GIANG HỒ CÓ CƠN GIÓ NHỎ
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Thể loại: Cổ đại, giang hồ, nữ cường, ân oán tình thù
Tình trạng: Hoàn convert, đang edit
? Bộ này vô đọc chương 1 phát là dứt không ra luôn, hài ngay từ đầu, mới vô là nam trung khuyển ra sàn rồi. Truyện hài từ đầu tới cuối, duyên, đọc thích lắm. Diễn biến nhanh, hợp lý, lôi cuốn. Dàn nv phụ chất lượng cao, hài trên từng nhân vật.
? Nam chính Vi Sinh Từ 7 tuổi bị vu oan giết mẹ và bị cha nhốt vào thạch lao 12 năm, cũng tại đây, chàng gặp được Tiểu Sí. Có thể nói được ở bên Tiểu Sí là điều may mắn và hạnh phúc nhất với Tiểu Từ từ ngày mẹ mất.
Mới vô mà ra mắt nam bị nhốt 12 năm + nghe lời nữ chính là thấy đúng hố rồi ý.
Cảnh tình yêu đôi chính không chiếm phần lớn, nhưng rất dễ thương, sủng ngọt tuyệt đối.
Bối cảnh giông giống Thượng tiên (Thị Kim), có Vũ tộc (nam có cánh), Kỳ tộc (sống được dưới nước), Ám tộc (sợ ánh sáng, có thể biến thành làn sương mù).
? Tiểu Sí là đại tiểu thư Vũ tộc, giang hồ chính đạo gọi Vũ tộc yêu nhân bởi ngày trước Lam Phỉ dùng giết chóc đưa Vũ tộc thoát kiếp nô lệ. Thật ra hiện tại Vũ tộc chỉ có Lam Phỉ và vài cánh tay đắc lực của ông là tay dính máu, còn lại cũng như bao người khác, có hiền lành có nhát gan, học võ nuôi chim trồng trọt, đặc biệt là rất đoàn kết.
Lam Tiểu Sí có thân thế rất đặc biệt, 5 cha 1 mẹ. Nổi bật là Lam Phỉ, Ôn Mê, Vi Sinh Kỳ.
? Cha ruột Ôn Mê: người này tiêu biểu cho dạng người “chỉ nên làm bạn, không lấy làm chồng”. Ông trọng chữ tín, trọng đạo nghĩa công bằng, ngày trước vì chọn cứu con của bằng hữu mà để Tiểu Sí rơi vào tay Lam Phỉ (thật ra Lam Phỉ cố tình ném đứa bé kia tới gần Ôn Mê hơn, và ông đã chọn bỏ rơi con mình).
Sau này gặp lại Tiểu Sí, ông cố gắng bù đắp cho con nhưng đương nhiên ông vẫn không thể vì Tiểu Sí mà bỏ qua đạo lí, lập trường của mình. Không xét trên cương vị một người cha thì ông quả thật rất đáng nể.
? Và nhân vật mình cực thích, cũng là người cha Tiểu Sí yêu thương nhất, cha nuôi Lam Phỉ.
Lam Phỉ độc ác và kiêu ngạo. Ngày trước ông giết cả nhà họ Lam để lên ngôi Vũ tôn (có lí do mới giết cả nhà thế, ông không phải kẻ vô ơn), cũng giết sạch các dòng tộc chống đối, võ công không phải rất cao, nhưng xuống tay tuyệt đối tàn nhẫn. Lam Phỉ vốn bắt Tiểu Sí về làm người thuốc, nhưng nàng lại không chết mà sống khoẻ re, cuối cùng trở thành cục cưng của ông.
Lam Phỉ có thể tàn nhẫn với người khác, nhưng với Vũ tộc và Tiểu Sí thì ông luôn bảo hộ.
(Thực ra gọi “ông” cũng oan cho mấy ông cha, Lam Phỉ có ba mươi mấy thôi, mấy người kia cũng tầm tầm đó)
Lam Phỉ không bao giờ nhường nhịn ai, cười cười nhưng trở mặt xuống tay phát một, chỉ riêng với Tiểu Sí là ông bao dung cưng chiều, Tiểu Sí phạm phải nguyên tắc của ông ông sẽ phạt (phạt nặng lắm), nhưng cũng chỉ mình Tiểu Sí dám nhổ lông của ông làm trang sức, dám nhuộm cánh ông bằng mực, chỉ nàng mới chơi khổ nhục kế với Lam Phỉ được, cảnh nào của 2 cha con mình cũng thích. Thích cả cái cách mà Lam Phỉ gọi Tiểu Sí, “Bảo bối nhi… bảo bối nhi…”
Cách dạy con của Lam Phỉ rất khác người, ông không dạy con nhân nghĩa, không dạy con hiếu thảo, mà dạy đạo lí cá lớn nuốt cá bé, dạy con không nhân từ với kẻ thù.
