MỘT NỬA ẤM ÁP
Tên khác: Nửa thời gian ấm áp
Tác giả: Đồng Hoa
Thể loại: Hiện đại, nữ cường, nửa thanh xuân vườn trường, nửa đô thị, ấm áp, cảm động, thâm tình, OE hay SE tùy cảm nhận.
Độ dài: 21 chương
Tình trạng: Hoàn – đã xuất bản và được chuyển thể thành phim (đã khai máy).
Link đọc https://truyen5zz.com/nua-thoi-gian-am-ap
******
“Một nửa ấm áp” thu hút mình ngay từ cái tên của nó, bốn từ rất đơn giản, nhưng bất chợt khiến mình cảm thấy xót xa. Dù yêu đến mấy, cũng không cách nào trở thành tất cả của nhau, chỉ có thể là một nửa ấm áp, không có cơ hội để vẹn tròn.
Thẩm Hầu thường hỏi Nhan Hiểu Thần rằng, từ khi nào cô bắt đầu để ý đến anh, câu trả lời là ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Khi đó, Nhan Hiểu Thần một mình đến trường nhập học, thấy những tân sinh viên khác được người thân chăm sóc cho từng li từng tí mà vẫn chê bố mẹ lải nhải quá nhiều. Duy chỉ có Thẩm Hầu tay xách túi lớn túi nhỏ nhưng vẫn không quên chăm sóc cho mẹ mình, tươi cười lắng nghe những lời mẹ nói. Giữa một biển người như vậy, Nhan Hiểu Thần không chú ý đến Thẩm Hầu bởi anh cao lớn điển trai, mà là vì anh có hiếu với mẹ.
Có lẽ là bởi vì Nhan Hiểu Thần vừa trải qua một cú sốc quá lớn, nên cô đặc biệt trân trọng những thứ tình cảm mà con người ta thường cho là điều hiển nhiên.
Suốt ba năm đại học, Nhan Hiểu Thần thầm thương Thẩm Hầu nhưng không dám nói ra vì cho rằng tình cảm đơn phương thì sẽ không bao giờ có kết quả. Nhan Hiểu Thần không biết, rằng Thẩm Hầu cũng đang yêu cô trong âm thầm.
Khi cô lén lút ngồi trên khán đài để ngắm nhìn Thẩm Hầu dưới sân tập thì anh cũng lén lút nhìn lên khán đài để dõi theo bóng hình cô. Khi cô từ căn tin số 3 chuyển sang ăn ở căn tin số 5 để có cơ hội chạm mặt anh thì anh lại từ căn tin số 5 chuyển sang căn tin số 3 để được gần cô hơn một chút.
Cứ như vậy, có hai kẻ ngốc thầm thích nhau nhưng nhất định không chịu ngỏ lời, để lỡ mất ba năm của thời thanh xuân tươi đẹp nhất.
Sang đến năm thứ tư đại học, trải qua một số chuyện, hai người họ cuối cùng cũng được ở bên nhau. Thật ra nói là “cuối cùng” cũng không đúng, đó chỉ là khởi đầu cho những đớn đau họ phải gánh chịu sau này.
Nửa đầu câu chuyện được bao phủ bởi những sắc màu tươi sáng như bao chuyện tình thanh xuân vườn trường khác, khiến người đọc vô tình quên mất rằng đây là một câu chuyện có kết thúc rất buồn.
“Mau dậy học bài đi!”
Thẩm Hầu uể oải gục xuống bàn, chỉ vào môi của mình, nói rất vô lại: “Cậu hôn mình một cái mình mới học.”
…
“Sao thế, nói chơi thôi mà, cậu giận rồi sao?”
Nhan Hiểu Thần vờ như không nghe thấy, Thẩm Hầu bỗng giật phắt cây bút của cô, vênh mặt đắc ý liếc nhìn cô, bộ dạng như “xem cậu còn dám mặc kệ mình không” .
