Review Truyện Hào Môn Nịch Sủng Manh Thê Quá Đáng Yêu

by admin

HÀO MÔN NỊCH SỦNG: MANH THÊ QUÁ ĐÁNG YÊU

Tác giả: Miêu Mao Nho
Thể loại: Hiện đại, xuyên không, thanh xuân vườn trường, trâu già gặm cỏ non, chú tổng tài – cháu đại tiểu thư, #SỦNG_SẠCH_NGỌT, có SẮC, nhẹ nhàng, HE
Độ dài: 139 chương
Tình trạng: Hoàn.
Giới thiệu:
Anh là con nuôi Tiêu thị, tổng giám đốc Thịnh Thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lòng kính phục, toàn bộ thành phố A không người không biết không người không hiểu.
Anh nổi danh là đại gian thương, làm người ác liệt anh có thể đoạt lấy cả căn phòng thì sẽ không chừa lại anh một viên gạch nào, làm việc không lưu đường sống, nhưng anh cũng có tiếng là….. Lão xử nam.
Trong một lần không may vợ chồng Tiêu thị qua đời đã để lại một cô con gái, tất cả mọi người đều cho rằng anh sẽ g iết người thừa kế duy nhất Tiêu thị, nuốt tài sản Tiêu thị, làm người khác mở rộng tầm mắt lại là anh cưng chiều cháu gái nhỏ trên danh nghĩa tận xương tủy.
Lúc trước anh đã ghét bỏ nói: “Tôi chỉ nuôi dưỡng cháu đến mười tám tuổi.”
Hiện tại nói: “Không thể yêu sớm.”
“Bên ngoài trời nóng, ít mặc váy, không tốt cho làn da.”
“Ai cho cháu đi hồ bơi lội.”
…..
Rốt cuộc, dù cô có tính tình tốt cũng không thể nhịn được nữa: “Chú là chú cháu không phải ba cháu!”
Lần sống lại này còn có ý nghĩa hay không đây!
***
“Tiểu nha đầu, nhanh lớn lên đi.”
“Mạt Lị, mau lớn lên đi.”
Xin giới thiệu với mọi người, đây là một trong số những câu nói đầy bất lực của tổng tài Đường Nhiễm Mặc. Và nhân vật chính trong đó không ai khác, đó là Tiêu Mạt Lị – cô gái tuy chưa đủ 18 tuổi nhưng linh hồn đã hơn 20. Đúng vậy, sau khi gặp tai nạn thì Mạt Lị xuyên đến cơ thể này, gặp được Đường Nhiễm Mặc.
Thế quan hệ của hai người là gì? 
Trên danh nghĩa thì Tiêu Mạt Lị là cháu của anh, nhưng thật sự hai người không có quan hệ huyết thống, bởi vì anh chỉ là con nuôi. Vì một sự cố mà cả ba lẫn mẹ của Mạt Lị qua đời, người thân duy nhất cô còn lại là Đường Nhiễm Mặc nên phải dọn đến sống chung với anh.
Sống chung với một cô gái mềm mại, hiểu chuyện, Đường Nhiễm Mặc trong vô thức đã đặt cô trong lòng mình mà bảo vệ, yêu thương. Có lần Mạt Lị mời thư ký của anh vào nhà, thì anh hỏi:
“Cháu thích anh ta?”
“…Cháu giờ còn là học sinh, không cho phép yêu sớm.”
Khi Mạt Lị nói cô rất thích nhân vật nam chính trong phim, thì anh lại ngang ngược đi “đóng băng” toàn bộ hoạt động của diễn viên đó, mặc dù anh và diễn viên đó là người quen.
Hầy, sống là phải cảnh giác như thế đấy.
Lại hỏi, Đường Nhiễm Mặc biết tình cảm của mình dành cho Mạt Lị khi nào?
Quá trình này cũng không dài dòng, chỉ là anh phát hiện bản thân có cảm xúc lạ với người cháu này. Mỗi lần nghe hai chữ “về nhà” từ miệng cô, anh sẽ thấy bình yên, mỗi lần về nhà thấy cô đang nấu cơm sẽ cảm thấy ấm áp… 
Lúc đầu, Đường Nhiễm Mặc còn nghĩ rằng do nhu cầu sinh lý của anh không được thỏa mãn. Cũng đúng thôi, đã gần 30 rồi mà anh chưa có một mảnh tình vắt vai. Thế nên, một ngày đẹp trời, thư ký Thẩm được giao nhiệm vụ tìm đối tượng xem mắt cho tổng tài của mình.
Nhưng… xem mắt rồi mà mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết. Thư ký Thẩm lại có thêm nghề mới – quân sư tình yêu.
“Tim đập nhanh?”
“Ừ.”
“Không nhìn thấy sẽ nhớ cô ấy?”
“Ừ.”
“Cảm thấy ngoại trừ bản thân thì ai cũng không thể bắt nạt cô ấy?”
“Ừ.”
“…Ngài đã thích cô ấy rồi.”
Ồ, hình như đúng là vậy! Mà bây giờ Mạt Lị còn đi học, thôi thì cứ từ từ mà dưỡng thê vậy :v
Không để anh đợi quá lâu, Mạt Lị cuối cùng cũng phát hiện có gì đó sai sai:
“Có phải chú thích cháu không?”
“Cháu là cháu gái của tôi, tôi tự nhiên là thích.”
“…Cháu nói chính là tình cảm nam nữ, chính là loại thích này.”
Đến nước này


