Review Truyện Hoá Ra St.paul Không Đau Thương

by admin

HOÁ RA ST.PAUL KHÔNG ĐAU THƯƠNG

Tác giả: Loan
Thể loại: Hiện đại, hào môn, cưới trước yêu sau, ngược tâm, lâu ngày sinh tình, gương vỡ lại lành, thâm tình, HE
Độ dài: 110 chương + 4 PN
Tình trạng: Hoàn edit.
Trong nhà hát kịch, tiếng hát cất lên đã kể về một câu chuyện thế này:
Có nàng tiên cá xinh đẹp vô tình cứu được chàng hoàng tử trên biển lớn mênh mông màu bạc. Nàng đã đem lòng yêu mến hoàng tử, trước khi trở về biển, nàng đặt một nụ hôn lên môi của chàng. Trở về biển, nàng đem theo tình yêu thuần khiết trong lòng.
Sau đó, nàng tiên cá dùng cái giá hóa thành bọt biển để đổi lấy đôi chân bước lên bờ. Nào ngờ, thứ nàng đợi được lại là lễ cưới lãng mạn của hoàng tử và công chúa loài người, kẻ đã tự nhận là người cứu hoàng tử.
Cuối cùng, nàng tiên cá chỉ có thể đứng từ bên ngoài nhìn vào cung điện xa hoa đang rộn ràng tiếng đàn hát, nơi có hoàng tử của nàng cùng người con gái khác. Giọt lệ màu lam rơi xuống từ khóe mắt nàng, khi tia chớp thứ ba lóe trên nền trời, nàng tiên cá tan thành bọt biển, vĩnh viễn.
Ba năm sau, hoàng tử phát hiện ra sự thật. Ngày qua ngày, chàng tới bên bờ biển, từng đóa bọt biển tạt vào hôn lên chân chàng. Mà công chúa loài người, nàng ta chỉ còn một vườn hồng héo úa, dù nàng ta hết lòng chăm sóc nhưng vườn hồng ấy sẽ chẳng thể nở rộ thêm lần nữa.

Ở nơi đời thực cũng có một nàng tiên cá gọi là Lý Nhược Vân, một chàng hoàng tử tên Dung Doãn Trinh và Loan Hoan – một công chúa loài người. Hỏi câu chuyện giữa họ là như thế nào, ta có thể nói đó là một phiên bản khác của vở kịch nàng tiên cá, tuy mở đầu giống nhau mà kết thúc lại khác biệt, bởi lẽ, cả Lý Nhược Vân, Dung Doãn Trinh và Loan Hoan đều là những con người có lý trí riêng, mỗi quyết định của họ đều làm họ khác với nàng tiên cá, chàng hoàng tử hay công chúa loài người trong nhà hát ngày đó.

Vào một đêm tuyết ở biên giới Nga- Ukraine, Lý Nhược Vân đã cứu một người con trai Caucasus. 
Đẩy dòng thời gian quay ngược về trước đêm tuyết, tại khu chợ biên giới, chàng trai vô danh mua đi bức tranh đầu tiên của Lý Nhược Vân đã làm cô tự nhủ với mình rằng nhất định sẽ cưới chàng trai ấy. Vì vậy mà cô sẵn sàng đi nửa vòng châu Mỹ chỉ để tìm kiếm người kia. 
Còn nếu tua nhanh dòng thời gian về sau đêm tuyết, ở Córdoba, Lý Nhược Vân được chàng trai có đôi mắt đẹp hơn cả vạn vật trên đời cứu mạng. Rất lâu sau đó, tại sân bay, Lý Nhược Vân lại vô tình được một người giúp giải vây khỏi tên đại gia đeo bám.
Quay một vòng lớn như vậy, hóa ra tất cả đều quy về chàng trai tên Dung Doãn Trinh. 
Trên thế giới này, duyên phận là thứ rất thần kỳ, giữa hơn 7 tỉ người xa lạ, nó có thể đưa hai con người vốn chẳng hề liên quan gì tới gặp nhau, không phải một lần, mà là vô số lần. Lý Nhược Vân cùng Dung Doãn Trinh chính là như thế. Còn Loan Hoan, cô là người xấu xa đã giấu đi sợi tơ duyên ấy.

