Review Truyện Minh Nguyệt Chiếu Hoa Sen

by admin

REVIEW TRUYỆN MINH NGUYỆT CHIẾU HOA SEN

Tác giả: Phỉ Vũ
Thể loại: Cổ đại, hài hước, ngọt sủng, 1vs1, song xử,HE
CP: Thiên kim thất thế × Vương gia nhàn tản
Tình trạng: Convert

???? Văn án:
(Nguồn wikidich)
Khương gia các cô nương năm đó là trong kinh nhất quý giá danh môn quý nữ.
Nhưng sau đó, Khương Quý Phi nghênh đón một ly rượu độc, Khương gia cũng hoàn toàn bị diệt trừ.
Phụ trách lục soát Khương gia đúng là Khương Vạn nương vị hôn phu.
Ngã vào vũng lầy Khương Vạn nương vì báo thù tìm mọi cách đi thông đồng với kẻ thù của vị hôn phu.
Một đêm sau khi thành công, liền tên cũng chưa tới kịp nói cho đối phương, bà ngoại lại vi phạm lời thề độc, đem nàng tiếp trở về thu dưỡng, bức nàng thu liễm tâm tư, ngoan ngoãn gả chồng.
Khương Vạn nương rốt cuộc nhận mệnh, chỉ là không nghĩ vị kia lại không phải nàng tưởng chọc liền chọc, muốn tránh liền tránh.
Đối mặt vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Khương Vạn nương còn lại là run rẩy chân, ngạnh miệng: “Không…… Không gả!”
Vị kia cười âm u, ngữ điệu ôn nhu mà gọi người sởn tóc gáy: “Không sao, đúng thời hạn hẹn hò là được.”
Chờ nàng bụng lớn, không sợ nàng không gả.
Trang Cẩm Ngu cảm thấy, liền tính là hắn không thấy mặt cũng sẽ không nhận sai người.
Bởi vì nữ tử này nhu nhược không có xương, ôm vào trong lòng sẽ hạnh phúc, ôm một lần rồi, sẽ không bao giờ quên nữa.