Nhan Hiểu Thần cúi đầu lục cặp sách, lấy ra một cây bút khác để dùng tiếp, Thẩm Hầu hơi ngơ ngác, lẳng lặng nhìn một lúc, sau đó lại giật tiếp.
“Trả cho mình!”
“Cậu nói với mình câu này, mình chẳng những trả bút cho cậu mà còn lập tức học bài ngay.”
“Câu gì?”
Thẩm Hầu ghé sát vào tai cô, nói nhỏ: “Nói với mình là cậu yêu mình!”
Khoảng thời gian Nhan Hiểu Thần và Thẩm Hầu được ở bên nhau là những tháng ngày đẹp đẽ và bình yên nhất trong cuộc đời hai người họ.
Anh là chàng trai được nuông chiều từ bé, ngang ngược và bất cần, nhưng sẵn sàng vì em mà mài mòn đi những góc cạnh của bản thân.
Em là cô gái kiên cường và mạnh mẽ, nắm tay anh cùng đi qua giông gió cuộc đời.
Ngày hôm ấy, biển trời xanh ngát, ráng chiều ửng đỏ, anh quỳ trước mặt cô, đeo vào tay cô chiếc nhẫn cưới, trao lời ước hẹn trọn đời. Khi đó, họ không biết rằng “mãi mãi không rời xa” chỉ là một giấc mơ vời vợi ngoài tầm tay với.
Khi Nhan Hiểu Thần nghe tin mình đã mang thai, cũng là lúc cô biết được rằng Thẩm Hầu chính là người đã gián tiếp hại chết người cha cô yêu thương nhất.
Mặc dù Thẩm Hầu không hề hay biết mình có liên quan đến cái chết của ông Nhan, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh không có lỗi trong chuyện này.
Nếu năm đó anh không nghiện game để rồi trượt đại học, thì cha mẹ anh đã không cần phải tìm mọi cách cho anh “đi cửa sau” vào một trường đại học danh tiếng. Nếu năm đó ông bà Thẩm không vì anh mà cướp mất cơ hội vào đại học của một người khác, thì cha của người đó đã không cần phải chịu biết bao tủi nhục để đòi lại công bằng cho con gái, để rồi qua đời vì một tai nạn thương tâm.
Năm đó, Nhan Hiểu Thần mất cha, mẹ cô vì quá đau đớn nên quay lưng với cô, sa vào cờ bạc, rượu chè. Năm đó, Nhan Hiểu Thần từ một cô gái luôn được cha mẹ yêu thương trở thành một người cô đơn không nơi nương tựa, phải tự đi làm thêm để trang trải cuộc sống và gửi tiền về quê cho mẹ trả nợ sau những trận bài bạc triền miên.
Quá khứ thật khổ sở, mà hiện tại cũng thật đớn đau. Cho dù đang mang trong mình đứa con của Thẩm Hầu, Nhan Hiểu Thần vẫn chọn rời đi để làm tròn chữ hiếu. Cô không thể ngày ngày chung sống với một người đã gián tiếp gây ra cái chết của cha cô, không thể gạt bỏ những mảnh hồi ức đau thương để trở thành con dâu của gia đình ấy, không thể yêu thương và kính trọng cha mẹ anh như một nàng dâu bình thường.
Trong lúc Nhan Hiểu Thần chơi vơi và tuyệt vọng nhất, thì Trình Trí Viễn dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng, cho cô một mái nhà bình yên và ấm áp.
“Chúng ta kết hôn đi! Chỉ cần chúng ta kết hôn, tất cả những vấn đề này đều sẽ được giải quyết.”
“Anh không điên đấy chứ?”
“Em cứ coi như anh đang điên đi!”
“Tại sao?”
“Bây giờ em không cần quan tâm đến lí do, chỉ cần suy nghĩ xem có bằng lòng hay không.”
