HẠNH PHÚC LÀ KHI YÊU ANH
Tên cũ: Không yêu không vui
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị
Thể loại: Hiện đại, thực tế, nam tài ba trên thương trường – nữ bác sĩ chuyên môn ca
Link đọc truyện truyện hạnh phúc là khi yêu anh
Đôi khi, người phù hợp với bạn lại chính là người mà bạn không ngờ đến nhất!
Có lẽ câu nói này thật đúng với Tô Vận. Cuộc đời vốn sóng gió của cô lại một lần nữa được thắp sáng, tươi mới trở lại nhờ sự xuất hiện của người đàn ông kia.
Tô Vận là một cô gái tốt, là một bác sĩ có chuyên môn cao, nhưng cuộc sống của cô lại rất buồn chán. Cứ thế, từng ngày trôi qua trong công việc và sinh hoạt nhạt nhẽo vô cùng. Mãi đến khi chỉ vì một câu nói bông đùa mà cô có cơ hội gặp anh.
Tưởng Mộ Thừa là một nhân vật làm mưa làm gió trong giới kinh doanh, lý lịch thần bí, thứ mà người ta biết về anh chỉ có năng lực làm việc kinh người và sự dứt khoát trên thương trường mà thôi.
Tô Vận và Tưởng Mộ Thừa là hai đường thẳng song song về căn bản sẽ không thể chung đụng tại một điểm. Ấy thế mà có một ngày, đột nhiên họ lại vô tình va phải nhau một cách tình cờ nhất.
Tô Vận đã từng yêu một người, yêu sâu đậm đến tận tâm can, để rồi kết cục của mối tình thanh xuân ấy lại là một vết cắt mạnh giày xéo vào trái tim cô. Vết thương ấy bị mài mòn bởi thời gian nhưng cô nghĩ có lẽ mình sẽ không yêu thêm được nữa, vì cô sợ hãi việc tiếp nhận một người khác.
Quá khứ của cô không “sạch”, thậm chí ngay cả cô cũng thấy bài xích, cũng muốn lãng quên nó đi. Khoảng thời gian khủng khiếp ấy như một bóng ma đè nặng trong cô. Mãi đến năm năm sau, nó vẫn không ít lần khiến cô đau đớn, khiến cô chùn bước trước tình yêu chân thành của mình.
Tưởng Mộ Thừa xuất hiện trong cuộc đời Tô Vận có thể ví như một làn gió mùa hạ ấm áp thổi bay đi cái giá lạnh của mùa đông. Anh bước đến, bao bọc lấy cô, đồng cảm với cô, chăm sóc cô, hận không thể đặt cô nơi đầu trái tim mà cưng chiều. Mối tình của Tô Vận và Tưởng Mộ Thừa đến rất tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng quá trình yêu lại đầy sóng gió và mâu thuẫn.
Anh lớn hơn cô năm tuổi, vì lẽ đó mà anh luôn yêu chiều cô, bù đắp những tổn thương mà cô phải chịu đựng nhưng Tô Vận thì không như vậy. Cô giấu diếm quá khứ của mình, cô che đậy những vết sẹo rách nát nó để lại, cô lo sợ rằng sự “kinh tởm” từ bóng đêm ấy của chính mình sẽ ảnh hưởng đến anh.
Và tình cảm đã sâu nặng đến mức nào mà cô mới sẵn sàng ra đi, từ bỏ chính tình yêu của mình để mong anh hạnh phúc kia chứ?
Nhưng có lẽ Tô Vận đã sai, Tưởng Mộ Thừa không sợ trời, không sợ đất, cái anh sợ chỉ là cô có khóc đến sưng mắt hay không, có đau hay mệt không, có đói bụng hay không?… Những điều ấy tuy nhỏ nhặt nhưng lại chân thành vô cùng.
Một người đàn ông đứng ở đỉnh cao sự nghiệp lại sẵn sàng vì cô gái mình yêu mà làm bao nhiêu trò ngốc nghếch. Anh không muốn mình thua kém mối tình đầu của cô, anh sẽ ghen sẽ buồn nếu bị cô so sánh. Suy cho cùng Tưởng Mộ Thừa cũng như bao người đàn ông đàn yêu khác mà thôi.