Cuộc đời Loan Hoan phải miêu tả như thế nào mới dễ hiểu?
Tuổi thơ là những ngày tháng liên tục chuyển nhà theo người mẹ luôn tự hào rằng mình là người trải qua rất nhiều tình yêu. Lý do chuyển nhà thì vô số nhưng điển hình nhất hẳn là do sợ vợ của người đàn ông nào đó đã ngủ với bà tìm tới.
Người mẹ Loan Nặc phong tình sau đó qua đời trên giường một người đàn ông lạ mặt, để lại cô con gái Loan Hoan được người phụ nữ tên Sophia nhận nuôi. 
Những ngày tháng ở cùng Sophia, Loan Hoan đã cảm nhận được sự vui vẻ ngắn ngủi. Cô có một Sophia luôn rất biết cách chọc cho mình bật cười, cô sẽ theo Sophia đi hát rong kiếm sống, hai người cùng sống nương tựa vào nhau trong căn tầng hầm chẳng tới 50m2 ở phố Queen. Nghèo khổ mà ấm áp.
Nhưng rồi một ngày, Sophia ra ngoài mua thuốc và không trở về nữa. Loan Hoan vẫn tiếp tục sống ở căn phòng cũ, một mực chờ Sophia quay lại. Cuối cùng, cô không đợi được người, ngược lại, là Lý Tuấn Khải đã tới. 
Hóa ra, mẹ cô chính là mối tình đầu mà Lý Tuấn Khải yêu sâu sắc, khắc tận tâm can. Người ta nói yêu ai yêu cả đường đi, Lý Tuấn Khải đưa Loan Hoàn trở về cùng ông, cứ như vậy, nhà họ Lý bỗng có thêm một cô hai xinh đẹp.
Đó là Loan Hoan cho tới năm 13 tuổi.
Loan Hoan thực ra từng là một cô gái nổi loạn, ăn mặc kỳ quái, tóc xanh tóc đỏ, giày đinh quần bò rách, bỏ nhà trốn học, vào trại giáo dưỡng, tất cả không thiếu trò nào.
Năm 14 tuổi, ngày Loan Hoan bước ra từ thư phòng Lý Tuấn Khải, khi ấy cô đã thật sự trở thành một con người khác, chỉ ngoan ngoãn sống trong nhà họ Lý, khuôn phép tỉ mỉ, là một cô hai sắc sảo, thông minh, lạnh lùng.
“Loan Hoan, ba muốn con nhớ kỹ một câu nói như vậy, sinh mạng luôn công bằng, còn sống, thì phải sống cho thật tốt, bởi vì, rất lâu sau con mới chết đi!”
“Loan Hoan, đừng khiến con trở thành một Loan Nặc.”

Loan Hoan đã sống rất tốt cho tới năm 24 tuổi, trước khi cuộc đời cô rẽ ngoặt sang một đường khác.
Loan Hoan gặp được Dung Doãn Trinh, vừa là sự ngọt ngào, vừa là một đoạn nghiệt duyên.
Ở biên giới Nga- Ukraine, Loan Hoan là vì lời của Lý Nhược Vân mới không nói cho chàng trai kia biết người thật sự cứu anh là ai. Tại Carmel, cô lại vì sự ép buộc thầm lặng của bà ngoại Lý Nhược Vân cùng phần tâm tư riêng mà giấu đi bí mật ấy, gả cho Dung Doãn Trinh.
Giữa cô hai và cô ba nhà họ Lý có một định luật rất lạ. Ban đầu, mọi người đều là vì hứng thú với cô hai Loan Hoan mà tới nhưng cuối cùng lại trở thành bạn của cô ba Lý Nhược Vân. Loan Hoan rất ghét định luật này, trong cái ghét còn có cả sự ghen tị, trong mắt mọi người, làm bạn với một cô gái hoạt bát năng động lúc nào cũng dễ chịu hơn một cô nàng lạnh lùng cứng nhắc.
Trước khi Dung Doãn Trinh xuất hiện, Loan Hoan từng rất thân với Lý Nhược Vân, trái tim cũng từng giấu một phần tình cảm với người anh trai trên danh nghĩa Lý Nhược Tư. Nếu đêm ở Córdoba, Lý Nhược Tư không lựa chọn từ bỏ tình cảm giữa mình và Loan Hoan, biết đâu mọi chuyện đã khác.
Thế nhưng, trên đời vốn không có chữ nếu nào cả. Vậy nên Loan Hoan đã lấy Dung Doãn Trinh, kể từ lúc đó, Loan Hoan biết mình thật sự đã hết đường lui rồi. 

