LÔI KÉO
Tác giả: Lục Mang Tinh
Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, từ thanh xuân đến trưởng thành, xa cách gặp lại, nam chính bị mù (sau này chữa khỏi), hệ chữa lành, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, cực kỳ thâm tình, HE.
Độ dài: 72 chương + 2 NT
Tình trạng: Hoàn edit.
Lúc Lâm Thanh Nhạc trở về nơi này là năm cô 16 tuổi. Tính ra thì cô đã rời khỏi đây mấy năm, chuyển qua mấy thành phố, theo yêu cầu công việc của mẹ. Cũng chẳng phải mẹ cô thăng chức hay điều động gì, chẳng qua là nơi nào có việc lương cao, trường tốt thì mẹ sẽ đưa cô đến đó. Chỉ có hai mẹ con. Ở đâu cũng vậy.
Nhưng thời điểm này thì khác. Sau biến cố trời long đất lở mà cha cô gây ra, dường như mục tiêu của cuộc đời mẹ chỉ có một: phải khiến cô trở thành người ưu tú nhất.
Lâm Thanh Nhạc hiểu ý của mẹ, nhưng cũng rất áp lực. Cô luôn rất cố gắng rất chăm chỉ, ngoài việc học ra thì chẳng quan tâm đến chuyện gì khác nữa. Cho đến ngày quay về nơi đây.
Ở đây có quá khứ của cô, có nỗi đau đớn mà hai mẹ con cô vẫn luôn tìm cách vượt qua. Còn có, Hứa Đinh Bạch.
Người bạn ngồi cùng bàn ấm áp và tốt bụng ấy, người duy nhất đứng ra bảo vệ cô trong những năm tháng tăm tối ấy, người mà cô luôn mong chờ được gặp lại ấy…
Nhưng… anh đã không còn giống như ngày xưa.
Từ ngoại hình cho đến tính cách. Thay đổi của ngoại hình chính là… mắt anh đã không thể nhìn thấy được nữa. Cho nên, thay đổi của tính cách chính là… hoàn toàn cô lập với mọi người, kể cả Lâm Thanh Nhạc.
Kể từ khi gặp lại, lời mà anh nói nhiều nhất với cô chính là “cậu đi đi”. Lời mà cô nói với anh nhiều nhất là “tớ không đi”.
Dù cậu thay đổi như thế nào, đã trải qua những chuyện gì, tớ cũng sẽ không đi. Sẽ giống như cậu năm đó, dù cho tất cả mọi người đều muốn xa lánh tớ, cậu cũng vẫn ở lại.
Không lay chuyển được Lâm Thanh Nhạc, Hứa Đinh Bạch đành phải để mặc cô xông vào thế giới của anh. Từng bước, từng bước, mang theo ánh sáng và hơi ấm.
Thanh thiếu nữ ở lứa tuổi 16 thì có thể làm gì? Chẳng làm được gì to tát cả, chỉ là những bữa cơm đơn giản cuối tuần, những giờ học bài lặng lẽ bên nhau, những hành động vô thức bảo vệ khi có ai đó xúc phạm anh, còn có, cố gắng tham gia cuộc thi để giành tiền thưởng đưa anh đi khám mắt.
Nhưng cũng chỉ có như vậy thôi, vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào gia đình. Cho nên, sau một thời gian, chuyện mà Lâm Thanh Nhạc làm đã bị mẹ cô phát hiện. Mà với tính cách của mẹ cô thì đương nhiên là không thể để yên như vậy. Không nói đến cô vì anh mà bị cuốn vào một mớ rắc rối liên quan đến mạng người, chỉ riêng việc cô có mối quan tâm khác ngoài chuyện học hành đã là không thể chấp nhận được.
Hậu quả, ai cũng có thể đoán được.
Năm đầu tiên sau khi Hứa Đinh Bạch biến mất, mỗi ngày Lâm Thanh Nhạc sẽ đến con ngõ nhỏ chờ đợi.
Năm thứ hai sau khi Hứa Đinh Bạch biến mất, Lâm Thanh Nhạc quay lại với cuộc sống bình thường.
Năm thứ ba, cô lại chuyển đến thành phố khác, thi vào trường đại học tốt nhất, giành thành tích cao.
Năm tiếp theo, tiếp theo nữa, tốt nghiệp, nhận được công việc tốt, kiếm được nhiều tiền.
Tất cả những kỳ vọng của mẹ dành cho cô, Lâm Thanh Nhạc đều đã thực hiện. Nhưng, cô vẫn một mình.
Đối với bạn bè, có những mối quan hệ tốt dần theo năm tháng, cũng có những người bạn, vì chút tâm tư khi còn nhỏ, đã không còn như xưa.
Đối với tình yêu, đã không còn chờ đợi, cũng không còn hy vọng, chỉ là không có cảm xúc. Có lẽ, tất cả những nhiệt huyết, tình cảm và dũng khí của cô đã vĩnh viễn ở lại năm 16 tuổi ấy, hoặc là, đã đi theo chàng trai năm ấy.
