Review Truyện Lực Cơ Học Của Tình Yêu

by admin

LỰC CƠ HỌC CỦA TÌNH YÊU

Tác giả: Điền Phản
Thể loại: Hiện đại, ngọt, hài, #sạch, HE.
CP: Giáo sư vật lý mù mặt x Nữ diễn viên muốn giải nghệ.
Tình trạng: Đã xuất bản.
Review: Mi Mẫnn.
—-
Giới thiệu:
Nữ thần quốc dân Hoa Ảnh – cô minh tinh cả đời chỉ mong được xinh đẹp như hoa, giàu sang phú quý.
Giáo sư Vật lý Giang Thanh – kẻ lập dị mắc chứng mù mặt suốt ngày ru rú trong phòng thí nghiệm, làm bạn với máy móc, luận văn.
Hai con người với hai thân phận, tính cách, lối sống hoàn toàn khác biệt, lại vì cái chết bất ngờ của Quý Hải – tổng giám đốc của tập đoàn Hải Thanh mà phải bắt tay hợp tác, cùng vực dậy tập đoàn Hải Thanh đang đứng trước nguy cơ phá sản.
Trong mắt mọi người, họ là cặp đôi oan gia bằng mặt không bằng lòng, thường xuyên tranh chấp, đấu đá nhau. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, “quả táo tình yêu” đã rơi trúng đầu hai người họ.
Trên bãi cỏ sau cơn mưa mùa hạ, bóng dáng Hoa Ảnh trong bộ váy nhung đỏ kiêu kỳ, thỏa sức khiêu vũ dưới ánh trăng đã khắc sâu ấn tượng vào lòng Giang Thanh để rồi từ đó, bên cạnh lực vạn vật hấp dẫn, sóng điện từ, chuyển động tịnh tiến, electron… anh còn có một lĩnh vực cần phải nghiên cứu, đó là: Lực cơ học của tình yêu.
—-
Điều đầu tiên mình ấn tượng là tên của cuốn truyện mang tính học thuật và cả cốt truyện của nó: Sẽ thế nào nếu một nữ minh tinh xinh đẹp, nổi tiếng và được bao người theo đuổi lại đem lòng yêu một giáo sư Đại học khô khan cứng nhắc, quanh năm suốt tháng chỉ biết tới những định lý cùng thuyết vạn vật thế giới? Và thế là “Lực cơ học của tình yêu”, mang theo những tình huống ngốc nghếch, hài hước khiến người đọc không thể ngưng cười ra đời.
Hoa Ảnh – nữ minh tinh xinh đẹp, yêu kiều và quyến rũ trên màn ảnh rộng, được vô vàn người hâm mộ theo đuổi. Thực ra ở những chương đầu truyện, mình không có mấy ấn tượng hay sự chú ý đặc biệt nào cho lắm về cô gái này vì tính cách hơi điên cùng mối liên hệ chưa được làm sáng tỏ giữa cô và Quý Hải – tổng giám đốc tập đoàn Hải Thanh. Trước khi quen Giang Thanh, cuộc sống của Hoa Ảnh đúng chất một bình hoa di động, được bao bọc bởi những màu sắc cầu vồng đẹp đẽ, cô không cần quan tâm tới bất cứ điều gì ngoài bản thân mình, có chút ích kỷ và thiển cận. Trong khi đó, nam chính Giang Thanh hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng chung của mọi người về một ông thầy giáo sư trán hói, bụng phệ, mà lại là một người đàn ông cao lớn, đẹp trai với những nét thanh tú không khác gì “soái ca”. Sau khi Quý Hải mất đột ngột trong một tai nạn máy bay và vị trí Giám đốc được trao lại cho Giang Thanh, nhờ sự thông minh, học rộng, tài năng cùng bộ não logic, linh hoạt, anh đã nhanh chóng chiếm được niềm tin cùng sự tín nhiệm của cấp trên cùng đồng nghiệp trong tập đoàn.
Một nữ thần xinh đẹp, quyến rũ, nghiện thời trang và ưa thích được tán thưởng bởi những người xung quanh, vô cùng chú ý tới sắc đẹp cùng hình thức bên ngoài tất nhiên không thể hòa hợp nổi với một anh chàng giáo sư mọt sách, cứng nhắc như một con robot được lập trình sẵn và là một cuốn “bách khoa toàn thư sống”. Mình đã bật cười không ngừng nghỉ trước những tình huống hài hước, ngốc nghếch và dễ thương mỗi khi Giang Thanh và Hoa Ảnh “xung đột”, Hoa Ảnh hống hách không chịu nhường nhịn hay nghe lẽ phải, cứng đầu bướng bỉnh, còn Giang Thanh một mực phớt lờ, khiến cô phải xấu hổ vì sự thiếu hiểu biết cùng thiếu chuyên nghiệp của bản thân. Nhưng có điều cô không ngờ tới được, chính mình lại phải lòng một giáo sư lạnh lùng, cứng nhắc không khác gì “một mẩu gừng sống vừa cứng vừa cay” như vậy.
Hoa Ảnh mải suy nghĩ, Giang Thanh cúi đầu, lật lòng bàn tay cô lên, nhanh tay viết gì đó.
“Anh viết gì vậy?”
“Công thức.”
“Công thức gì?”
“Em không hiểu đâu.”
“…”
Hoa Ảnh lén hỏi Lý Hán Khanh: “Giúp tôi giải một công thức được không?” Cô lấy giấy viết ra: x2+(y-3√x2)2 =1. Lý Hán Khanh vừa vẽ trục tọa độ vừa nói: “Đợi tôi một chút…” Một hình trái tim xuất hiện giữa trục tọa độ mà anh ta vừa vẽ, Lý Hán Khanh thốt lên: “Oh my god, ai mà biết tán tỉnh thế này?” Hoa Ảnh ở bên cạnh nở nụ cười mơ mộng. …
Trục tọa độ trái tim chứa đựng bao nhiêu tình yêu của anh dành cho em. Một cách thể hiện vừa độc đáo vừa không kém phần thơ mộng, lại vô cùng đậm chất Giáo sư Giang.
Truyện còn có tuyến nhân vật phụ cực kỳ ghi điểm với mình. Nếu những màn đấu khẩu của nam nữ chính khiến mình phải cười bò thì anh bạn thân của nam chính là Lý Hán Khanh khiến mình phải cười bò x2 =))) đọc hết bộ truyện xong phải công nhận một điều rằng đây chính là điểm sáng lấn át cả nam