Sau khi kết hôn Loan Hoan đã sống thế nào? Đó là cả một thế giới mới, một Loan Hoan chưa từng hạnh phúc đã nếm được vị ngọt của cuộc sống. Tuy rằng một năm số ngày Loan Hoan gặp được Dung Doãn Trinh cộng lại mới được nửa tháng nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy cũng quá đủ để khiến tình yêu nảy mầm trong tim cô.
Có một chàng trai sau khi nghe Loan Hoan kể về tuổi thơ chưa từng đặt chân tới khu vui chơi đã tặng cô một vòng quay ngựa gỗ xinh đẹp.
Có một chàng trai vào khoảnh khắc Loan Hoan nghĩ rằng mình sẽ lại bị cả thế giới lãng quên đã xuất hiện, cõng cô đi ra khỏi chuyến tàu bị mắc kẹt. 
Có một chàng trai nói rằng muốn bù đắp thiếu thốn tuổi thơ cho cô, xót cô lúc cô ốm, thương cô lúc cô đau, trao cô điều tốt đẹp nhất.
Loan Hoan cũng chỉ là người con gái bình thường, trước một Dung Doãn Trinh tốt đẹp như thế, sao cô có thể không động lòng?
Yêu rồi, bí mật mà cô cất giấu càng trở nên bỏng tay. Sự chột dạ mỗi khi

Dung Doãn Trinh nhắc tới tiểu mỹ nhân ngư, sự áy náy khi đối diện với Lý Nhược Vân, nỗi lòng lo lắng khi thấy Lý Nhược Vân gặp Dung Doãn Trinh, niềm hi vọng rằng bí mật kia có thể giấu đi mãi mãi. Muôn vàn cảm xúc giày vò và bao trùm Loan Hoan.
 Cô từng nhủ rằng tới năm ba mươi tuổi nhất định sẽ nói ra hết tất cả. Chỉ là, Loan Hoan vẫn không đợi được ngày đó. Năm cô 27 tuổi, kỉ niệm ba năm kết hôn của cô, Lý Nhược Vân đã tặng cô một món quà, món quà đem tới sự sụp đổ.
“Ngày kỷ niệm kết hôn ba năm, Loan Hoan nghe thấy Dung Doãn Trinh nói với Lý Nhược Vân: Tiểu mỹ nhân ngư, tại sao lúc đó em lại chạy trốn chứ?
Kết hôn ba năm lẻ một ngày, Lý Nhược Vân nói với Loan Hoan: Hoan, trả lại anh ấy cho tớ đi, cậu cũng biết là ngay từ đầu anh ấy không thuộc về cậu!
Kết hôn ba năm lẻ một tháng, Lý Nhược Vân nói với Loan Hoan: Loan Hoan, hẳn là cậu không nên ôm hy vọng với một người đàn ông kết hôn ba năm mà không hề chạm vào mình.
Đến tận lúc này, Loan Hoan biết, cô và Dung Doãn Trinh chấm hết rồi!”