“Đương nhiên là em phải quan tâm rồi. Em nhận được rất nhiều lợi ích từ cuộc hôn nhân này, nhưng anh thì sao? Anh là người làm ăn, ắt hẳn phải biết rất rõ hai bên đều có lợi thì chuyện mới có thể tiến hành một cách hiệu quả chứ!”
“Nếu anh nói em bằng lòng để cho anh chăm sóc em thì chính là lợi ích lớn nhất mà anh đạt được, em có tin không?”
Nếu ví tình yêu của Thẩm Hầu là ánh mặt trời chan hòa rạng rỡ thì tình yêu của Trình Trí Viễn lại giống như một dòng suối trong mát dịu êm. Tình yêu của Thẩm Hầu nồng nàn và đầy khao khát, tình yêu của Trình Trí Viễn thầm lặng, thuần khiết mà sâu đậm vô ngần.
Trí Viễn yêu Hiểu Thần một cách đầy e dè và đè nén, không mong cầu được ở cạnh người thương, mà luôn lùi lại đằng sau để dõi mắt nhìn cô chạy về phía hạnh phúc. Tình yêu phía trước, còn anh ở phía sau, chỉ cần cô quay đầu nhìn lại, sẽ thấy anh luôn chờ đợi ở nơi này.
Có ngoại hình, có tiền tài, có địa vị, Trình Trí Viễn là “người đàn ông kim cương” mà mọi cô gái đều mong muốn. Một người xuất chúng như vậy, tại sao lại yêu Nhan Hiểu Thần theo cách dè dặt đến thế? Tại sao anh không thử một lần theo kịp bước chân cô, nói với cô những lời yêu thương mà anh luôn giấu kín? Hóa ra, không phải anh không muốn, mà là anh không dám tiến lên.
Trong quá khứ, Trình Trí Viễn đã từng phạm phải một sai lầm. Một phút bất cẩn của anh, đã đẩy cả gia đình Nhan Hiểu Thần vào vực sâu tăm tối.
Khi mọi việc vỡ lỡ, Nhan Hiểu Thần căm hận nói, anh thực sự là một kẻ điên.
Thẩm Hầu lại nói, thật ra Trình Trí Viễn chỉ là một kẻ ngốc từng phạm sai lầm.
Là người duy nhất biết tất cả sự thật, ngày ngày Trình Trí Viễn đều phải sống trong sự ăn năn và day dứt. Sự tin tưởng và cảm kích của Nhan Hiểu thần giống như một hình phạt hữu hiệu nhất, không ngừng tra tấn và dày vò anh. Ấy vậy mà anh vẫn tình nguyện giữ kín sự thật cho riêng mình, chỉ mong cô có thể sống an yên mà không cần lo nghĩ.
Tất cả những hành động của anh, có lẽ không chỉ đơn thuần là vì muốn bù đắp cho sai lầm năm đó, mà là bởi anh đã trót yêu cô rồi.
Trình Trí Viễn yêu Nhan Hiểu Thần, nhưng anh áy náy đến nỗi không dám thể hiện điều gì, anh sợ rằng cô sẽ biết được tình cảm của anh, anh tự cho rằng bản thân mình không xứng đáng nhận được tình yêu và hạnh phúc.
Yêu thương trộn lẫn giằng xé và day dứt, khao khát có được cô nhưng chưa từng dám nghĩ sẽ giữ cô cho riêng mình, người đàn ông ấy một mình ôm trọn nỗi đau đớn tựa biển sâu.
“Trình Trí Viễn của ban ngày không ngừng tươi cười, ân cần, chu đáo, như cây trong gió xuân, tự tin và ung dung giống như đang nắm mọi thứ trong tay. Nhưng Trình Trí Viễn trong bóng đêm này lại toát lên vẻ bất lực và đau thương, giống như cơ thể của anh đang biến thành một chiến trường, cùng lúc bị hai thái cực hi vọng và tuyệt vọng xâm chiếm.”
