MÙA XUÂN KHÁT KHAO LÀM ANH ĐÀO NỞ RỘ
Tác giả: Điềm Tiểu Tử
Thể loại: Hiện đại, H văn, thanh xuân vườn trường, chàng trai kiêu ngạo xuất chúng và tỏa sáng – cô gái nhỏ đáng yêu, chữa lành cho nhau, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, nhẹ nhàng, HE
Độ dài: 80 chương
Tình trạng: Hoàn edit.
Đối với Nguyễn Viên Viên, lần đầu tiên gặp Tưởng Từ là ở quán bida.
Chàng trai ấy kiêu ngạo, xuất chúng và rất đỗi tỏa sáng. Trước khi rời đi, anh để lại cho cô duy nhất một câu: “Tưởng Từ. Đây là tên của người có thể đưa cậu lên đỉnh.”
Lần thứ hai, Nguyễn Viên Viên gặp lại Tưởng Từ trong dáng vẻ một học sinh mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Tuy trang phục giống hệt như bao người khác nhưng anh lại như hạc giữa bầy gà, nổi bật và ngời ngời sức sống.
“Cô giống như một đầm nước, đã nhiều năm không có sóng lan ra.
Mà Tường Từ chính là sao băng xoẹt nhanh qua, phá tan ảo ảnh trên tinh không trong chớp mắt, vừa vặn chiếu vụt sáng đầm nước tĩnh mịch.”
Sao băng đáp xuống đầm nước ấy làm dấy lên sóng to gió lớn, Tưởng Từ đã khơi dậy sự điên cuồng trong xương cốt của Nguyễn Viên Viên.
…
Đối với Tưởng Từ, lần đầu tiên gặp Nguyễn Viên Viên không phải ở quán bida như cô đã nghĩ.
Có lẽ duyên phận của hai người họ đã bắt đầu từ rất lâu, rất lâu về trước. Anh nhớ mãi về một cô bé con trong thời gian mười mấy năm dài đằng đẵng.
Họ chơi cùng nhau chỉ vỏn vẹn mười tiếng đồng hồ mà Tưởng Từ lại khắc cốt ghi tâm —
“Ngày đầu tiên, cậu đã mua kẹo dẻo dây thừng ngũ sắc cùng cô mỗi người ăn một đầu.
Ngày thứ hai, Nguyễn Viên Viên lấy về một quả trứng gà từ chỗ bà ngoại của cô, nói rằng cả hai người cùng nhau ấp trứng, kết quả cậu lại đặt mông ngồi làm cho trứng vỡ toang, cô khóc cả một buổi chiều.
Đến ngày thứ ba, cậu đi ngang một cái sạp nhỏ, mua một con thỏ cụp tai về cho cô, lúc này mới dỗ cô được.”
Thời gian ngắn ngủi mà vui vẻ ấy qua đi, Tường Từ chẳng từ mà biệt đi mất suốt mười một năm trời. Còn Nguyễn Viên Viên hồn nhiên ngây thơ cứ thế quên béng mất người bạn thơ ấu của mình.
Mãi đến lần gặp mặt thứ hai ở quán bida và chuỗi ngày làm bạn cùng bàn, cùng nhà sau đó của hai người.
…
Điểm chung lớn nhất của Tưởng Từ và Nguyễn Viên Viên có lẽ là về phương diện gia đình, bởi cả hai đều thiếu thốn thứ tình cảm cơ bản nhất mà mỗi con người sinh ra đều có.
Bố mẹ Nguyễn Viên Viên ly hôn từ sớm và ai cũng đã có một gia đình mới, chỉ riêng kết tinh của họ là cô đang sống lẻ loi một mình bên ngoài.
Tưởng Từ là con của một gia đình đơn thân, mẹ anh mắc hội chứng rối loạn dẫn đến những lúc điên loạn luôn trách móc đổ tội cho sai lầm tuổi trẻ của bà lên người anh. Với bà, anh chẳng khác gì một gánh nặng, một lầm lỡ của thuở thiếu thời dại dột.
Cả cô và anh đều không sai, sự chào đời của họ không phải tội lỗi nhưng người trưởng thành lại luôn thích trốn tránh và dồn hết tất thảy những sai lầm ấy lên con trẻ, điều ấy dù ít dù nhiều cũng gây nên tổn thương cho đứa trẻ vô tội của họ.
Mẹ vì yêu sớm mà mất hết tương lai, cũng vì lẽ đó mà Tưởng Từ luôn tự nhủ rằng bản thân anh sẽ không giống người đàn ông bội bạc đã hủy hoại mẹ mình năm ấy.
Anh thích Nguyễn Viên Viên, anh yêu cô nhưng anh sẽ không khiến cô chịu thiệt thòi. Từ đầu đến cuối anh luôn cho rằng tình yêu của họ sẽ không làm lỡ bất kỳ ai.
Nhưng chính những câu nói chiêm nghiệm của bà Tưởng về
tình yêu, về sóng gió bà đã trải qua đã khiến anh sợ hãi và chùn bước.
“Thật ra, yêu đương là một chuyện rất kỳ diệu.
Có thể trong một giây khiến người ta thân tâm đều vui vẻ nhưng cũng có thể một giây sau làm người ta tê tâm liệt phế. Người trong lòng của con có thể thề non hẹn biển với con nhưng cũng có thể đẩy con xuống vực sâu vạn trượng…
Tình yêu có rất nhiều biến số, có thể ảnh hưởng ít ảnh hưởng nhiều đến con người. Lúc trước mẹ không hiểu, cho nên bây giờ chỉ có thể lấy thân người người từng trải để nói cho các con, đừng để bị tình cảm chi phối.”
Từ sau ngày ấy, giữa Tường Từ và Nguyễn Viên Viên như có một bức tường vô hình ngăn cách. Anh và cô đều trăn trở về những “biến số” của tình yêu như lời bà Tưởng đã nói.
Họ đang ở cái tuổi bốc đồng trong miệng bà Tưởng.
Họ khăng khăng cố chấp, vững tin vào thứ gọi là tình yêu của bản thân.
Họ là kẻ điên, hai linh hồn giãy dụa, liều mạng chạy về phía đối phương.
Nhưng như thế thì được gì đây, chẳng phải cuối cùng họ vẫn xa rời nhau đấy sao?
Tưởng Từ và Nguyễn Viên Viên tạm xa nhau, song xa nhau không phải là hết yêu, không phải là cạn tình mà xa nhau để bản thân trở nên tốt hơn và gặp lại đối phương vào một ngày bản thân đã hoàn thiện hơn.
Hai người có thể tách rời nhưng sẽ không bao giờ chia tay, bởi Tưởng Từ sẽ đợi “chị bé” của anh ở tương lai.
Bước ra khỏi phòng thi đại học ngày cuối cùng, Nguyễn Viên Viên gặp lại Tưởng Từ và bà Tưởng sau một khoảng thời giữ khoảng cách. Song lần này cô không còn là “con gái nuôi” của bà nữa mà là vợ tương lai của Tưởng Từ, con dâu của bà.
Chuyện tình của họ bắt đầu ở quán bida vô cùng bình thường.
Nhưng chuyện tình ấy chỉ kết thúc khi trái tim họ ngừng đập.
…
“Thanh xuân ở bên anh vừa ngắn ngủi lại tốt đẹp, điên cuồng và hoang đường.
Nhưng em lại càng mong đợi được cùng anh trải qua quãng đời còn lại.”
…
“Tôi khao khát làm với em
Chuyện mùa xuân muốn làm với cây anh đào.” (*)