Review Truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

by admin

LY CHÂU TRONG LÒNG BÀN TAY

Tác giả:  Phân Phân Hòa Quang
Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, trời đất tác thành, sát thần lạnh tâm lạnh tính, độc ác tàn nhẫn – tiểu cô nương hòn ngọc quý xinh đẹp yếu ớt, #SỦNG_SẠCH_NGỌT, cung đấu gia đấu nhẹ, hài hước, nhẹ nhàng, HE
Độ dài: 112 chương
Tình trạng: Hoàn edit.
Diệp gia mấy đời trung lương lại đều là quan văn. Thừa tướng Diệp Phụ An tuy rằng thủ đoạn độc ác, tác phong khiến một số người sợ hãi, nhưng là một lòng trung thành với nước với dân. Hoàng đế không có thành tựu gì quá lớn, tầm tầm thường thường hoàn toàn dựa vào trung thần.
Diệp Ly Châu chính là hòn ngọc quý trên tay Diệp thừa tướng. Từ khi sinh ra sức khỏe của nàng đã không tốt. Khi còn bé, cao tăng nói nàng muốn sống tiếp, tốt nhất là phải xuất gia, sống cả đời trong chùa, cơm canh đạm bạc, làm bạn với nhang đèn. Chỉ là, cha của Diệp Ly Châu thương yêu nàng như thế, sao nỡ lòng để nàng xuất gia làm ni cô.
Năm Diệp Ly Châu được ba tuổi, bà vú của nàng nhất thời sơ ý, hại nàng bị lạnh một đêm, bệnh nặng một trận, sốt cao tới nỗi suýt nữa thì chết non. Diệp thừa tướng mời danh y chữa bệnh cho nàng, miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng. 
Thế nhưng, vào năm Diệp Ly Châu được năm tuổi, Diệp thừa tướng nhìn thân thể nàng càng ngày càng suy yếu, cũng không dám giữ nàng ở nhà nữa, mà đưa Diệp Ly Châu đến Minh Phật Tự, từ đó chỉ có ngày lễ ngày tết, Diệp thừa tướng mới có thể tới gặp Diệp Ly Châu một lần.
Diệp Ly Châu sống gần mười năm trong chùa, ăn ở như một nhà tu hành chỉ là không xuống tóc, nàng cảm thấy bản thân lục căn chưa sạch, hồng trần chưa dứt, không thích hợp xuất gia. Đến năm nàng mười lăm tuổi, Diệp thừa tướng đón nàng xuống núi.
Bởi vì sống lâu trong chùa, các ni cô trong chùa từ trước đến nay không thảo luận về dung mạo của con gái, nhưng thật tâm mà nói, dáng dấp của Diệp Ly Châu cực kỳ động lòng người đúng là một báu vật trời ban, thê nhưng chính nàng lại không biết. 
Vẻ đẹp của Diệp Ly Châu, không thể dễ dàng nói ra miệng. Vừa thuần khiết lại quyến rũ, nơi nơi đối lập nhau. Điểm chu sa giữa ấn đường, có lúc khiến người ta cảm thấy nàng ngây thơ hồn nhiên, có lúc khiến người ta cảm thấy xinh đẹp mê người. Tuổi tác của nàng tuy nhỏ, cử chỉ lại vô cùng mềm mại, như liễu yếu đón gió, màu da như băng như tuyết, quyến rũ tự nhiên, nhất là một đôi mắt hoa đào hàm chứa một đầm nước xuân, lúc nào cũng như đang mê hoặc người khác.
Diệp Ly Châu xuống núi, xác định chưa chắc sống qua được mùa đông năm sau. Thế nhưng ngoài ý muốn, nàng lại gặp được Tần vương Đề Kiêu. Diệp Ly Châu phát hiện mỗi lần đến gần Đề Kiêu bệnh tình của nàng sẽ suy giảm đi một chút.
Tần Vương Đề Kiêu thân cao chín thước, dung mạo như ngọc, văn võ song toàn nhưng lại lạnh tâm, lạnh tính. 
Mọi người đều biết Tần Vương là một sát thần đến Hoàng đế cũng phải nể sợ hắn. Chị ruột của Đề Kiêu chính là Hoàng Hậu, Thái tử điện hạ là cháu ngoại trai của Đề Kiêu. Nhưng tất cả thành tự của hắn đều do đổ máu mà có được. 
Đề Kiêu xưa nay luôn thiên vị cháu ngoại trai thông minh nghe lời này của hắn nên cũng không có thiện cảm với Diệp thừa tướng. Thái tử xuất thân cao quý lại là dòng chính, nhưng một đám văn thần dưới tay Diệp Phụ An, lại chưa bao giờ nghiêng về phía Thái tử. Đương nhiên, Diệp thừa tướng cũng không thiên vị người khác.
Ban đầu Đề Kiêu có ý tác hợp Diệp Ly Châu cho cháu ngoại Thái tử của mình nhằm mục đích dùng quan hệ thông gia để lôi kéo Diệp thừa tướng, nhưng đến khi gặp được nàng rồi hắn lại đổi hướng thành tác hợp cho bản thân.
“Trên lầu ngắm núi, đầu tường ngắm tuyết, trước đèn ngắm trăng, trong thuyền ngắm ráng chiều, dưới ánh trăng ngắm mỹ nhân, đây đều là những cảnh tượng tuyệt đẹp. Hắn vốn tưởng rằng, ngày đó dưới ánh trăng, bởi vì ánh trăng mông lung, nên Diệp Ly Châu đã tăng thêm mấy phần sắc đẹp, giờ đây nhìn nàng dưới ánh mặt trời, hắn phát hiện Diệp Ly Châu càng đẹp hơn.”
Đề Kiêu là người mạnh mẽ, từ trước tới giờ đều nói chuyện dựa vào thủ đoạn, hắn cũng yêu thích người mạnh mẽ, không ngờ có một