???? Review:
Khương gia là gia tộc quyền thế nhờ có Khương Quí Phi được hoàng thượng sủng ái nhưng sau một đêm cả tộc bị xử tội do Khương Quí Phi độc chết Thái tử nên bị vua tức giận xử tội cả Khương gia.
Khương gia bị buộc tội, Khương Vạn Nương là tam phòng nữ nhi, gia đình nàng dù không có tội nhưng vẫn bị Hoàng đế giận chó đánh mèo mà bị phế truất tước vị và tịch thu tài sản. Từ một thiên kim nhà cao cửa rộng, có một vị hôn phu thanh mai trúc mã hết sức yêu nàng nhưng từ khi Khương gia sụp đổ, bản chất con người ngày càng lộ rõ, người từng thề non hẹn biển ngày nào lại chính là người dẫn quân đến xét nhà và đuổi nàng đi không hề thương tiếc. So với nhị tỷ vì không thể chịu được hoàn cảnh trước mắt nên treo cổ tự tử, đại tỷ thì buộc gả nơi xa ngoài kinh thành. Khương Vạn Nương lại vì cha mà treo một tia hy vọng, nàng không dám chết, nàng kiên cường cắn chặt răng mà sống tiếp như con gián làm đủ mọi nghề, từ một thiên kim bàn tay không dính nước giờ thì phải đi giặt đồ, đi may vá cho ngươi khác. Nhưng bất hạnh lại nối tiếp bất hạnh khi cha nàng lại bị quan binh bắt nhốt. Nàng vì cứu cha mà cố gắng tích góp từng đồng tiền để chuộc cha nàng ra. Từng nghĩ đến sẽ nhờ vị tiền hôn phu giúp đỡ nhưng gặp lại nhau hắn lại khinh thường, xem nàng là con chó bên đường muốn nhận sự bố thí của hắn.
Bước đường cùng nàng buộc phải nhờ tìm đến Cẩn Vương gia, là cháu trai của Hoàng thượng một vương gia nhàn tản không chức vụ. Cẩn Vương Trang Cẩm Ngu là người tài mạo song toàn nhưng chàng không muốn sống trong sự ràng buộc của Vương vị, chỉ muốn làm một nhàn tản vưong gia. Tuy là một nhàn tản Vương gia nhưng chàng lại là người đứng sau lưng giúp đỡ hoàng đế nhiều sự vụ mà hoàng đế không thể ra mặt. Trong một lần lùng bắt tội phạm Cẩn Vương bị hạ xuân dược cần tìm một nữ tử để giải độc. Khương Vạn Nương muốn nhờ cơ hội này cứu được Cẩn Vương nhờ đó cho nàng một ân huệ để cứu cha mình ra. Nhưng chưa kịp nói thân phận để nhận được ân huệ đó thì nàng đã bị bà ngoại tiếp về Tiết phủ.
Nữ chính tuy là một người con gái yếu đuối không danh không thế, không ai chống lưng nhưng nàng vẫn kiên cường sống như một con gián đánh mãi không chết, vì nàng cho rằng còn sống là còn hy vọng, còn có cha nàng là chỗ dựa để nàng bám trụ tinh thần vào. Vào thời đó nữ tử bị mất danh tiết là một việc vô cùng lớn, không ai không nghĩ đến việc gả cho người mình yêu sống đến bạc đầu. Khương Vạn Nương từ một thiên kim không rành sự đời nhưng bây giờ, gánh nặng như trút hết lên vai nàng, vì cứu cha nàng mà biến mình thành thứ được nàng gọi là “kĩ nữ” đánh mất danh tiết, một việc dũng cảm mà có thể sẽ chẳng có vị thiên kim nào được dạy dỗ kĩ lưỡng từ nhỏ sẽ làm được. Khương Vạn Nương chẳng còn gì trong tay ngoài mạng sống này cả, đánh dự, nhân phẩm, trinh tiết nàng cũng bán đi rồi, tình thân, tình yêu lại càng là thứ xa xỉ đối với nàng.
Nhưng đâu ngờ rằng định mệnh là thứ kì diệu, nàng được bà Ngoại đưa về Tiết phủ cưu mang. Là người thiếu thốn tình cảm nên Khương Vạn Nương luôn coi trọng tình cảm cho bà ngoại và danh tiếng của Tiết gia, dù có hy sinh bản thân hay bị đuổi ra khỏi Tiết gia vì danh dự của Tiết phủ thì nàng cũng không hề hối tiếc. Nàng muốn tránh xa Trang Cẩm Ngu ngươi xem nàng là người muốn trèo cao trở thành người phú quý, hận hắn khi dễ một người thân cô thế cô, thất thế như nàng, hận hắn biết rõ mọi chuyện nhưng không nói, làm nàng tự cho là thông minh tưởng qua mặt được hắn, nhưng lại bị hắn vạch trần rồi xấu hổ. Càng trốn tránh, hắn lại bám theo không bỏ, một người chả còn gì như nàng thì có điều gì mà hắn cứ đeo bám chẳng bỏ chứ?!
Trang Cẩm Ngu có lẽ cả đời sẽ không gặp được người thứ hai đối xử với chàng như vậy. Một Vương gia tôn quí được hoàng đế vinh sủng, từng bị thích khách hành thích, từng bị kẻ thù đánh bị thương nhưng chưa từng bị mà bị một nữ tử bị đánh mấy bạt tay chỉ sau vài lần gặp gỡ như thế. Từ lúc ban đầu đã nhìn thấu ý định của nàng nhưng không nói ra, để sau đó vạch trần rồi xem phản ứng của nàng rồi trêu chọc muốn xem nàng khó xử. Nhưng không biết từ lúc nào yêu nàng không hay, cái tính kiên cường cố chấp không ăn đau quyết không nhận sai khiến chàng nhiều lúc tức điên rồi từ từ thấu hiểu con người nàng. Từ đây cuộc đấu trí dở khóc dở cười của hai người diễn ra một người rượt đuổi một người chạy, cứ như trò chơi mèo vờn chuột. Nếu lúc đầu Cẩn Vương cho rằng nàng cũng giống bao nhiêu nữ tử khác muốn leo lên cao nên tiếp cận chàng nhưng chàng không ngờ rằng cô nàng này thà chạy trốn, bức hôn cũng không muốn cùng chàng kết hôn. Thật ra Khương Vạn Nương nàng cũng muốn yêu Cẩn Vương nhưng hoàn cảnh của nàng không cho phép một cô nương không cha không mẹ, ăn nhờ ở đậu, không thế lực chống lưng thử hỏi làm sao có thể trèo cao, rõ ràng dù yêu Cẩn Vương nàng cũng không cho phép bản thân mình nhận được thứ không thuộc về mình, một người có lòng tự trọng cao không dù cho hoàn cảnh khó khăn cũng không cho phép nàng nhượng bộ bị người khác khinh thường. Nàng sinh ra trong thời đại, Phu quân có thể cưới tam thê tứ thiếp, chỉ sợ một ngày, nàng giao lòng của mình ra rồi lại nhận lấy là sự ghẻ lạnh của lòng người,

