GIÓ ĐÊM VÀ ANH DỊU DÀNG NHẤT
Tác giả: Hàn Đại Bảo
Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, #SỦNG_NGỌT, tình yêu duy nhất, HE
Số chương: 40 chương + 6 PN
Tình trạng: Hoàn edit – có PASS.
Văn án:
HOA NHÀI NHỎ XINH XẮN ĐÁNG YÊU X QUÝ CÔNG TỬ DỊU DÀNG CƯNG CHIỀU
Sở Mạt và Kỷ Tuân yêu nhau 4 năm, từ thời Đại học đến khi đi làm.
Trong 4 năm này, ngoại trừ những người bạn thân nhất bên cạnh Sở Mạt thì ngay cả ba mẹ cô cũng không biết đối tượng cô nói đến rốt cuộc là ai.
Những người không có ý tốt đều đoán Sở Mạt chắc chắn là đang yêu một gã nào đó không thể công khai, không nghèo thì xấu, hoặc vừa nghèo vừa xấu luôn.
Nhưng ai cũng không ngờ, ngay lúc vất vả lắm mới được lên làm nhân viên chính thức, đột nhiên cô lại muốn xin nghỉ một tuần để kết hôn.
Một tuần sau khi trở lại, mọi người trong tòa soạn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương trên tay Sở Mạt, không hiểu sao lại thấy quen quen.
Có người nhận ra: “Bàn tay đeo chiếc nhẫn này… Mẹ nó?! Đây không phải là hình trên Weibo của tổng giám đốc Kỷ thị sao?!”
Đến lúc này mọi người mới phát hiện, bọn họ vẫn không ngờ rằng người “bạn trai không thể công khai” của Sở Mạt lại chính là phú nhị đại cao cấp có giá trị nhan sắc thuộc loại hiếm được toàn dân bầu ra! Hơn nữa bây giờ tài sản của tổng giám đốc Kỷ thị đã hơn 10 tỷ rồi!
Có người kích động hỏi Sở Mạt sao lại không công bố danh tính của anh sớm hơn, Sở Mạt bình tĩnh trả lời: “Sợ ảnh hưởng tới học tập và công việc.”
…
Có lẽ ai cũng không tin, Sở Mạt và người con cưng của trời – Kỷ Tuân vậy lại quen biết nhau ở một nông thôn xinh đẹp.
Đó là giấc mơ đẹp nhất của cả hai trong cuộc đời này.
Sở Mạt chưa từng nghĩ bản thân cô một ngày nào đó có thể bay cao hơn cành cây, trở thành phượng hoàng, cho đến khi cô gặp Kỷ Tuân.
Kỷ Tuân yêu thương cô, chiều chuộng, bảo vệ cô, coi cô như là trân bảo nâng trong lòng bàn tay mình.
Cô chưa bao giờ là công chúa, nhưng anh là hoàng tử của cô.
Nhẹ nhàng, ngắn nhỏ Mary Sue tiểu điềm văn, ngọt từ đầu tới cuối ~
***
Sở Mạt vì áp lực học hành thi cử và không định hướng được tương lai nên đã giả vờ bị trầm cảm để trốn về quê ở cùng ông bà. Ngay buổi tối đầu tiên ở quê, cô đã gặp Kỷ Tuân – anh trai nhà bên đẹp trai, tốt tính, sống cùng bà ở quê, lại chẳng nghe nói gì về việc học việc làm, nên “không biết có tiền đồ hay không?”
Những săn sóc, quan tâm mà Kỷ Tuân dành cho Sở Mạt trong quãng thời gian ngắn ở quê, đặc biệt là chuyến đi cùng anh lên chợ và chuyến cắm trại ở Ngân Hồ đã mang đến cho cô những ấn tượng đẹp, đủ để cô quên cả trăn trở về “tiền đồ” của Kỷ tuân và dần dần vô thức yêu anh, đến nỗi từ một người mất phương hướng, cô quyết định nghe anh thi vào đại học Thượng Hải, vì nơi đó có anh.
Đến một ngày, Kỷ Tuân theo chiếc xe màu bạc có rèm che rời thôn Ngân Hồ, kéo theo đấy là hàng loạt biến chuyển. Sở Mạt trở về chuẩn bị thi đại học, bà của Kỷ Tuân mất, Sở Mạt sau khi thi đại học xong cùng gia đình đi du lịch mà không mang điện thoại theo làm họ tưởng chừng mất hẳn liên lạc, cho đến ngày Sở Mạt thu hết can đảm để nhắn cho anh rằng cô đã thi đậu đại học Thượng Hải.
Kỷ tuân đến đón cô tại sân bay với một dáng vẻ khác hẳn so với Kỷ tuân của cô ở thôn Ngân Hồ. Anh không vì trở thành người của hào môn mà từ chối cô, nhưng lại vì không muốn Sở Mạt liên quan đến những rắc rối của Kỷ gia mà chủ động cự tuyệt cô.
