 10. Anh họ vô tình khiến cô bị gãy chân, nên đền bù cho cô bằng cách nhờ cậu bạn thân đẹp trai cõng cô từ cổng trường vào lớp học. Ai ngờ lại gieo nên một mối nhân duyên. Khi thân thể thiếu nữ mềm mại áp lên tấm lưng rắn chắc của chàng thiếu niên đầy sức sống, khi hơi thở nóng rẫy của cô phả lên gò má cậu, đã kích hoạt lực hấp dẫn giữa hai người. Với Giang Ngôn, là lần đầu tiên biết thế nào là rung động, là thèm muốn, rồi sự khát khao đó đã khắc sâu vào tâm khảm, trở thành chấp niệm cả đời của anh. Mà với Lâm Hạnh Tử, có lẽ từ những ngày ấy, sâu trong tâm thức, cô đã toàn tâm toàn ý tin rằng đây là người đàn ông mà cô nguyện sẽ dựa dẫm cả đời.
Nhưng trước đó, Lâm Hạnh Tử vẫn là con gái cưng duy nhất của cục trưởng Cục cảnh sát thành phố, là người được bao bọc từ trong trứng nước, mà Giang Ngôn ngược lại chỉ là chàng thiếu niên gia cảnh bần hàn từ quê lên, thậm chí bố anh còn mất do nghiện ma túy. Nàng tiểu thư quen được cưng chiều từ bé đối với Giang Ngôn lúc đầu luôn là thái độ kiêu kỳ chảnh choẹ, mồm miệng ghê gớm, nhưng dù cô có vô lý đến đâu, anh vẫn nhất mực chiều theo những yêu cầu của cô. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tiểu thư cuối cùng cũng không thể làm ngơ trước sắc đẹp của chàng thiếu niên tính tình trầm tĩnh, ôn hoà, dần rung động trước anh. Ngỡ rằng tình cảm đến từ hai phía, Lâm Hạnh Tử rốt cuộc cũng quyết định thu lại sự kiêu ngạo của mình, chuẩn bị thổ lộ với anh, thì lại vô tình nhìn thấy Giang Ngôn và một người con gái khác đang ôm nhau. Cô giận dỗi quay đầu bỏ đi, cắt đứt mọi liên lạc với anh.
Khi Giang Ngôn bắt đầu nhận ra sự kì lạ, đi tìm cô, thì lại nhận được tin cô đã ra nước ngoài du học, cách biệt chân trời.
Cho đến 8 năm sau, họ tình cờ gặp lại.
 Một lần gặp này, chính là một đêm hoang đường quấn quýt cuồng say. Để rồi khi tỉnh lại, Lâm Hạnh Tử vứt cho Giang Ngôn một tờ chi phiếu, khẳng định giữa họ hoàn toàn chẳng có gì nghiêm túc.
Nhưng rồi một tờ xét nghiệm có thai lại đã kéo họ về lại với nhau. Sau khi tình cờ biết được điều này, Giang Ngôn quỳ trước nhà Lâm Hạnh Tử một tuần liền, nhận đủ hắt hủi để được sự đồng ý kết hôn với cô.
Họ cứ thế mơ hồ mà cưới nhau. Không váy cưới. Không cỗ bàn. Cho đến khi nhận ra tờ xét nghiệm là bị lấy nhầm thì cuộc hôn nhân ấy dường như càng trở nên nực cười.