Tình yêu của họ vẫn như bao cặp đôi khác, có những lúc cãi vã, sẽ có những lúc giận hờn vu vơ nhưng không một ai lại bỏ mặc đối phương. Tưởng Mộ Thừa không quan tâm quá khứ của cô ra sao, anh chỉ hận tại sao mình lại xuất hiện trễ như vậy, giận chính mình vì sao trong lúc cô cần một cánh tay, một bờ vai nhất thì anh lại đang sống vui vẻ, thoải mái ở nơi nào đó.
Cô gái của anh, Tô Vận của Tưởng Mộ Thừa phải xứng đáng có được hạnh phúc nhất. Vì anh biết cô nỗ lực thế nào, cô hy sinh ra sao.
Vì thế, Tưởng Mộ Thừa thay cô xử lý những kẻ tiểu nhân, những tên cặn bã vô lại đã ức hiếp cô trong quá khứ. Anh dùng tất cả những gì mình có để cho cô một cuộc đời bình yên, nguyện ý vì cô che mưa chắn gió đến hết những năm tháng còn lại.
Có lẽ ngay chính Tô Vận cũng cảm thấy tình cảm của mình thật mâu thuẫn. Cô yêu Tưởng Mộ Thừa khi cứ ngỡ tổn thương quá khứ sẽ khiến cô chai sạn. Nhưng không, vừa gặp anh trái tim cô đã nói chính anh là tình yêu của mình. Tình cảm của họ trắc trở không phải vì người thứ ba mà lại bắt nguồn từ những mảnh vỡ của ký ức đau buồn của cô, từ sự khắc nghiệt của giới thượng lưu này.
Nhưng đến cuối cùng Tô Vận và Tưởng Mộ Thừa vẫn bên nhau sau những thăng trầm ấy. Lời hứa đầy chân thành đổi lại một đời hạnh phúc trọn vẹn.
“Hạnh phúc là khi yêu anh” của Mộng Tiêu Nhị đã thành công khi có thể khiến độc giả đồng cảm và thương tâm cho một quá khứ bất hạnh không may của Tô Vận, nhưng chúng ta lại càng thêm ngưỡng mộ tình yêu sâu sắc mà Tưởng Mộ Thừa dành cho cô gái của mình hơn.
“Tô Vận, quá khứ của em không liên quan đến anh. Ai mà chả có quá khứ.”
“Tô Vận, em không có tình địch đâu, vì anh sẽ không cho bất cứ người phụ nữ nào cơ hội làm điều đó.”
Tưởng Mộ Thừa tin tưởng Tô Vận, tuyệt đối tin tưởng, dù cô đã từng nói lời tổn thương anh, dù cô có ghen tuông vô cớ, hay cãi nhau chỉ vì một lý do nào đó nhưng trái tim anh đủ rộng lớn để chấp nhận và bao dung hết thảy. Anh không nề hà những khuyết điểm của cô, cái anh quan tâm chính là hạnh phúc của họ, tình yêu của họ mà thôi.
Một câu chuyện trầm lắng, những ngôn từ sâu sắc ấy đã đủ để “Hạnh phúc là khi yêu anh” đi vào lòng người đọc. Nó không chỉ đề cập đề cập đến tình yêu của Tưởng Mộ Thừa và Tô Vận mà nó còn là những tiếc nuối về mối tình đầu của Tô Vận và Phó Minh Diễm. Tình yêu của họ không sai, chỉ tiếc rằng họ đã yêu nhau sai thời điểm.
Hay chỉ đơn giản là mối tình của Lâm Việt và Tô Nịnh Nịnh, sự bao dung, xót xa khi chứng kiến quá khứ của người mình yêu, sự thật trần trụi đó khiến người ta phải cảm thán rằng “Hóa ra, vẫn có một tình yêu chân thành như vậy”.
Vì vậy, hãy đến với “Hạnh phúc là khi yêu anh” để có thể cảm nhận sự ngọt ngào nhưng sâu lắng này nhé.
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.