Dung Doãn Trinh từ nhỏ đã sống một cuộc sống phải ẩn mình, anh có rất nhiều tên, rất nhiều thân phận, mạng sống treo trên đầu mũi súng.
Năm 28 tuổi, anh lấy vợ, vợ anh tên Loan Hoan. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, kiêu ngạo, thông minh và rất mẫn cảm. Cuộc sống của hai người vừa lặng lẽ vừa hòa thuận, cô chưa bao giờ than phiền về việc anh không dành thời gian bên cô, anh cũng dần quen với việc sống chung với cô gái tên Loan Hoan.
Dung Doãn Trinh không thể hiểu nổi, rốt cuộc là từ lúc nào mọi thứ đã dần lệch khỏi quỹ đạo của nó.
Loan Hoan tiến vào trái tim anh một cách thầm lặng, tới khi anh nhận ra, cô đã trở thành người mà anh muốn yêu thương chăm sóc cả đời, nắm tay bên nhau đến tận ngày mái tóc bạc phơ.
Loan Hoan của anh từng nói dối anh, một lần về tiểu mỹ nhân ngư đã dùng thân nhiệt ấm áp của mình cứu sống anh trong đêm tuyết, một lần về Lý Nhược Tư. Loan Hoan của anh cũng từng làm ra chuyện mà anh tưởng rằng mình sẽ không thể chấp nhận được, đó là khi cô tự tay đưa An Kỳ rời khỏi cuộc sống đau khổ này. 
Vậy mà, mỗi lần, anh đều không kìm được lòng mà bỏ qua tất cả. Ai bảo cô lại là người anh nâng niu đặt trong lòng, là vợ của anh, một cô gái không sợ ma không sợ tối, chỉ sợ chết, chỉ sợ đau. 
Dung Doãn Trinh từng thề với Loan Hoan, dù chuyện cô có làm ra chuyện gì có lỗi, anh có thể tức giận nhưng cuối cùng sẽ luôn tha thứ cho cô. Có lẽ, lời thề này sẽ luôn theo anh cả đời, mãi mãi không tan biến.
Nếu hỏi Dung Doãn Trinh có từng làm điều gì rất nhanh trí hoặc rất hối hận không? Chắc chắn là có.
Rất nhanh trí hẳn là khi anh ký sai tên của mình trong tờ giấy ly hôn do Loan Hoan đem tới.
Rất hối hận chính là ngày anh đem tờ giấy có sự hiện diện của hai chữ “ly hôn” đặt xuống trước mặt Loan Hoan.
Giữa Dung Doãn Trinh và Loan Hoan, đơn ly hôn từng được soạn thảo hai lần, một lần do cô, một lần do anh, một lần thất bại và một lần thành công.

Giây phút đầu tiên khi Loan Hoan lựa chọn giấu đi duyên phận của Dung Doãn Trinh và Lý Nhược Vân đồng nghĩa với việc cô đã làm một điều sai trái. Thế nhưng mỗi một giây một phút sau đó, những thứ cảm xúc bao vây cô, những gì cô trải qua khi một mình giữ chặt bí mật chẳng phải đều là cô đang trả giá hay sao? 
Dù cô có đáng đời đi chăng nữa thì đáng đời cũng phải có giới hạn của đáng đời đúng chứ?
Vậy có phải khi cô đã trả giá đủ rồi, hạnh phúc sẽ lại trở về bên cô không?

“Dung Doãn Trinh nói: Tiểu mỹ nhân ngư, nếu, thời điểm đó em không chạy trốn thì kết cục của câu chuyện xưa không giống như vậy.
Lý Nhược Vân nói: Hoan, nếu, thời điểm ấy cậu không nhận cuộc điện thoại đó thì tốt rồi.
Lý Nhược Tư nói: Tiểu Hoan, anh chỉ đi ra ngoài một lát, chỉ một thời gian ngắn ngủi mà tất cả mọi chuyện sau này liền thay đổi, nếu, khi đó anh không rời đi, có lẽ, em sẽ tốt hơn.
Mỗi một chữ “Nếu” đều ẩn chứa sau nó một cảm giác tiếc nuối, sự tiếc nuối đó hoặc là lớn hoặc nhỏ, thế nhưng nó đã thuộc về quá khứ.
Khi con bướm ở Châu Nam Mỹ vỗ cánh của nó, vận mệnh đã không còn cách nào xoay chuyển.”

Link đọc https://truyen5z.net/hoa-ra-st-paul-khong-dau-thuong

You may also like

Leave a Comment