Review Truyện Mộng Hoa Xuân

by admin
Mộng Hoa Xuân review

MỘNG HOA XUÂN

Tác giả: Hắc Nhan
Thể loại: Cổ đại, có chút huyền huyễn, nam nữ cường, ngược, HE
Tình trạng: Hoàn xuất bản
Link đọc https://truyen5zz.com/mong-hoa-xuan

? Văn án:
Một người vì mạng sống của mình có thể làm những gì?
Người khác Mi Lâm không biết, nhưng nàng có thể vì nó mà hy sinh tất cả, bao gồm thân thể và tự trọng.
Nàng khát khao sinh mệnh của mình có thể nở rộ như những bông hoa xuân tháng Hai, cho dù ngắn ngủi, nhưng cuộc đời nàng giờ đây lại như một con cóc ghẻ lười nhác trong bùn lầy, luôn phải cúi đầu, lầm lũi và bẩn thỉu.
Nàng chỉ biết rằng, phải sống mới có thể nói đến những thứ khác. Đến sinh mệnh cũng chẳng còn, thì có thể nói được gì nữa đây?
Nhưng không thể ngờ được, cuối cùng nàng lại rơi vào tay tên Mộ Dung Cảnh Hòa khốn kiếp, kẻ đã coi nàng như một món đồ để lấy lòng một người con gái khác, kẻ đã bị nàng trả thù một cách đáng sợ, một kẻ lòng dạ hẹp hòi đến vô cùng. Một tên khốn nạn!

? Sử sách ghi lại rằng:
“Đại Viêm huy hoàng tám trăm năm mươi năm, Vũ Đế trung hưng, sử gia bình luận, tụng là một bậc đế vương từ trước đến giờ có một không hai. Đương nhiên truyền kì không chỉ nói đến hắn thống nhất được toàn thiên hạ, kết thúc một thời đại quần hùng phân quyền chiến tranh loạn lạc, mà còn vì tác phong hành sự quyết đoán lẫn những thủ đoạn máu lạnh của hắn. Những chuyện đặc biệt trong vấn đề chính sự thì cũng không cần phải nhắc đến, chỉ là việc hắn làm chủ hôn cho thái giám đại tổng quản của mình và một nam tử khác và chuyện suốt đời chỉ có một thê tử duy nhất, chỉ hai chuyện này thôi cũng đủ để hắn lưu danh thiên cổ”*

? Dù vậy, đằng sau những chiến tích và chuyện xưa huy hoàng vẻ vang ấy, có lẽ ít ai biết, Viêm Vũ Đế, tự Mộ Dung Cảnh Hòa, đã từng cõng một thi thể mà hắn tưởng là của người con gái hắn yêu, suốt hơn 10 ngày. Và có lẽ cũng không mấy ai hay, thê tử mà hắn nhất mực yêu thương, nâng niu suốt cuộc đời ấy, Mi Lâm, vốn ban đầu chỉ là một tử sĩ, một kẻ mà đến tư cách làm người cũng chẳng có.
Vậy làm thế nào một tử sĩ, một tiện tỳ, thậm chí không biết cha mẹ nàng là ai, lại có thể từ vũng bùn lầy u ám đen tối nhất, một bước lên mây trở thành phượng hoàng, ở bên cạnh người tài giỏi và quyền lực nhất đất nước?! Đó tuyệt đối không phải một câu chuyện ngọt ngào màu hồng, mà là một đoạn đường dài, rất dài, đầy máu và nước mắt…

? Mi Lâm ban đầu cũng không phải là Mi Lâm, nàng là Tứ Thập Tam, từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành một tử sĩ, và sau 15 năm được đào tạo nơi địa ngục trần gian, chịu đựng cảnh sống cũng như chết, thì nàng có nhiệm vụ đầu tiên, là trà trộn vào đội ngũ mỹ nữ theo công chúa Tây Yến hòa thân, làm gián điệp. Nàng được ban tặng cho Kinh Bắc Vương Gia, Tam hoàng tử, Mộ Dung Cảnh Hòa, một kẻ mà ban đầu nàng đánh giá là dung tục, nông cạn, bê tha, dễ đối phó. Nhưng càng tiếp xúc với hắn, nàng càng nhận ra, mình đã hoàn toàn lầm. Chỉ có duy nhất một điều nàng không nhìn nhầm, đó là từ đầu đến cuối, hắn đối với nàng không chút coi trọng, hắn chưa bao giờ thực sự để ý đến sự tồn tại của nàng, dù họ từng chung giường, chung chăn gối, chia sẻ với nhau những giây phút riêng tư thân cận nhất. Trong mắt hắn, nàng không phải con người, càng giống như một thứ đồ vật, một thứ công cụ mặc hắn phát tiết, sử dụng, thích thì gọi đến, không thích thì đuổi đi, tùy thời lợi dụng. Chỉ vậy thôi.