nàng không dám giao lòng mình ra, nàng sợ mình đem lòng yêu hắn rồi, lại tham lam chiếm hữu hắn, nhưng không có được thứ mình muốn rồi lại thương tâm. Chính vì vậy nàng định sẽ gả cho người nàng không hề yêu, không giao tâm mình ra thì dù sao này có bị phản bội cũng sẽ không bị tổn thương. Không động tâm sẽ không thương tâm.
Chính nam chính là người thể hiện bằng hành động và tình yêu cho nàng hiểu rằng chàng chỉ cần một Khương Vạn Nương là đủ, không cần nhưng thứ râu ria làm ảnh hưởng tình cảm của chàng dành cho nàng, chỉ cần nàng có niềm tin vào chàng là đủ. Cẩn Vương gia không làm chị em thất vọng cho anh làm nam chính của bộ truyện làm chị em phải ghen tỵ về tính chiếm hữu cao trong tình yêu, nhận định yêu ai rồi sẽ chỉ yêu một người mà thôi, và cuối cùng là mặt dày theo đuổi con người ta bất chấp cho đến khi chấp nhận mới thôi. Bên ngoài thì giả vờ không quan tâm, bỏ mặt nàng tự lo, nhưng khi nàng bị nguy hiểm thì lại là người xông ra đầu tiên cứu chị. Trang Cẩm Ngu đúng là hình tượng của người đàn ông, người yêu bạn sẽ không người cho phép người thứ ba xen vào chuyện của hai người. Những ai chàng không thích đều bị từ chối thẳng thừng không dây dưa dứt khoát, đối với người khác thì độ phũ rất cao, ngoài vợ anh ra thì ai có ra sao thì anh không thèm liếc mặt một cái. Người ta thường nói khi yêu ai, người nào phải lòng người kia trước người ấy sẽ thua, và thật lòng nhận định là Cẩn Vương của chúng ta thua hoàn toàn vì anh phải lòng trước nên anh bị khổ hơi bị nhiều vì cứ theo đuổi nữ chính mà chị thì cứ bơ anh đi. Nhưng rồi vì không từ bỏ mà anh có ngày được ôm mỹ nhân về nhà mà không cần ngày nào cũng chịu cảnh chim chuột với nữ chính nữa.
Ngoài nhân vật chính thì những nhưng vật phản diện cũng rất có đất diễn của mình nhưng chỉ sau vài màn đã bị xuống sàn, nhưng vẫn để lại ấn tượng về độ ác độc rất chi là nữ xứng, nam xứng của mình. Mở đầu là bạn thân của nữ chính chuẩn bạn gái trà xanh, lật mặt như bánh tráng, lúc nữ chính còn quyền thế thì xứng là chị em, khi sa cơ thất thế thì thấy không nhận mặt người quen. Người thứ hai là vị hôn phu thanh mai trúc mã nhưng bản chất là kẻ sở khanh hắn không chỉ từ hôn mà còn định rước nữ chính về làm thiếp cho hắn thay vì cưới hỏi đàng hoàng. Người thứ ba là nữ phụ thầm yêu Cẩn Vương, nàng ta cũng thật đáng thương khi bị gia tộc làm bàn đạp để thăng quan tiến chức, số phận của những người con gái của gia tộc lớn thì phải vì gia tộc mà hy sinh làm bàn đạp và phụ thuộc vào những người đàn ông mà không có quyền định đoạt cuộc sống của mình, hẵn là cô ấy không xấu nhưng xã hội buộc cô ấy phải bảo vệ chính mình.
Truyện hay lôi cuốn người đọc bởi vì giọng văn và cách điên đạt cuốn hút. Nhưng lần đối đáp đầy thú vị của nam nữ chính làm câu chuyện thêm thú vị. Kết thúc câu chuyện hơi bị hẫn vì cách giải quyết các boss trùm cuối được tác giả giải quyết nhanh gọn dứt khoát. Khúc cuối hơi bị đỉnh vì âm mưu lòng âm mưu, nhưng tiếc là tác giả kết quá nhanh, nếu khai thác thêm tí thì sẽ đắt giá hơn chứ không bị đánh giá hời hợt. Truyện không hề có chi tiết dư thừa hay thiếu vì mỗi chi tiết đều làm sáng tỏ một sự kiện trong tương lai. Bộ truyện xứng đáng để đọc vì những tình tiết sâu sắc cảm động về tình yêu hay tình cảm gia đình. Sẽ không lãng phí thời gian đọc của bạn và số chương nó cũng không quá dài để bạn phải chinh phục hết bộ này, với số chương 86, đủ để bạn cày trong 1 tuần.
P/S: Hóng ai đem về edit vì truyện hay thật, lâu lắm rồi mới vớ được bộ cổ đại ưng ý như vậy. Bản edit văn án của mình tự edit. Có gì sai sót mọi người đóng góp, mình chỉ sửa lại một số từ thôi, còn lại thấy đọc vẫn hiểu nên giữ nguyên. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

You may also like

Leave a Comment