nữ chính vì độ hài hước và siêu mặn mòi. Ngoài ra nhân vật Quý Hải cũng không phải là một CEO thất bại mà là người cha rất thương yêu con của mình, cậu con trai Quý Bạch tưởng như ngỗ nghịch vô pháp vô thiên nhưng đằng sau những giây phút cứng đầu ấy cũng là một trái tim thiếu niên đầy nhiệt huyết chất chứa tâm sự về gia đình và vô cùng thương yêu em gái, hay như bà Hoa Lan mẹ của Hoa Ảnh có thể khiến chúng ta phẫn nộ vì cách hành xử với con gái mình nhưng đến cuối cùng cũng lại thấy thương… Các nhân vật tưởng như mờ nhạt nhưng đến cuối cùng lại tạo được rất nhiều dấu ấn riêng.
Nói chung là sau những ngày cày cuốc mỏi mệt với mấy bộ truyện gay cấn kịch tính phải dùng não nhiều thì “Lực cơ học của tình yêu” xứng đáng là nguồn gió mới recommend hợp lý nhất với mùa hè này! Đọc truyện là để thư giãn mà, truyện vừa không cần suy nghĩ nhiều lại còn vui cười lăn lộn nữa thì ngại gì không join các bạn ơiii.
——
Vì đã đọc nên admin bình luận đôi dòng nè.
Truyện còn là quá trình trưởng thành của nam nữ chính.
Từ một người đàn ông khô khan, trì độn trong chuyện tình cảm, chỉ biết đến vật lý- khoa học đã biết yêu thương, biết nâng niu và hiểu được nhân tình thế thái, và biến hình thành bạn trai năng lực MAX.
Từ một bình hoa di động, chỉ biết đến Chanel, Dior, nữ chính đã biết suy nghĩ trước sau, biết yêu thương và quan tâm những người khác ngoài bản thân mình. Xứng đáng là một người phụ nữ mạnh mẽ, dám đối mặt với khó khăn. “Thích chính là thích, tôi không cần phải chứng minh chuyện có thể hay không thể với bất cứ ai.
Trích:
Giang Thanh nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Hai con mèo đứng trên mái nhà hình chóp cùng một lúc, con nào sẽ rơi xuống trước?” 
Ra đề thật ư, sao nói là kể chuyện cười mà? 
“Con nhẹ hơn?”
“Không phải.” 
Vậy là con nào?”
“Con có tiếng kêu nhỏ hơn.”
“Cái gì?” 
“Meo, μ, hệ số ma sát.” 
Giang Thanh nghiêm túc giải thích: “Cô nghe không hiểu à?”
Trích đoạn tỏ tình:
“Anh nghĩ bất cứ vật chất nào cũng không vĩnh hằng được, nhưng theo không gian bốn chiều của Einstein, vị trí của thời gian cũng chân thật giống như không gian vậy, em dùng một chuyến du hành thời gian một chiều để ghé thăm thế giới này, khoảnh khắc đó đã cố định vĩnh viễn trong thời không của anh. Những chùm sáng từng nhảy nhót trên cánh môi em, những hạt từng xuyên qua suối tóc em, đã biến mất trong quá trình oxy hóa từ lâu, nhưng quỹ đạo cuộc đời của chúng ta đã thay đổi vì em, giống như anh, chỉ là một nguyên tử vì nụ cười của em mà đột nhiên đổi hướng đường đời.”

You may also like

Leave a Comment