KÝ LINH
Tác giả: Nhan Lương Vũ
Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, linh dị thần quái, hoan hỉ oan gia, tiên nhân vô tâm miệng lưỡi giảo hoạt – nữ sư bắt yêu chính trực trượng nghĩa, dàn nhân vật phụ “tấu hài”, hài hước, HE.
Độ dài: 79 chương + 1 NT
Tình trạng: Hoàn edit.
Văn án:
Từng có một người không tên không họ, đại từ đại thiện, không đành lòng nhìn cảnh nhân gian lầm than, hễ gặp người cơ khổ liền dốc tiền giúp đỡ. Sau, gia tài tiêu tán hết, lưu lạc núi rừng, thân làm mồi cho thú dữ, chết nơi đồng hoang, thi cốt không nguyên vẹn. Niệm đại đức ấy, Thiên Đế ân chuẩn cho được thăng tiên. Lúc lên tiên, cầu được lưu phách phế tâm, nỗi khổ của nhân gian, sức một người sao giải hết đặng, dằn vặt ngày đêm, chẳng bằng vô tâm, tan hết ưu phiền. Thiên Đế ân chuẩn. Sau, người ấy được gọi là Trường Nhạc tiên nhân, ngụ ở Bồng Lai.
Tuyển Văn thượng tiên chưởng quản Tiên Chí Các đọc đến đây thấy bùi ngùi, bèn bình thêm ở bên. Bình rằng: “Bồng Lai có thêm một Trường Nhạc tiên, thế gian bớt đi một người cuồng dại. Vô tri, vô khổ, vô ái, vô bi, vô hỉ thì tiêu diêu tự tại, cớ sao lại làm người khác thấy đau lòng.”
***
Thế sự xoay vần, nay trên trời đã không còn thấy bóng Trường Nhạc tiên nhân ngụ Bồng Lai, tại Đàm phủ, Hòe Thành dưới trần gian lại có thêm một Đàm Vân Sơn nhị thiếu gia văn nhã lịch thiệp, thờ ơ với mọi sự trên đời.
Ngược về hai mươi năm trước, trong một đêm thanh vắng không tiếng động, có…
Ấy ấy khoan…
Câu chuyện xưa này không thể kể qua loa sách vở như vậy được, nếu nhất định cần tường tận thì tất nhiên phải đứng từ góc độ của Ký Linh để kể rồi.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ, trong mắt nàng, cái tên Đàm Vân Sơn nhị thiếu gia dở hơi kia không thể nào dính đến mấy chữ văn nhã lịch thiệp được. Bởi ấn tượng đầu chàng mang lại cho Ký Linh quả thật vô cùng khó quên.
Hòe Thành mấy năm gần đây bị Ứng Xà tác quái gây mưa ngập khắp nơi. Ký Linh tình cờ đi ngang qua nên một lòng vào thành giúp đỡ bắt yêu trừ hại cho bá tánh.
Mãi đến tận đêm “định mệnh” ấy…
Giữa trận mưa lớn, Ký Linh lấy chậu gỗ làm thuyền, dùng nắp vung làm mái chèo, tư thế ngồi bó gối vô cùng “hiên ngang” tiến vào sào huyệt của yêu tà. Nàng thả chuông Tịnh Yêu, lẩm bẩm đọc Tịnh Yêu chú, đập trúng con “yêu quái” núp trong thuyền gỗ.
“Yêu quái” kêu á một tiếng đau đớn rồi lật thuyền chìm nghỉm. Khi Ký Linh ngờ vực có phải con “yêu quái” này bị mình hàng phục rồi không, thì bỗng phía xa vang lên tiếng quát: “Ngươi đứng lại đó cho ta, chớ động cựa, không cho phép chạy…”
Ấy là Đàm Vân Sơn đang nằm ngắm trăng giữa trời mưa bị Ký Linh dùng chuông gõ trúng. Ký Linh nghi ngờ mình bị con “yêu quái” này chơi đùa.
Một chút duyên hội ngộ này chính là bánh răng xoay vòng đầu tiên của cả một hành trình vô cùng gian nan phía sau. Duyên tới chưa biết là phúc hay họa, chỉ biết rằng từ ngày gặp gỡ Đàm Vân Sơn, con đường bắt yêu trừ hại của Ký Linh có thêm bằng hữu đồng hành, bớt cô quạnh và thêm thú vị.
Trần Thủy tiên duyên đồ, lê đình tiên mộng, một hồi âm mưu to lớn.
Vẫn là một chữ duyên, nhưng lần này là tiên duyên trên người Đàm Vân Sơn. Chàng bị cha mẹ dúi vào tay một quyển tiên đồ rồi uyển chuyển đuổi khỏi nhà để bắt yêu quái tu tiên, dù lòng thực chẳng mong cầu. Ký Linh theo di nguyện của sư phụ hàng yêu cứu giúp bá tánh, vì nhiều nguyên nhân mà phải đi cùng Đàm Vân Sơn trên con đường thành tiên bất đắc dĩ của chàng.
Trên đường, Đàm Vân Sơn và Ký Linh còn “vớt” thêm được ba bằng hữu nữa, đội hình bắt yêu Trần Thủy tập hợp đầy đủ.