rồi, Đường Nhiễm Mặc buộc phải thừa nhận. Mà thừa nhận rồi thì đương nhiên sẽ có những hành động thân mật, đến nỗi anh khó có thể kìm nén bản thân. Nếu mà bình thường thì anh sẽ xử lí bằng nước lạnh là ok rồi. Nhưng bây giờ lại có thêm một “yêu tinh” bên người, tuy chưa đủ tuổi, nhưng vẫn luôn quyến rũ anh.
Lúc đầu, Đường Nhiễm Mặc còn ngại ngùng, chứ lâu dần cũng thành quen, đôi khi anh còn nói những câu 18+ hơn cơ.
Không lâu sau, Mạt Lị nhận được “tâm thư” của thư ký Thẩm, nội dung như sau:
“Chưa thành niên đã chịu thương tổn, có thể gọi 110.”
Khoan đã!! Phải chăng cuộc tình này diễn ra quá êm đẹp rồi sao? Hai người yêu nhau, không quan trọng tuổi tác, chỉ có tình yêu là đến được với nhau. Không có biến cố nào sao?
Có chứ.
Bởi vì một câu chuyện quá suôn sẻ thì không mấy hấp dẫn. Đó là lý do Minh Lại – một ông chú tầm tuổi Đường Nhiễm Mặc xuất hiện.
Trước đây, Minh Lại bày mưu tính kế, sai khiến người khác bắt cóc Mạt Lị, kết quả không thành. Tại Nhật Bản, anh ta lại tiếp tục thực hiện kế hoạch này lần hai. Lí do chỉ có một, Minh Lại cảm thấy ghen ghét.
Bởi vì Minh Lại yêu Đường Nhiễm Mặc. 
Cuối cùng, cho dù có bao nhiêu giông bão, bao nhiêu khó khăn thì Tiêu Mạt Lị và Đường Nhiễm Mặc vẫn có được một mái ấm cho riêng họ – nơi hai người cảm thấy bình yên.
***
Nói chung thì motif của bộ này đã quá cũ, nội dung thì cũng tạm ổn, tuy nhiên bản edit vẫn còn một số lỗi như là bị dính chữ, đôi lúc vẫn còn lậm convert… Truyện tag xuyên không, nhưng vấn đề này chỉ được đề cập ở chương đầu, chỉ đóng vai trò phụ cực nhỏ để tạo nên cơ duyên của nam nữ chính thôi.
Vì vậy, nếu các bạn đang tìm một bộ truyện đặc sắc, cả về nội dung lẫn edit, thì mình nghĩ bộ này có chút chưa phù hợp với tìm kiếm của các bạn đâu ạ. Chúc các bạn sẽ tìm được nhiều bộ khác ưng ý hơn nha. Bye bye~ 

Đọc truyện tại: https://vietwriter.me/hao-mon-nich-sung-manh-the-qua-dang-yeu

You may also like

Leave a Comment