Lâm Thanh Nhạc không biết, cũng không muốn tìm hiểu. Cứ như vậy thôi.
Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ cuộc sống của cô sẽ êm đềm trôi qua như vậy. Nhưng, bất ngờ đến rồi.
Hứa Đinh Bạch đã quay về. Đường đường chính chính, thành đạt giỏi giang, rực rỡ hoàn chỉnh.
Đúng vậy, mắt anh khỏi rồi. Anh vững vàng rồi. Nên quay về tìm cô. Tìm lại Lâm Thanh Nhạc đã dùng tất cả sức mạnh nhỏ bé của mình cổ vũ anh, bảo vệ anh của năm đó.
Chúng ta cùng cố gắng chữa mắt cho cậu nhé.
Tôi không muốn, chẳng để làm gì.
Có chứ, để cậu có thể nhìn thấy tớ. Tớ muốn cậu nhìn thấy tớ trưởng thành như thế nào.
Bây giờ, Hứa Đinh Bạch đã làm được. Anh đã có thể nhìn thấy Lâm Thanh Nhạc lúc trưởng thành. Nhưng mà, lại có gì đó không đúng.
Không như anh tưởng tượng, Lâm Thanh
Nhạc quá bình tĩnh, cũng quá xa cách. Cô thờ ơ, lạnh nhạt, xem anh như một người bạn bình thường đã lâu không gặp.
Nhưng nào có ai biết, trong lòng cô giông tố đã nổi lên không cách gì dẹp yên được nữa. Rất nhiều năm cô tự nói với chính mình, họ chỉ là bạn tốt, sau này gặp lại có thể chào hỏi là được rồi. Nhưng lừa ai chứ?
Nếu chỉ là bạn tốt, sao cô lại cảm thấy tức giận khi anh rời đi mà không nói một lời?
Nếu chỉ là bạn tốt, sao cô có thể giữ mãi trong lòng những kỷ niệm giữa hai người suốt nhiều năm như vậy?
Nếu chỉ là bạn tốt, sao cô vừa gặp lại anh đã không thể nào bình tĩnh được nữa?
Đương nhiên, tất cả sự băn khoăn rối rắm của Lâm Thanh Nhạc, Hứa Đinh Bạch đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Dẫu sao, cô đã ở trong lòng anh nhiều năm như vậy, ngay cả khi mắt anh không nhìn thấy, anh cũng đã hiểu rất rõ cô gái nhỏ này rồi.
Huống chi bây giờ anh đã trở thành một người xuất sắc, có đủ năng lực và tự tin có thể cho cô những gì tốt nhất. Thế nên, hành trình theo đuổi Lâm Thanh Nhạc đầy chông gai của Hứa Đinh Bạch bắt đầu.
Tuy có chút trở ngại, vì cô trưởng thành xinh đẹp như vậy, người ngấp nghé cô cũng rất nhiều, nhưng về cơ bản, anh biết trong lòng cô vẫn luôn có anh, ngày xưa anh “thảm” như vậy cô còn không chê, có phải bây giờ anh nên “thảm “ hơn chút nữa không?
Cho nên, Hứa Đinh Bạch đường đường là sếp tổng của một công ty thật to, nổi tiếng lạnh lùng và cay nghiệt, đặc biệt miễn nhiễm với phụ nữ, lại có thể để lộ một mặt “yếu đuối” và “đáng thương” trước mặt Lâm Thanh Nhạc.
Nói anh mặt dày cũng không sao, quan trọng là cô chịu tha thứ và quay về bên anh, như vậy là đủ rồi.
Đương nhiên, Lâm Thanh Nhạc vốn không có kinh nghiệm đối phó với anh, càng không thể làm lơ anh được, kết quả cuối cùng chỉ có thể bị anh dụ dỗ, danh chính ngôn thuận trở thành người phụ nữ duy nhất của Hứa Đinh Bạch.
Khó có thể nói rõ, giữa hai người là ai bắt đầu với ai, nhưng chắc chắn nhân duyên của họ đã tồn tại từ rất sớm. Khi cô chìm vào vực sâu, là Hứa Đinh Bạch đã vươn tay ra cho cô một niềm hy vọng mới. Đến khi anh rơi vào bóng tối, Lâm Thanh Nhạc lại chính là người ở bên cạnh anh, cùng nắm tay anh vượt qua tất cả. Chỉ duy nhất một mình cô, mong anh tốt đẹp.
Năm 16 tuổi thanh xuân rực rỡ ấy, là Lâm Thanh Nhạc đã xông vào thế giới đen tối và cô độc của anh, mang anh ra ngoài ánh sáng tươi đẹp.
Cho nên bây giờ, anh sẽ kéo cô vào thế giới của anh một lần nữa. Thế giới của anh đã trở nên tốt đẹp hơn, ấm áp hơn, bởi vì anh đã chuẩn bị thật lâu, chỉ để dành tặng cho cô.
Review Truyện Lôi Kéo
255
previous post