Một Phùng Bất Cơ, vị tráng sĩ một trăm hai mươi tuổi đầu trọc cơ bắp, tính tình ngay thẳng cục mịch nhưng trượng nghĩa. Những lúc nguy cấp có thể cầm kiếm gỗ đào “đại sát tứ phương”, nhưng lại thường xuyên cảm thấy mình là người thừa mỗi khi các bằng hữu giao lưu bằng ánh mắt với nhau.
Một sói trắng Bạch Lưu Song độc miệng lại ngây thơ. Trong mắt nàng, thần tiên đều là một đám xấu xa bỉ ổi, thích diễn trò thanh cao, chỉ có chị Ký Linh giúp nàng báo thù, còn yêu thương, bảo vệ nàng, nàng chỉ thiếu một bước tôn Ký Linh lên làm thần nữa thôi.
Một đồng đội part-time là Nam Ngọc thượng tiên trông coi dòng Trần Thủy. Tuy không đồng hành suốt chặng đường bắt quái nhưng chàng vẫn là cánh tay hỗ trợ đắc lực mỗi khi đồng đội có vấn đề cần giải quyết.
Một Đàm Vân Sơn vô tâm vô tình, học đòi thói phong nhã bất phân hoàn cảnh còn hay thích nghĩ linh tinh nhưng chàng lại là người tỉnh táo hơn bất cứ ai. Không có tim nghĩa là không có tình cảm, nhưng dẫu vậy, cách chàng đối xử với đồng đội, với Ký Linh vẫn rất đỗi dịu dàng.
Cuối cùng là một Ký Linh trẻ tuổi ngay thẳng trượng nghĩa. Nàng một lòng theo đuổi con đường bắt yêu trừ gian diệt ác của mình, thậm chí có thể chất vấn, chỉ trích cả tiên trên trời
không mảy may sợ hãi. Không mong cầu tích đức thành tiên, trong mắt nàng chỉ có thiện và ác. Chính điều này là sợi dây bện chặt năm người lại với nhau, tin vào niềm tin của nhau.
Từ “tôi”, họ sớm đã trở thành “chúng ta”.
Bắt đầu với Ứng Xà làm Hòe Thành ngập nước, rồi đến U Thôn không có màn đêm, Hoàng Châu có động phủ Dị Bì, tới Bạch Tuyền tình cờ gặp phải Doanh Thiên, cuối cùng ngũ yêu tập hợp đủ, Lệ Mãng xuất thế…
Cả quãng đường ấy, năm người họ gặp được nhiều điều kì lạ, khám phá và hóa giải âm mưu trùng điệp. Nhưng những thứ ấy với Đàm Vân Sơn không quan trọng bằng việc được gặp gỡ cô nương như Ký Linh, còn được nàng ấy đặt trong lòng. Mãi đến khi tìm lại được trái tim đã mất, khi chàng đã hiểu yêu là gì thì Ký Linh lại buộc phải táng thân dưới dòng Vong Uyên tối tăm u ám để cứu thế gian.
“Lấy mạng mình tôi đổi yên ổn cho cả thế gian, chàng biết là tôi may mắn cỡ nào không?”
Đàm Vân Sơn chẳng mong Ký Linh hiến mình như vậy. Dù thế gian sụp đổ, sinh linh đồ thán thì có làm sao? Có liên quan gì đến họ? Huống hồ…
“Ta thích nàng mà.”
Đàm Vân Sơn không trách thế gian, bởi đó là núi sông nuôi dưỡng nàng, là thứ nàng đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ, chàng chỉ trách mình tự lừa mình dối người, trách bản thân chưa nói với nàng câu ấy thật nhiều đã để nàng đi.
“…Dù là thân thể da tóc hay lục phủ ngũ tạng thì chẳng qua chỉ là xác thịt.” Chàng chỉ vào ngực mình, “Nơi này vẫn cứ đau. Thì ra một khi thực sự sinh lòng ái mộ, cho dù chỉ còn một chút tinh hồn, thì sẽ vẫn ghi nhớ yêu thương…”
Với độ dài 80 chương, Nhan Lương Vũ thực sự đưa độc giả đến Hòe Thành mưa ngập trắng trời, đến Hoàng Châu rừng thiêng nước độc hay Doanh Châu dậy sóng kình. Tình tiết truyện biến ảo theo từng chặng đường đầy hiểm nguy, tại đó tính cách mỗi nhân vật đều được tác giả khai thác một cách tài tình. Lối kể lôi cuốn và hài hước khiến một tác phẩm mang hơi hướng tiên hiệp như “Ký Linh” không còn quá cồng kềnh rắc rối. Phân đoạn tình cảm giữa nam nữ chính tuy không nhiều nhưng lại được lột tả vô cùng tinh tế. Cùng với đó, bản chuyển ngữ mượt mà và đúng tinh thần càng là điểm cộng cho tác phẩm này.
Với cá nhân reviewer, “Ký Linh” là một bộ truyện huyền huyễn đáng để “nhảy hố” với bạn đọc đam mê thể loại này, còn nếu bạn chưa từng thử, đây vẫn là một tác phẩm đổi gió đáng để bạn cân nhắc đấy! ^^
Đọc truyện tại: https://truyen5z.net/ky-linh