Người ta vẫn thường bảo Lâm Hạnh Tử cô đã “giăng bẫy” khiến Giang Ngôn phải lấy cô, nhưng sự thật, là ai mới là người trăm phương ngàn cách để tiến gần rồi có được người còn lại, Lâm Hạnh Tử mãi về sau này mới thực sự được biết.
“Những con đường anh đã đi rồi cũng đưa anh về bên em…”*
 Cuộc hôn nhân giữa họ đứng trước hiểu lầm của Lâm Hạnh Tử, cùng sự kiêu ngạo của cô, lại thêm việc thuyên chuyển công tác của người chồng nay đã là cảnh sát hình sự năng nổ luôn không màng nguy hiểm Giang Ngôn đến nơi khác, đã trở nên có chút bế tắc; cho đến khi Lâm Hạnh Tử trong một lần lấy cớ công tác tìm đến anh, rồi Giang Ngôn nhờ thành tích tốt, phá nhiều vụ án khó, được chuyển về sống gần cô, thì giữa hai người mới dần dần xoá bỏ những hiểu nhầm, kéo gần khoảng cách.
Mà nhân tố chính giúp cho việc đó diễn ra nhanh hơn, không thể không nhắc đến sự hoà hợp chăn gối giữa hai người~
 Như người ta vẫn thường có câu nói: vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường hoà. Câu này quả nhiên là rất có đạo lý. Dù Lâm Hạnh Tử có hờn giận Giang Ngôn đến đâu, thì cơ thể cô sẽ luôn thành thực với anh. Mà chỉ có những lúc gắn bó mật thiết nhất với nhau, một người vốn có sức kiềm chế và tôi rèn nên định lực mạnh mẽ như Giang Ngôn mới lại thể hiện sự khát khao mãnh liệt và thiếu kiểm soát gắt gao trước cô.
Là một người vốn tin rằng tình yêu và tình dục là hai mặt gắn kết chặt chẽ với nhau, mình nghĩ, nếu tình dục giúp tình yêu thăng hoa, thì ngược lại, cũng chỉ khi có tình yêu thật sự dành cho nhau, thì tình dục mới có thể đạt đến cảnh giới tuyệt diệu nhất của nó.
Cả Giang Ngôn, cả Lâm Hạnh Tử, với khoảng cách 8 năm, chưa từng thật sự tin vào tình cảm của đối phương dành cho mình. Là những tay mơ trong tình yêu, thân thể trong sạch, họ chưa nhận ra, sự hoà hợp nơi họ thật ra chính là dấu hiệu của tình yêu say đắm đến từ hai phía.
 Thông thường, khi đọc truyện H, mình thích giai đoạn hai người thả thính nhau hơn, cái cảm giác vờn nhau trước khi thật sự vào việc đúng là cmn quá đã. Tuy nhiên, trong “Em thấy núi xanh” thì cảnh H diễn ra rất sớm. Dù vậy, phải nói rằng với cách mô tả của tác giả, lại sắp đặt trong những hoàn cảnh khiến nó trở nên cực kì kích thích. H trong Em thấy núi xanh rất hấp dẫn, mà lại không thô, có thể nói là hoàn toàn không thô thiển một chút nào. Tác giả tập trung mô tả vào phần dạo đầu nhiều hơn là khi “vào trận”, khiến người đọc cảm nhận rõ sự yêu chiều và bao dung của nam chính Giang Ngôn đối với nữ chính.
Trích vài đoạn kích thích câu khách nào:

“Lâm Hạnh Tử bị

cởi hết sạch, chiếc váy ngủ nhăn nhúm năm lẻ loi dưới đất, mà Giang Ngôn thì trừ chiếc áo sơ mi bị cởi hai nút trên cùng ra, trên dưới vẫn vô cùng hoàn hảo, mặc trang phục nghiêm túc nhất, làm chuyện ướt át nhất.”

“Trong mọi chuyện, Lâm Hạnh Tử luôn được nuông chiều, không phải chịu dù chỉ một chút giày vò, nhưng đối với một Giang Ngôn đang mặc cảnh phục lại chẳng thể nào chống cự được.
Anh dùng cái miệng để thẩm vấn tội phạm mà hồn khắp người cô, dùng ngón tay quanh năm cầm súng mà đưa đẩy ra vào cơ thể cô, đủ để khiến cô khuất phục.”
….**
 Bàn về nhân vật, nữ chính là một cô gái kiêu ngạo, sự hiểu lầm tận 8 năm trời không cho nam chính một cơ hội giải thích là đủ hiểu nàng khổng tước này “chảnh” đến cỡ nào, dù vậy một điểm của Lâm Hạnh Tử khiến mình rất thích đó là dù cô có “bắt nạt” Giang Ngôn ra sao, thì cũng chỉ có cô mới được phép bắt nạt anh. Ngay cả khi đang giận dỗi, nhìn thấy người khác dám khi dễ Giang Ngôn, Lâm Hạnh Tử vẫn ngay lập tức mang khí thế áp đảo của mình đi đàn áp lại người ta. Có thể nói, cô dù mạnh miệng, nhưng luôn yếu lòng khi đứng trước anh. Đôi khi, cũng chỉ bởi vì yêu, nên mới càng so đo, càng hay lo lắng thiệt hơn mà thôi. Thêm nữa, khi hiểu lầm giữa hai người được xoá bỏ, Lâm Hạnh Tử đã trở thành một người vợ quân nhân thứ thiệt. Cô ủng hộ chính nghĩa và công việc của anh, chấp nhận là bến đỗ cho anh, là động lực để anh trở về sau những nhiệm vụ vạn phần nguy hiểm.
 Mà Giang Ngôn, từ đầu đến cuối, dù cho là trước sự ra đi không lời từ biệt, không câu giải thích của Lâm Hạnh Tử, hay những giận hờn vô lý của cô, với anh luôn là sự bao dung vô hạn. Mình vẫn nhớ một câu nói mà mình rất tâm đắc khi đọc ngôn tình, đó là so với nói yêu một người phụ nữ, thì việc người đàn ông ấy hết lòng bao dung cho cô ta, mới là minh chứng tình yêu rõ ràng nhất. Bất kể cô ra “chiêu” nào, khiến anh tổn thương ra sao, anh cũng sẽ đều đáp lại cô bằng sự ân cần săn sóc toàn tâm toàn ý. Lâm Hạnh Tử từng hỏi Giang Ngôn anh có từng giận cô không, anh trả lời là có, nhưng anh sẽ chẳng giận cô lâu được, bởi chỉ cần là cô, anh sẽ luôn dễ dàng buông cờ đầu hàng. Tình yêu của Giang Ngôn dành cho Lâm Hạnh Tử thường không bộc phát quá nhiều, anh ít nói, tính cách điềm đạm, nhưng ngay từ đầu, mình đã thích sự dịu dàng và nhẫn nại vô tận của anh dành cho cô, đặc biệt, khi những bí mật quá khứ dần được bóc tách, người ta mới càng thực sự cảm nhận được người đàn ông ấy đã trọn vẹn yêu người phụ nữ của anh như thế nào.
“Làm cảnh sát, nguyên nhân đầu tiên là vì người nhà, còn một nguyên nhân khác là vì em, vì muốn chờ em ở nơi gần em nhất, vì muốn có cơ hội gặp lại em. Ngày trước thầy vẫn nói anh mạng lớn, anh cũng không biết tại sao ông trời lại nhiều lần cho anh tìm được đường sống trong chỗ chết như vậy, cho đến khi em trở về.”
“Anh lấy huy hiệu trên vai ra thề, mỗi một ngày của sau này, anh sẽ tuyệt đối trung thành với quốc gia, trung thành với em, với chúng mình.”
“Vậy, Lâm Hạnh Tử độc nhất vô nhị có đồng ý lấy Giang Ngôn tầm thường này không?”
….***
 Về cơ bản, “Em thấy núi xanh” là một câu chuyện khá trọn vẹn, không chỉ có tình yêu sâu sắc trọn đời trọn kiếp, có hi sinh, có chính nghĩa, trong ngược có sủng, sủng mà vẫn khiến người ta cảm động rưng rưng nước mắt, lại thêm những cảnh thịt thà vô cùng chất lượng, điều đáng tiếc duy nhất với mình là truyện hơi ngắn một tẹo. Vốn dĩ có điều này vì văn phong tác giả rất được, tính cách và số phận của tất cả các nhân vật chứ không chỉ nhân vật chính theo mình đều có thể khai thác sâu thêm và phóng bút nhiều hơn, vậy mà… Chậc, may mắn là tác giả bù đắp chút đỉnh cho khán giả bằng việc viết thêm ngoại truyện, một chút về tương lai của họ, một chút về quá khứ của họ, mỗi phần hé lộ bảo đảm rằng đều sẽ khiến người ta thêm thương mến các nhân vật hơn.
 Truyện hiện đã được edit hoàn, có set pass dạng câu hỏi, là những câu hỏi rất đơn giản. Hoan nghênh các sắc nữ nhảy hố; mà mình tin rằng, dù chẳng phải tuýp độc giả “gặp sắc nảy lòng tham” (thứ cho tui lạm dụng nghĩa khác của từ sắc ở đây :))) )thì đây vẫn là một câu chuyện ý nghĩa đáng đọc, ngay cả khi bỏ qua những cảnh H (nhưng mà tại sao lại nỡ bỏ qua chứ nhỉ, nhỉ 

Đọc truyện tại : https://truyen5z.net/em-thay-nui-xanh

You may also like

Leave a Comment