? Nhưng số phận đã đẩy nàng và hắn lại gần nhau. Trong một chuyến đi săn, Mộ Dung Cảnh Hòa bị Đại Hoàng Tử hãm hại, trên đường lưu lạc hắn gặp Mi Lâm, nàng trở thành lựa chọn duy nhất giúp hắn vượt qua thảm cảnh. Vậy là Mi Lâm, bấy giờ thân cũng mang trọng thương, võ công thì đã bị phế từ khi nhận nhiệm vụ, cùng với một Mộ Dung Cảnh Hòa kinh mạch tổn thương liệt nửa người dưới, hai kẻ vừa tàn vừa phế đó đã dựa vào nhau để cùng sống sót trước sự truy đuổi của kẻ thù, giữa rừng già hiểm ác, tìm đường sống trong cõi chết. Hành trình đó, dần dần, đã khiến cả Mi Lâm, cả Mộ Dung Cảnh Hòa cảm nhận rõ việc phải nương tựa vào đối phương để sinh tồn. Ban đầu hắn vẫn luôn coi khinh nàng, nàng cũng hoài nghi ghét bỏ hắn. Suốt đoạn đường, hai người thường xuyên đấu khẩu, hắn chửi bới, châm chọc nàng, mà nàng thì cũng nanh nọc, hung ác bắt nạt lại hắn. Nhưng rồi, từng bước một, trên cái hành trình vô cùng hung hiểm không rõ sống chết ấy, họ nhận ra, ngoài người kia, họ hoàn toàn chẳng còn ai khác nữa. Những ân oán tình thù, những con người xưa, thậm chí cả địa vị khác biệt giữa họ, tất thảy đều không còn quan trọng nữa, xa vời như là chuyện của một thế giới khác…

? Nếu bạn nghĩ rằng, chỉ như thế, chỉ như thế thôi đã đủ khiến hai người họ yêu nhau, chấp nhận trả giá tất cả để ở bên nhau, vậy thì bạn đọc à, bạn đã nhầm to rồi đó. Đây mới chỉ là đoạn đầu tiên trong quá trình ngược (nam chính, nữ chính bonus độc giả) của chúng ta mà thôi.
Bởi vì Mộ Dung Cảnh Hòa là một gã khốn nạn. Trước đây khốn nạn, hiện tại vẫn khốn nạn, tương lai càng đặc biệt khốn nạn hơn!!!

? Còn hắn khốn nạn thế nào ấy à? Lấy oán báo ân, chỉ cách giải độc cho Mi Lâm nhưng cũng đồng thời làm nàng câm. Bắt nàng vào ngục, dùng máu nàng dưỡng ngọc chữa bệnh. Nàng chạy trốn, hắn bắt về rồi lại ép nàng thành thân cùng thái giám tổng quản nhằm giữ nàng bên cạnh. Nàng bỏ đi lần nữa, hắn lại tìm về làm thuốc dẫn chữa bệnh cho người con gái hắn (cố chấp nghĩ rằng hắn) yêu? Vầy đã đủ chưa, đủ cẩu huyết đủ máu chó đủ tệ bạc chưa?!!!!

? Vậy nhưng Mi Lâm, nàng thế mà lại yêu kẻ khốn nạn đó!
Trước tiên phải nói rõ, Mi Lâm tuyệt đối không phải mẫu nữ chính não tàn hay thánh nữ trong truyền thuyết, càng bị ngược lại càng yêu sâu sắc nam chính. Nàng biết rõ Mộ Dung Cảnh Hòa là người như thế nào. Nhưng 15 năm sống trong cảnh tối tăm, bị tra tấn, ngược đãi, thậm chí có lẽ đến con chó cũng chẳng bằng, nàng đã quá hiểu và quá quen với sự lạnh lẽo của lòng người. Vậy nên khi gặp nhau, dù đôi khi chỉ là một chút ấm áp của Mộ Dung Cảnh Hòa dành cho mình, nàng cũng ghi nhớ và khắc sâu trong tim. Nàng là một cô gái rất dễ mủi lòng, và Mộ Dung Cảnh Hòa hắn biết đánh vào điểm yếu đó. Chưa kể, Mộ Dung Cảnh hòa dù khốn kiếp, nhưng không thể phủ nhận hắn rất có sức hút. Hắn anh tuấn, cao ngạo, vô cùng thông minh và giảo hoạt, nhưng lắm lúc lại như đứa trẻ con thích làm nũng, hay so đo. Ở bên cạnh hắn, bạn sẽ khó cưỡng lại bị hắn hấp dẫn. Vậy nên, dù biết hết, hiểu rõ hết những tật xấu của Mộ Dung Cảnh Hòa, càng nhận thức rõ hơn khoảng cách địa vị sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ giữa mình và hắn, nàng vẫn vô thức yêu hắn.

