REVIEW TRUYỆN GỢN GIÓ ĐÊM
Tác giả: Chung Cận
Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, ngược nam
CP: Thiên kim kiêu ngạo × Thủ khoa nghèo giàu nghị lực, HE
Tình trạng: Convert
Review bởi: Rabbitlyn
Chỉnh ảnh: TMM
Sau một thời gian không đọc hoàn được bất cứ bộ nào và toàn trong tâm thế đọc được tí lại chán, mình lại tìm về một tác giả quen đã từng đọc là Chung Cận, quả nhiên tác giả không hề khiến mình thất vọng. Vẫn là mô típ cũ rích gương vỡ lại lành, nhưng qua ngòi bút của Chung Cận thì vô cùng thu hút mình. Trước đó mình đã đề cử “Trùng sinh kế hoạch cứu vớt đại lão” của cùng tác giả này và phát huy từ truyền thống ngược cả đôi nhưng vẫn là mẹ đẻ cho nam nữ chính nên yên tâm sẽ HE 100%.
“Gió đêm” là câu chuyện mô típ gương vỡ lại lành sau 5 năm xa cách giữa Giang Trạch Dư và Tạ Điệt. Những lời đồn về mối tình của họ là thế này với các phiên bản. Phiên bản một, công chúa và con cóc ghẻ. Phiên bản hai, công chúa vì nhận ra bộ mặt thật của cóc ghẻ nên khi trước khi tốt nghiệp đại học đã chia tay. Cả hai phiên bản đều đúng, nhưng đằng sau đó là bao bí ẩn mà chả mấy ai hay. Chung Cận là một tác giả viết cân bằng được cho cả nam lẫn nữ chính nên hai người đều khiến độc giả khắc sâu và nhớ lâu.
Tạ Điệt nhìn từ bề ngoài là cô công chúa duy nhất của nhà họ Tạ giàu có, kiêu ngạo hống hách, khó ai chiều theo ý cô. Thế nhưng sâu thẳm trong cô là sự cô đơn không ai hay vì cha không thương, mẹ mất sớm, mẹ kế hà khắc. Khi cô còn nhỏ vì mẹ ngoại tình nên cả hai mẹ con bị đuổi khỏi nhà họ Tạ sống trong cảnh nghèo khổ. Khi mẹ mất vì bệnh cô lại được đón về, nhưng do lây bệnh từ mẹ nên cô truyền cả cho cô em gái cùng cha khác mẹ khiến cô bé qua đời, trở thành khắc tinh và nghiệt chủng trong mắt những người họ hàng. Vậy nên cô phải sống kiêu ngạo hơn bất cứ ai, chính người bạn trong đám bạn còn nói rằng cô là người khó mà lường được, chưa từng ai thấy cô rơi nước mắt bởi vì cô nén nỗi đau vào quá sâu. Cách thức thể hiện tình cảm của cô khá bốc đồng nhưng đều tận sâu trong lòng. Năm ấy vì tương lai cho người cô yêu nhất nên cô chấp nhận lưỡng bại câu thương mang theo sự đau đớn rời đi suốt năm năm. Chẳng ai hay trong những năm ấy cô trải qua những gì, họ chỉ biết cô lắc mình thành chủ weibo thời trang nổi tiếng Sunny.
Giang Trạch Dư – chàng thủ khoa thi đại học thành phố Bắc Kinh năm ấy vốn tiền đồ sáng lạn, bỗng chốc vì vào tù hai năm mà tương lai bị hủy hoại. Ra tù, học lại, thi đỗ đại học,
thành tích học tập xuất sắc nhưng vì định kiến của người đời đã sẵn có nên anh bị gạt khỏi mọi loại học bổng, bị cướp mất suất học lên Nghiên cứu sinh, nộp hồ sơ thực tập bị từ chối, kêu gọi vay vốn đáp lại là những sự thờ ơ. Năm ấy gặp được cô, anh cứ thế yêu thầm cô lúc nào không hay, mượn cớ đi ăn đêm cùng đám bạn của cô để ngắm nhìn cô. Bởi vì đã trải qua đủ loại nóng lạnh của tình người nên anh không dám mong rằng cô gái ấy sẽ có tình cảm với mình, nhưng trời cao chiếu cố nên khi có được cô, anh hết lòng hết dạ với đoạn tình cảm này. Cả một mùa hè bốc vác chỉ để mua vòng tay cho cô; thức thâu đêm để mua cho cô chiếc túi hàng hiệu; cõng cô đi trên con đường tuyết lạnh giá; khi cô ra nước ngoài vì theo cô mà suýt mù mắt. Nói chung nam chính bị ngược siêu siêu thảm và khiến người đọc chỉ biết hét lên trời xanh đố kị người tài. Suốt năm năm cô bỏ đi anh đan xen giữa yêu và hận, nhưng chỉ một tiếng A Dư khiến anh tan chảy hết.
Mô típ truyện không mới nhưng bút lực của tác giả đủ tốt để kéo người đọc theo đến cuối cùng. Rốt cuộc là tại sao năm ấy Giang Trạch Dư vào tù? Rốt cuộc nguyên nhân gì khiến Tạ Điệt rời đi quyết tuyệt đến thế? Chắc chắn đó là hai câu hỏi mà người đọc sẽ thắc mắc suốt thời gian đọc truyện để rồi khi được giải đáp tất cả chúng ta đều thỏa mãn và không ngừng thổn thức cho cả hai nhân vật.