Tuy nhiên, sau một thoáng vẫy vùng, nhờ chân tình và sự chủ động của Sở Mạt, họ vẫn xác nhận tình cảm với nhau, cùng nhau vượt qua sự phản đối của cha Kỷ Tuân, sóng gió tranh giành quyền lực mà chủ mưu là mẹ kế của anh để ở bên nhau hạnh phúc.
Kỷ Tuân là một đứa con riêng quay về thừa kế công việc kinh doanh của gia tộc với nỗi canh cánh trong lòng không biết cha mình có từng yêu mẹ mình hay không. Đến cuối cùng, anh nhận ra cha mình thật sự có yêu mẹ nhưng những cám dỗ mà quyền lực tiền tài mang đến lại quá lớn để ông có thể hy sinh vì tình yêu, dẫn đến những uất ức cho mẹ anh.
Kỷ Tuân chịu đủ hết đắng cay của những thế lực tranh giành trong gia tộc nhưng vẫn không biến chất. Anh biết mình muốn gì, yêu ai và bằng mọi cách che chở, bảo vệ tình yêu của mình.
Nếu như cha Kỷ Tuân nói Sở Mạt giống mẹ anh, nên họ rồi cũng sẽ không có kết cục tốt, thì Kỷ Tuân vẫn một lòng một dạ, khẳng định với cha mình rằng cô không giống mẹ và anh càng
không giống cha, sẽ không hy sinh tình yêu vì tiền tài danh lợi.
Sở Mạt, một cô gái sống trong một gia đình cơ bản, đầy ắp tình yêu thương. Khi cảm thấy cuộc sống chông chênh, mất định hướng, cô dũng cảm bỏ qua việc học và về quê tìm cho mình một khoảng lặng để suy nghĩ về định hướng tương lai – việc mà không phải học sinh cuối cấp nào đứng trước ngưỡng cửa đại học cũng dám làm.
Cô có can đảm để yêu, can đảm thể hiện tình yêu và trên hết, cô thấu hiểu, kiên nhẫn ở bên cạnh người mình yêu trong những thời khắc khó khăn trắc trở.
“Gió đêm và anh dịu dàng nhất” là câu chuyện không phải không có trắc trở và người xấu, nhưng một chút trắc trở ấy cũng chỉ như những gợn nhỏ trên mặt hồ chứ không đủ gây nên sóng gió. Tuyến nhân vật phản diện có thể kể đến bà mẹ kế danh gia vọng tộc Phương Hoài Thu vì không có con, giương mắt nhìn chồng đón con riêng về thừa kế gia sản rồi quyết tranh giành quyền lực cho bản thân và gia tộc của mình.
Để ngăn chặn tài sản rơi vào tay con riêng của chồng, bà không tiếc cả việc lôi kéo đồng minh, tổn hại và giam lỏng chồng mình, còn người cha Kỷ Thịnh Bang vì danh lợi mà phụ người mình yêu, vì đấu đá với người vợ trên danh nghĩa mà xem nhẹ hạnh phúc của con mình, cô cháu gái của Phương gia hống hách, yêu nam chính, nhưng lại không chấp nhận hy sinh hạnh phúc của mình để làm một quân cờ trong tay cô mình.
Tuy nhiên, tuyến nhân vật phản diện đều không đủ ác để đẩy cao trào của câu chuyện lên cao. Ngoài ra, một số nhân vật phụ cũng được đặc tả nửa vời và không thấy rõ vai trò đối với mạch truyện. Điển hình là cô bạn cùng phòng ký túc xá Lý Vũ Tình – một cô sinh viên nhà giàu thỉnh thoảng mới về ký túc xá để mắt thấy tai nghe về việc có một cô nữ sinh yêu nhà giàu, hay nhòm ngó, đánh giá chiếc xe của Kỷ Tuân, nhưng vai trò của cô chỉ đến đấy, thưa thớt và mờ nhạt như số lần cô trở về ký túc xá.
“Gió đêm và anh dịu dàng nhất” kể về câu chuyện tình yêu của Sở Mạt và Kỷ Tuân, một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, trong xanh như nước Ngân Hồ. Họ gặp nhau ở thôn Ngân Hồ, gặp lại ở Thượng Hải, yêu nhau và dọn về sống chung với nhau, khi cô tốt nghiệp đại học thì cưới. Một chuyện tình suôn sẻ đến mức có thể làm bất kỳ ai ganh tỵ.
Nếu bạn đang mệt mỏi và muốn tìm một mẫu truyện thanh thủy văn nhẹ nhàng, ngắn gọn để tiếp thêm niềm tin vào tình yêu và cuộc sống, “Gió đêm và anh dịu dàng nhất” là một sự lựa chọn không tồi. Tuy nhiên, nếu bạn tìm kiếm một chuyện tình khắc cốt ghi tâm thì câu chuyện tình yêu ở đây lại quá dễ dàng, thiếu thử thách. Mọi hiểu lầm đều được giải toả ngay từ lúc mới manh nha làm cho mạch truyện bớt lôi cuốn người đọc.