? Nhưng lý do mình nhấn mạnh Mi Lâm không phải kiểu nữ chính não tàn, vì bất kể nàng yêu hắn như thế nào, nàng vẫn cực kì lý trí. Hành động của nàng chưa bao giờ chỉ theo cảm tính. Dù lúc mặn nồng nhất, nàng cũng vẫn tỉnh táo, nhận định tất cả chỉ là nhất thời, không bao giờ cho bản thân mình đắm chìm quá sâu. Biết mình yêu phải một tên khốn nạn, nàng cũng không oán không hối không trách. Bởi nàng cho rằng, chuyện yêu một người là chuyện của chỉ bản thân mình, không liên quan đến bất kỳ người nào khác. Mình tán thưởng và vô cùng đồng tình với quan điểm này của nữ chính. Rất tân thời so với một nữ nhân ở thời đại nàng.
Vậy nên, nhìn qua Mi Lâm cứ tưởng nàng là một cô gái quen ngoan ngoãn phục tùng, không có chủ kiến, ngu ngốc dễ bắt nạt, hoặc có lẽ nhìn cả quá trình nàng bị Mộ Dung Cảnh Hòa đối xử tệ bạc, người ta dễ có cảm giác nàng là “chiếu dưới” trong mối quan hệ giữa hai người họ, nhưng không phải. Có thể đôi lúc nàng chấp nhận an bài của hắn, nhẫn nhịn vì cái mạng nhỏ bé của mình hay của những người xung quanh. Nhưng thật ra, nàng vẫn luôn là người cầm trịch. Nàng tự ra quyết định, tự tìm cho mình đường lui. Nàng là người chủ động bỏ hắn ra đi (Mộ Dung Cảnh Hòa có lời muốn nói: không phải một, là ba lần, ba lần đấy!!!).Thực tế cũng đã chứng minh, nàng có thể buông bỏ hắn, nàng có thể sống mà không cần có hắn bên cạnh, nhưng hắn thì lại không thể thiếu nàng.

? Một vài nét tính cách nữa mà mình rất thích nơi Mi Lâm. Thứ nhất, đó là nàng luôn muốn sống. Một tử sĩ luôn được huấn luyện để không sợ chết. Nhưng nàng lại trân trọng và yêu cuộc sống vô ngần. Uống máu động vật, ăn thịt sống, côn trùng, quỳ lạy kẻ mình ghét, lấy độc trị độc, lấy đau đớn để giải trừ đau đớn, chẳng có gì mà nàng không chấp nhận làm để được sống. Nàng tự nhận mình là kẻ sợ chết, nhưng mình lại cho rằng, sống bao giờ cũng khó hơn chết. Vậy nên, một kẻ yêu sống còn đáng giá hơn một kẻ không sợ chết nhiều lần. Điểm thứ hai, liên quan đến điều thứ nhất, đó là dù phải từ bỏ sức khỏe, võ công, tự trọng thì bị dẫm đạp, rồi bị bội bạc, nàng vẫn luôn giữ lại cho mình một cánh rừng ngập tràn hoa xuân thơm ngát trong tâm trí để lấy động lực chịu đựng hết thảy. Không ai có thể chạm vào đó, không ai có thể cướp đi được của nàng mộng tưởng tốt đẹp ấy. Thật sự, đây là chi tiết mà mình cực kì đồng cảm với Mi Lâm. Dù thời đại sống của nàng và mình có thể khác nhau. Nhưng giống như cuộc đời này có thể vùi dập chúng ta, chúng ta phải không ngừng thỏa hiệp, không ngừng chấp thuận nó, nhưng vẫn sẽ có môt góc riêng nơi chúng ta cất giữ những thứ tốt đẹp, những thứ mà chúng ta yêu quý trân trọng nhất, của riêng chúng ta, giúp chúng ta kiên cường sống tiếp, và dù mọi thứ xoay vần thế nào, thì không ai có thể lấy được điều đó khỏi chúng ta. Hệt như Mi Lâm vậy.