ngày, người được ưa thích nhất trong mắt hắn, lại là một tiểu mỹ nhân bệnh tật gió thổi một cái đã ngã.
Bản thân Đề Kiêu nhiều năm qua thanh tâm quả dục. Bình thường hắn rất ghét mùi son phấn trên người đàn bà, ghét nhất nơi trăng hoa Tần lâu Sở quán, cho nên tới giờ vẫn cô đơn lẻ bóng. Nữ nhân với hắn mà nói, là đứa con ghẻ trắng mịn vừa thơm vừa giả dối, khiến hắn chán ghét, nhưng mà, Diệp Ly Châu lại không giống vậy.
Bởi vì từ nhỏ nương nhờ cửa phật, là nơi thanh tịnh nhân từ nên tích cách của Diệp Ly Châu cực kì đơn thuần, trong sáng. Trên người nàng cũng không có mùi phấn son dung tục.
Duyên phận giữa Đề Kiêu và Diệp Ly Châu là do trời đất tác thành, thế nhưng để cưới được mỹ nhân về nhà Đề Kiêu cũng gặp không ít trắc trở từ nhạc phụ đại nhân, từ tranh chấp trong triều cho đến bên ngoài.
“Ly châu trong lòng bàn tay” là một bộ truyện sủng ngọt. Nam chính mạnh mẽ, lạnh lùng. Nữ chính yếu ớt, bánh bèo. Cung đấu, gia đấu không quá gay gắt. Nội dung ít mâu thuẫn, cao trào nhưng bù lại một vài tình tiết xen lẫn khá hài hước, dễ thương. 
Bản edit rất mượt mà, mạch lạc tuy nhiên có một vài chỗ mình không thích lắm, bởi vì đây là truyện cổ đại nhưng nhiều chỗ các bạn dịch lại dùng từ chưa được thuần cổ. Nói chung truyện vẫn khá hay và đáng đọc ạ.
“Đề Kiêu ôm nàng vào lòng, dù cách khôi giáp lạnh như băng, cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp của nàng: “Diệp Ly Châu, sau này, ta sẽ thương nàng cả đời, sẽ đối tốt với nàng, sẽ không rời xa nàng nữa.”
Hắn cao lớn như ngọn núi, sau khi cưới nàng, hai người chính là những người thân thiết nhất, hắn sẽ chống đỡ một mảnh trời cho nàng, không để cho nàng khóc, sẽ chỉ che chở nàng, để cho nàng mãi mãi ngây thơ.
Diệp Ly Châu không hiểu tại sao Đề Kiêu lại đột nhiên nói những lời này. Nàng gật đầu, ôm lại Đề Kiêu, mặc dù cả người hắn đều là vết máu, mùi máu tanh trên người rất nặng. Bộ dạng này của hắn hệt như là người đi ra từ đống xác chết, rất dễ làm cho người khác sợ hãi.
Nhưng Diệp Ly Châu không sợ hắn.
Nàng muốn ở bên cạnh hắn mãi mãi.”

Đọc truyện tại: https://truyen5z.net/ly-chau-trong-long-ban-tay

You may also like

Leave a Comment