MÔI ĐỎ
Tác giả: Kim Dạng
Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, motif: liên hôn – hợp đồng hôn nhân, cưới trước yêu sau, tiểu thư họ Bùi xinh đẹp mắc bệnh mù mặt lại tự luyến không hề nhẹ :v x người thừa kế tập đoàn Phó thị – hoà thượng giả tu hành, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, hài hước, nhẹ nhàng, HE
Độ dài: 62 chương + 11 NT
Tình trạng: Hoàn edit.
Có câu nói: Cô phương tự thưởng, ý chỉ bản thân thanh cao xuất chúng, tự mình thưởng thức là được. Ít ai dám nhận câu này, riêng Bùi Nhược Hề lại dám.
Trong vòng hào môn ở Thân thành, Bùi Hề Nhược của nhà họ Bùi vẫn luôn vang danh khắp chốn, là con gái của nhà giàu mới nổi, xinh đẹp dung tục, kiêu ngạo tự luyến, tiêu tiền như nước. Người khác nói về Bùi Hề Nhược, không thể không soi mói một phen, trong đó khiến người ta bàn tán nhiều nhất là chuyện liên hôn với tám nhà nhưng chẳng có lấy một lần thành công.
Chỉ có bạn thân của Bùi Hề Nhược mới biết, trong tám người này thì có đến hai người hòa bình rút lui, bốn người bị bắt gian tại trận, một người nghe tin đồn mà bỏ chạy, còn lại một người kia dưới sự xúi giục của Bùi Hề Nhược mà lớn gan phản kháng lại gia tộc đi theo tiếng gọi của tình yêu, bây giờ có lẽ cũng đã có con rồi.
Thành thực mà nói, không phải Bùi Hề Nhược có vấn đề mà căn bản là cô không muốn kết hôn. Danh gia vọng tộc, âm mưu trập trùng, hôn nhân cũng chỉ là một ván cờ trong tay người khác, nếu đặt lòng mình vào hố sâu không đáy này thì mãi sẽ chẳng thể an yên.
Nhưng ba mẹ của Bùi Hề Nhược vẫn một mực muốn tìm chồng cho con gái, lựa chọn, xem mắt mãi thì đến người thứ chín là Phó Triển Hành.
Phó Triển Hành mang tính cách hoàn toàn trái ngược với Bùi Hề Nhược, anh ôn hòa trầm tĩnh không kiêu ngạo, tuổi trẻ tài cao, đã là người thừa kế của tập đoàn Phó thị lẫy lừng.
Liên hôn giữa nhà giàu luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, không cần phải bận tâm quá nhiều, vì câu nói: “Có thể liên hôn với Phó thị, Bùi gia không phải là duy nhất, nhưng lại là lựa chọn tốt nhất” và tâm lý lo sợ sẽ phải đi xem mắt thêm người thứ mười, thứ mười một nữa mà Bùi Hề Nhược kí tên vào bản hợp đồng hôn nhân của Phó Triển Hành.
Một người luôn cố ý gây chuyện, một người tâm lặng như nước cứ thế mơ mơ màng màng kết hôn với nhau.
……
Giả thuyết của Plato từng nói: Con người ban đầu là thể lưỡng tính, kể từ lúc Thượng Đế chia con người ra làm hai thì tất cả đều phải đi khắp thế gian để tìm bằng được một nửa còn lại. Tình yêu chính là khao khát về một nửa đã mất của mình.
Phó Triển Hành vốn dĩ đối với một nửa kia của mình cũng chẳng có chút định nghĩa, mong đợi hay tưởng tượng nào. Nhưng khi gặp Bùi Hề Nhược, có lẽ chính sự khác biệt rõ rệt nơi cô đã thu hút ánh mắt anh.
Đối với Phó Triển Hành mà nói, Bùi Hề Nhược quá mức xinh đẹp nồng nhiệt, không ở trong phạm vi thẩm mỹ bình thường, cô có lúc thì dịu dàng, có lúc lại hoang dại, tựa như con đường mờ mịt khiến người ta nhìn không rõ. Người đàn ông bình thường có lẽ sẽ không chống đỡ nổi tính cách này của cô nhưng ngoài ý muốn đó lại dấy lên dục vọng chiến thắng trong Phó Triển Hành.
Nếu đã thích, vậy thì cứ chậm rãi mà tấn công, họ đã là vợ chồng, nước ấm nấu ếch, bày
mưu tính kế chính là thứ Phó Triển Hành giỏi nhất.
Bùi Hề Nhược là tuýp người nôn nóng, cô thích nhất là một phát xử luôn, xử lý mọi chuyện lúc nào cũng sạch sẽ nhẹ nhàng, nhưng đến khi gặp Phó Triển Hành, không biết vì sao cô lại luôn rơi vào tư thế giằng co một cách khó khăn.
Họ chưa từng xảy ra mâu thuẫn, từ lúc xem mắt cô tung đủ loại chiêu trò cho đến khi kết hôn trên danh nghĩa, tính cách Phó Triển Hành rất dễ để sống chung, nhưng dễ thương lượng thì cũng không phải, nếu không cô cũng chẳng gặp nhiều trắc trở đến thế. Anh lại chẳng biết điều, mỗi lần cô tức giận cũng không buông tay, giống như nhún nhường, cũng giống như cố ý đối nghịch.
Vờn qua vờn lại, thế nhưng Bùi Hề Nhược lại bắt đầu nhớ thương bóng hình anh.
Quả hái muộn là quả ngọt, tình yêu xuất hiện sau khi cưới thì sao? Đáp án là, còn hơn cả ngọt.
Thuở ấu thơ Phó Triển Hành luôn bị những thứ giả dối bao quanh, đến lúc trưởng thành thì cũng bị chụp lấy cái danh quân tử thanh tâm quả dục. Người ngoài khen anh tu dưỡng tốt mà chẳng ai biết rằng tính cách ấy là như gông xiềng kìm hãm con người anh.
Kết hôn với Bùi Hề Nhược, có lẽ chính sự thiếu lý tính nhất, cuồng nhiệt nhất, cũng chính trong đoạn thời gian ấy, đã cho anh cảm giác chân thực nhất.
Tựa như khi ngắm cực quang, anh từng sử dụng cả kỹ thuật chụp ảnh time-lapse để bắt lại những khoảnh khắc mỹ lệ thần kỳ của tự nhiên. Nhưng lúc ấy, ngắm nhìn cũng chỉ đơn giản là ngắm nhìn.
Khi ở bên cạnh Bùi Hề Nhược, anh mới nghiệm ra được, đây là một niềm vui thích.
Cực quang đẹp như mộng ảo, tất cả như nước chảy thành sông, anh nắm tay em dịu dàng đặt nụ hôn lên môi.
“Bởi vì em chân thật, vô tư, đầy sức sống.”
Đọc truyện tại: https://vietwriter.vn/moi-do