? Nói về Mộ Dung Cảnh Hòa, trước tiên phải nói, mình cũng không có ý định tẩy trắng cho hắn. Khốn nạn thì vẫn là khốn nạn thôi. Chỉ là, đứng ở vị trí của hắn để xem xét, thì mình cho rằng đấy là những sự khốn nạn có thể lý giải được. Trước tiên, cần phải hiểu rằng, ở thời đại nơi hắn và Mi Lâm sinh ra, cách biệt địa vị của hắn và nàng không chỉ là một chút thôi đâu, mà khoảng cách đó chẳng khác gì như mây trên trời và bùn đất dưới chân, chưa kể giữa họ còn có rất nhiều những lễ giáo thông thường cản trở, không thể chỉ bằng một sự nỗ lực đơn giản mà bỏ qua được. Ngay trong bản thân con người Mộ Dung Cảnh Hòa, được nuôi dạy và lớn lên trong cái địa vị lúc nào cũng ở trên muôn người kia, thật sự chính hắn cũng khó vượt qua được những tư tưởng phong kiến đã ăn sâu vào đầu đó. Người như hắn, cuồng ngạo, tự cao tự đại, mắt đặt trên đỉnh đầu, đã định là phải lấy một cô gái cùng tầng lớp, có gia thế, có giáo dưỡng, có dòng máu quý tộc, chứ một nô tỳ như Mi Lâm, làm thiếp thất cho hắn cũng còn chẳng xứng đâu!

? Vậy nên, Mộ Dung Cảnh Hòa cứ đấu tranh với cái tôi chết tiệt đó. Hắn càng nhận ra hắn yêu nàng, cần nàng, không thể không có nàng, hắn càng sợ. Nếu như phản ứng của Mi Lâm khi biết mình yêu hắn là đơn giản dũng cảm chấp nhận. Thì hắn ngược lại, đầu tiên là phủ nhận, rồi lại tự lừa mình dối người, trốn tránh, sợ hãi, cuối cùng còn làm ra bao quyết định xuẩn ngốc.
Thực ra khi làm những việc tổn thương Mi Lâm đó, cũng không biết là ai chịu đau đớn hơn ai. Vì so với một Mi Lâm dù khổ sở nhưng nội tâm mạnh mẽ, nhanh chóng thích ứng với mọi hoàn cảnh, mọi nỗi đau, thì một Mộ Dung Cảnh Hòa cao ngạo thành thói lại thường thể hiện sự nóng nảy bất lực, không cam tâm, sự mâu thuẫn trong tâm lý của chính mình hơn. Tất nhiên, chứng kiến hắn đau khổ, độc giả chỉ có thể nói: Đáng đời, còn không phải là tự làm tự chịu à!

? Giữa Mộ Dung Cảnh Hòa và Mi Lâm, cũng không phải chỉ có một khoảng cách địa vị ấy, giữa họ còn có một người thứ 3, Mục Dã Lạc Mai, mối tình đầu của Cảnh Hòa. Nàng ta là một nữ tướng quân anh trung hào kiệt, con cháu thế gia, vừa có tài vừa có sắc, là thanh mai trúc mã, là mộng tưởng của hắn suốt 10 năm trời. Có lẽ so với Mi Lâm, nàng ta càng giống nữ chính hơn. Nhưng thật ra, đừng lầm tưởng Mộ Dung Cảnh Hòa yêu sâu đậm Mục Dã Lạc Mai. Nàng ta chỉ là giấc mộng thủa thiếu thời ngây thơ của hắn, mà sau này vì không có được nên biến thành chấp niệm khiến hắn quyết phải lấy nàng ta bằng được mà thôi. Nếu thật sự yêu nàng ta, hắn cũng đã không nghi ngờ, đề phòng, chưa bao giờ dám bộc bạch rõ mọi sự với nàng ta. Chưa kể, hắn và Mục Dã Lạc Mai rất khác nhau. Nàng ta là người dù chết cũng vẫn muốn cương trực ngẩng cao đầu, nhưng Mộ Dung Cảnh Hòa thì khác. Hắn giống như Mi Lâm, hắn muốn sống. Đã từng là một tướng quân thiện chiến anh dũng bách chiến bách thắng, vì nước vì dân mà nếm mật nằm gai, chinh chiến sa trường, nhưng đổi lại lại bị người thân nhất hãm hại, bị hành thích, kinh mạch đứt đoạn, nội công bị tổn thương. Mang thân tàn trở về kinh thì bị phụ hoàng nghi ngờ đề phòng giam lỏng, lấy tửu sắc hủy hoại ý chí, thậm chí bị người con gái từng thề non hẹn biển xem thường. Nhưng Mộ Dung Cảnh Hòa hắn vẫn muốn sống, dù cái giá phải trả là đánh mất sơ tâm thuở ban đầu, biến bản thân trở thành kẻ trầm mê sa đọa, mất hết lòng tin của những người vô cùng quan trọng với hắn, mà lòng tin của hắn dành cho họ cũng chẳng còn gì…