Có lẽ trong câu chuyện này, Trình Trí Viễn là người đáng thương nhất. Ít ra Nhan Hiểu Thần và Thẩm Hầu cũng đã từng yêu và được yêu, còn Trình Trí Viễn chưa từng có được tình yêu của Nhan Hiểu Thần. Từ đầu đến cuối, anh vẫn chỉ là kẻ đứng bên lề của hạnh phúc, cầu chúc cho cô được hạnh phúc mà thôi.
“Từ nay về sau, bất luận giàu sang hay nghèo khó, bất luận khỏe mạnh hay bệnh tật, bất luận trắc trở hay thuận lợi, bất luận bên nhau hay xa cách, anh đều không rời xa em, mãi mãi bảo vệ em.”
Bất luận bên nhau hay xa cách, bất luận bên nhau hay xa cách, trái tim anh nhất định không xa rời.
******
Có đôi khi mình rất thương Nhan Hiểu Thần, cho rằng cô thật bất hạnh, nhưng có lúc mình lại cảm thấy cô thật may mắn. May mắn bởi có một Thẩm Hầu đã vì cô mà vội vã trưởng thành để có thể che chở cho cô. May mắn bởi có một Trình Trí Viễn sẵn lại bỏ lại tất cả phía sau để mang đến cho cô cuộc sống yên bình.
May mắn, bởi có hai người đàn ông xuất chúng đã yêu thương, nâng niu và trân trọng cô bằng tất cả những gì mình có. Cả hai người đàn ông ấy đều sẵn sàng nhượng bộ, sẵn sàng chịu tổn thương, chỉ mong được thấy cô nở nụ cười.
“Thẩm Hầu nheo mắt, lạnh lùng nói: “Anh dùng Hiểu Thần để uy hiếp tôi?”
Trình Trí Viễn nói với vẻ chua xót: “Không phải uy hiếp, mà là cầu xin. Thật ra chúng ta là hai mặt của đồng xu, tôi hoàn toàn hiểu được cảm nhận của cậu. Bởi vì cậu yêu cô ấy, tôi cũng yêu cô ấy, bởi vì chúng ta đều nợ cô ấy, đều mong cho cô ấy được hạnh phúc! Tôi biết cậu sẽ nhượng bộ, giống như tôi từng nhượng bộ vậy.”
Khi còn trẻ, chúng ta thường cho rằng yêu một người là mãi mãi chẳng rời xa, sau này trưởng thành rồi mới biết, yêu là nhún nhường, là hi sinh, cho dù không thể ở bên, vẫn một lòng mong người hạnh phúc.
******
Giữa tình yêu và tình thân, con người ta thường không thể chọn lựa. Nhưng đến cuối cùng, Nhan Hiểu Thần đã chọn tình thân. Cô quyết định rời xa cả hai người đàn ông ấy, cùng mẹ về quê, sống cuộc sống an nhàn.
Đối với nhiều người, đây có lẽ là dấu chấm hết, là cái kết buồn cho chuyện tình tay ba đầy cay đắng này. Nhưng mình cho rằng đó là một kết thúc mở cho cả ba nhân vật, bởi con đường họ phải đi vẫn còn phải trải dài phía trước.
Biết đâu một ngày nào đó, khi những vết thương đã lành, khi những đớn đau đã phần nào vơi bớt, cô sẽ lại trở về tìm Thẩm Hầu và cùng anh viết nên một câu chuyện mới, bởi Thẩm Hầu đã hứa, rằng anh sẽ đợi cô cả đời.
“Anh sẽ chờ đợi, đợi ngày tuyết tan băng chảy, đợi xuân về hoa nở, đợi ánh bình minh chiếu xuống, đợi ngày hạnh phúc đến. Nếu như không có ngày đó cũng không sao, ít nhất anh có thể yêu em cả đời, đây là điều không ai ngăn cản được.”
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.