Hay ở chỗ ban đầu không nhìn ra được Lam Phỉ có thương con hay không, làm mình cứ phải suy nghĩ về tình cảm giữa 2 cha con rốt cuộc nhiều hay ít, và tình thương đó hiện ra dần dần, càng đọc càng thấy họ gắn bó, càng đọc càng ấm áp, bởi thế mình mới quắn quéo với 2 cha con thế.
Lam Phỉ là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất với Tiểu Sí, có vai trò quan trọng trong việc hình thành nên tính cách của nàng.
? Bản chất Tiểu Sí là người hiền lành, thích giúp đỡ người khác. Dưới sự nuôi dạy của Lam Phỉ, nàng một mặt giữ được trái tim lương thiện, một mặt trở thành cô gái làm người ta vừa câm nín, lại vừa kính nể.
Tiểu Sí phóng khoáng tự do, miệng lưỡi sắc bén vô sỉ, không bị quy củ thông thường trói buộc, giảo hoạt thông minh, chí tình chí nghĩa, bênh vực người nhà, với kẻ thù đủ tàn nhẫn, với người thân thừa trung nghĩa. Khi hành động luôn đặt lợi ích Vũ tộc và Lam Phỉ lên hàng đầu, giữ gìn đạo lí của bản thân, lại cũng vừa chu toàn Vũ tộc.
Khi Lam Phỉ và Tiểu Sí đối lập quan điểm, thậm chí hướng đi của 2 người đối ngược và đâm sầm vào nhau, nàng sẽ bằng mọi cách dung hoà nó, thuyết phục Lam Phỉ, và luôn giữ tâm thế trung thành với ông. Hai cha con có sự ăn ý và tin tưởng rất lớn. Tiểu Sí rất thương Lam Phỉ, mình thích hình ảnh nàng quỳ gối trước Lam Phỉ và gục đầu dựa vào chân ông, thể hiện rõ sự trung thành, tôn trọng và yêu thương dành cho ông.
? Tiểu Sí có nhiều quan điểm hiện đại, thú vị, mới mẻ, tiêu biểu như việc nàng coi chuyện Lam Phỉ cướp mình từ tay Ôn Mê là ân oán đời trước, tuyệt không lấy đó làm gánh nặng.
Mình thích chết miệng lưỡi của 2 cha con này, hài gì đâu.
—- Đại đệ tử bị địch đánh mém chết —-
Lam Phỉ: “Ai nha, đại đệ tử mà ta yêu nhất có thể xuống giường rồi. Lần trước ngươi thực chiến Liễu Phong Sào, thực anh dũng, vi sư thực thưởng thức. Nhưng ngươi có một món đồ ném ở bên ngoài, đã quên lấy về, vi sư không quá vừa lòng.”
Mộc Hương Y đương nhiên liền hỏi: “Thứ gì?”
Lam Phỉ ôn nhu mà nói: “Ngươi đem mặt vi sư ném ở bên ngoài.”
—— Con gái cưng nhận cha ruột ———
“Thấy ngươi, ta càng nhớ nó. Ngươi nói xem nếu ngươi là con ruột Ôn Mê thì thật tốt. Vi sư liền có thể đem ngươi một đao hai đoạn, băm thành sủi cảo, gửi từng nhóm theo giai đoạn cho Ôn Mê, không cần vi sư tấn công Thái Cực Thuỳ Quang, hắn vẫn có thể tức chết.”
Mộc Hương Y: “….”
? Không khí truyện phóng khoáng sảng khoái. Phần lớn nhân vật không đắm chìm vào ân oán thù hằn, thái độ tích cực, không cố chấp.
Ví như thân thế của Tiểu Sí, hay câu chuyện của Mộc Hương Y bốc ra kể cũng được một hồi bi thương đẫm máu và nước mắt. Nhưng truyện lại không theo lối thường.
Mộc Hương Y ra đời trong sự ghét bỏ của cha và sự lợi dụng của Lam Phỉ. Được Lam Phỉ nhận làm đệ tử, ở Vũ tộc không chỗ dựa, học võ và sống ở Vũ tộc, được miêu tả rằng “giống như súc sinh”, nhưng không thù không oán, Vũ tộc là nhà, Lam Phỉ là sư phụ, trung thành tuyệt đối.
Tiểu Sí cũng thế, Lam Phỉ hại nàng chia cắt với cha mẹ ruột, nhưng bấy nhiêu không thể so bằng 16 năm sống trong sự nuôi nấng bảo bọc của ông và Vũ tộc.