? Tình yêu của Lạc Mai rất khác với tình yêu của Mi Lâm. Mi Lâm yêu Mộ Dung Cảnh Hòa cả mặt tốt lẫn mặt xấu, nàng nhìn thấu hết những mặt đen tối trong con người Cảnh Hòa nhưng vẫn yêu hắn, cũng không cần hắn phải thay đối, nàng chấp nhận và bao dung toàn bộ con người hắn. Còn Mục Dã Lạc Mai, nàng ta yêu Cảnh Hòa, nhưng nàng ta muốn hắn phải thế này, phải thế kia. Tình yêu đó luôn đi kèm với điều kiện. Thời thế đã bắt Mộ Dung Cảnh Hòa phải thay đổi để tồn tại, để tiến lên, còn nàng ta thì cứ mãi như thế, cũng muốn hắn mãi như thế. Người nàng ta yêu, luôn là một Mộ Dung Cảnh Hòa chưa thay đổi kia. Vậy nên, đến cuối cũng, nàng ta cũng mất hắn, mà có lẽ cũng là đánh mất chính bản thân mình. Đây cũng chỉ là điều tất yếu sẽ xảy ra mà thôi.

? Sau bao thăng trầm, cuối cùng Mộ Dung Cảnh Hòa cũng gỡ bỏ được những vướng mắc trong lòng mình, hoặc nói cách khác, chấp nhận chịu thua trái tim mình. Hắn giành lấy giang sơn, bước lên ngôi báu, một phần đây là cách hắn tự bảo vệ mình, một phần hắn hành sự quyết tuyệt như vậy cũng bởi vì hắn muốn trở thành người đứng đầu thiên hạ. Như vậy, hắn mới có thể công nhiên thách thức những lễ giáo được lưu truyền nghìn năm nay, cưới Mi Lâm, duy trì một vợ một chồng, để cho người con gái của mình không phải chịu thêm bất kì tổn thương thiệt thòi nào nữa… Còn với Mi Lâm, kì thực mong ước của nàng rất đơn giản. Chỉ cần bất cứ nơi nào được ở bên hắn, với nàng, đều tốt đẹp cả.

? Thật lòng, mình vốn không phải là người thích đọc truyện ngược, nhưng mình đã đọc Mộng Hoa Xuân thậm chí đến lần thứ 3 rồi. Đây là cuốn sách đầu tiên mà mình đọc của tác giả Hắc Nhan. Cũng là tác phẩm hay nhất của bà theo thiển ý của mình. Dù ngược tâm, nhưng những diễn biến của truyện diễn ra khá nhanh, không rườm rà. Đặc biệt là cá tính nhân vật xây dựng rất độc đáo, tạo dấu ấn riêng. Văn phong của Hắc Nhan trong cuốn này cũng đẹp, súc tích, uyển chuyển, mình thích lắm những cảnh mà bà miêu tả về mùa xuân, về những đồi hoa dại ven đường, hay về khung cảnh sống mộc mạc nơi nam nữ chính dừng chân ẩn náu…Vì thế, dù mình biết đa phần mọi người thích sủng sợ ngược, cũng vẫn cố chấp muốn giới thiệu và đề cử cuốn sách này đến với những ai chưa biết và chưa đọc nó. Quan trọng nhất, dù ngược nhưng vẫn là một kết cục viên mãn cho nam nữ chính. Vậy nên, hãy đọc và hãy mơ một giấc “mộng hoa xuân” thật đẹp cho chính mình, bạn thân mến nhé!
“Tháng Hai về, hoa đào thêm hồng, hoa mận trắng, hoa cải vàng phủ khắp đất trời, liễu xanh, xanh thắm một màu…”**
*,**: trích dẫn trong sách.

You may also like

Leave a Comment