Khi Tiểu Sí chọn đứng về phía Lam Phỉ, Ôn Mê có hỏi nàng vì sao Lam Phỉ giết người như ma, dù nuôi nàng thì cũng vì mục đích khác, mà nàng vẫn một mực đứng về phía hắn. Tiểu Sí đáp:
“Bởi vì ở thời điểm ta không biết đi, là người đỡ ta đi đường. Ở thời điểm ta không biết nói, là người dạy ta nói chuyện. Ở thời điểm ta không ăn cơm, là người từng ngụm từng ngụm nuôi nấng. Thực xin lỗi, ta không thể vì cầu lấy sự công nhận của các người mà đại nghĩa diệt thân. Ta không sợ chết, nhưng mỗi người đều có chính nghĩa của riêng mình. Người làm sai, nếu có cơ hội ta sẽ cực lực giúp người sửa đúng. Nếu thật không có cơ hội, ta đây chỉ có thể cầm lấy binh khí, đến giọt máu cuối cùng, tẫn ta trung nghĩa!”
Ông cha đáng yêu tiếp theo là cha chồng Vi Sinh Kỳ.
Vi Sinh thế gia về võ công thì gần như đứng đầu giang hồ, không quan tâm thế sự, quanh năm ở Cửu Vi sơn.
? Nhưng vì rước được vợ cho con, Vi Sinh Kỳ đành xách mặt già xuống núi, mặt dày đóng quân ở chỗ Tiểu Sí, nửa đời độc bộ giang hồ, nhẫn nhịn hạ mình coi như đều dùng để kiếm dâu. Ông rất hay mắng Tiểu Sí, và mỗi lần đều cãi không lại ??? nàng khi thì khóc khi thì nói lý khi thì thuận theo, bao giờ cũng làm cha chồng chửi không ra nữa.
—— Rước được con dâu, hân hoan hân hoan ——
Vi Sinh Kỳ thật là cao hứng. Tuy rằng thân thế phức tạp một chút, tuy rằng tính tình bất hảo một chút, tuy rằng chanh chua một chút, tuy rằng có không lễ phép một chút… Ư!… Vẫn là không nên nghĩ tiếp, còn nghĩ tiếp thì thật không biết vì sao mình cao hứng!!
? Nam chính Vi Sinh Từ rất cưng, vì từ nhỏ đã bị nhốt nên không rành thế sự, không biết cách hành xử thông thường, cũng không hiểu tình yêu. Chỉ đơn giản là thích tò tò đi theo Tiểu Sí, nghe lời và bảo vệ nàng. Có lần Tiểu Sí chà lưng cho chàng, cố tình sờ sờ trêu chọc, xong hỏi chàng thấy thế nào, thì Từ thiếu gia phán cho câu nàng tắm không sạch bằng ta tự tắm =))))
Dần dần thì chàng mới có ham muốn đụng chạm thân thể với Tiểu Sí, biết ghen tuông.
Với Tiểu Từ thì khỏi lo dây dưa tiểu tam, cô nương xinh xắn bắn chàng một tên chàng còn bắn lại một tên cho công bằng cơ mà.
Tiểu Từ ngốc ngốc nhưng võ công thì cao miễn bàn, cách chàng bảo vệ Tiểu Sí chân thành đáng yêu lắm.
—— Tiểu Từ cướp đồ ———
Vi Sinh Từ chưa bắt cóc ai bao giờ, không biết phải che giấu một chút. Già Dạ đi ở phía trước, Cửu Vi kiếm trong tay chàng vẫn luôn chọc ngực hắn. Ban đêm Cửu Vi kiếm phát ra chín tia sáng kì dị, quả thực giống như dắt chó, phàm là người có mắt đều biết Già Dạ bị bắt cóc.
[….]
Vi Sinh Từ: “A, ông đừng chạy.”
Già Dạ dở khóc dở cười, nói: “Ta không chạy.”
Ngươi cầm trong tay Cửu Vi kiếm, nó còn đang chọc ngực của ta!!
? Âm mưu dương mưu lưu loát hợp lý, không sơ sài đơn giản, cũng không quá hack não nặng nề, nữ chính thông minh toả hào quang, khó khăn thường là nữ chính giải quyết.
Nhiều nhân vật phụ hài lắm, như Thái tử Kỳ tộc hâm hâm dở dở, có một đội bảo vệ tên là “Bốn mươi bốn chiến ưng thiên hạ vô địch duy ngã độc tôn ngạo thị quần hùng bách chiến bách thắng”, một cái tên chỉ riêng Thái tử mới kêu nổi ra miệng =))))
Link đọc truyện online hay này hay nhất
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.