Review Truyện Mỹ Nhân Yêu Kiều Của Nhân Vật Phản Diện Sống Lại Rồi

by admin

MỸ NHÂN YÊU KIỀU CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN SỐNG LẠI RỒI

Tác giả: Đào Hoa Dẫn
Thể loại: Hiện đại, xuyên sách, hào môn thế gia, thanh xuân vườn trường, nữ phụ trùng sinh quay về tìm lại chính mình và tình yêu – nam phản diện cực kì thâm tình sâu sắc, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, nhẹ nhàng, HE
Độ dài: 39 chương
Tình trạng: Hoàn edit.
Đôi khi người ta cứ mãi hoài vấn vương những ảo ảnh không có thực, mải miết đeo đuổi những thứ hạnh phúc xa vời ngoài kia, mà không hề biết rằng, điều hạnh phúc quý giá nhất lại đang ở ngay bên cạnh.
Thẩm Nhu đã từng là một người như thế, từng sống chết đuổi theo một ánh trăng sáng không bao giờ thuộc về cô, cuối cùng phát hiện ra những thứ này chỉ là ngọn đèn mà bản thân cố gắng nắm chặt khi ở trong bóng tối, là chấp niệm mà cô không hề muốn buông bỏ.
Cuộc đời cô từng trôi qua trong vô vọng tiếc nuối, trải qua một kiếp mới nhận ra được đâu mới là người đáng để mình trân trọng yêu thương. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, Thẩm Nhu lại một lần nữa tái sinh, vẫn còn cả một đời để bù đắp cho những nuối tiếc sai lầm trong quá khứ.

Thẩm Nhu vốn là nhân vật trong một quyển tiểu thuyết, một nữ phụ hết lòng si mê nam chính Chu Tự đẹp trai giỏi giang. Nhưng đồng thời cô cũng là ánh trăng sáng trong lòng nhân vật phản diện Giang Triều, người có thể vì cô chẳng ngại lao vào núi đao biển lửa.
Kiếp trước Chu Tự tựa như một vầng hào quang sáng rực, chiếu rọi vào thế giới tăm tối mù mịt của Thẩm Nhu. Cô cứ sống chết đuổi theo Chu Tự như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, nhưng rồi vẫn mãi chìm trong bóng đêm vô vọng không có lối thoát.
Sống lại một đời, cô quyết định buông bỏ mối tình đơn phương với Chu Tự, nghe theo lời hệ thống ngoan ngoãn ở bên cạnh Giang Triều. Để rồi cô bàng hoàng nhận ra rằng, dù là kiếp trước hay kiếp này, vẫn luôn có một người yêu cô vô điều kiện, luôn âm thầm đứng phía sau chở che cho cô, chỉ chờ một ngày cô quay đầu nhìn lại.
Cuộc đời Thẩm Nhu là những chuỗi ngày dài khát cầu ánh sáng. Cha mẹ không thương, em trai không yêu, chỉ có tiếng la mắng và những lần so sánh không ngừng giữa cô và “chị họ”. Từ bé Thẩm Nhu đã giống như cái bóng của người chị họ, ngay cả người thân ruột thịt cũng chỉ để ý đến chị họ mà không quan tâm đến cô. Giống như cô ta mới là con ruột của ba mẹ, còn cô chỉ là một người dưng không hơn không kém. 
Cô chưa bao giờ có được một ngày sinh nhật trọn vẹn, chưa bao giờ được ăn chiếc bánh gato thuộc về mình. Từ nhỏ cô đã được dạy không được phép tranh giành, không được phép bắt nạt, thậm chí còn phải ngước nhìn chị họ, thừa nhận mình là phế vật dưới vực sâu thăm thẳm.
Trải qua một kiếp mới thấu được lòng người bạc bẽo, đối với gia đình mình Thẩm Nhu đã sớm không còn chút tâm tư. Cô quyết tâm sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn, sẽ cố gắng là chính mình, làm những điều trong tim cô luôn khao khát.
Nhưng trên con đường để giành lấy sự công bằng ấy, Giang Triều chính là biến số bất ngờ mà Thượng Đế đã mang đến cho cô. Kiếp trước cô ở bên anh trong nỗi bất an lo sợ, thì kiếp này khi trở lại bên cạnh anh, cô mới cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô mãnh liệt và sâu sắc đến nhường nào.
Cô chưa từng thấy toà thành màu hồng và pháo hoa rực rỡ, anh mang chúng đến tặng cô. Cô chưa từng đón sinh nhật của chính mình, anh và bạn bè cùng cô trải qua thời khắc ấy. Cô thiếu khuyết một gia đình hoàn chỉnh, anh vì cô xây nên một ngôi nhà. Cô đưa tay nhấc kiếm lên, anh đứng bên cạnh cầm lá chắn. Cô dũng cảm tiến về phía trước, anh theo sau lặng lẽ bảo vệ cô được bình yên.
Phải yêu một người nhiều đến mức nào mới có thể vì người ấy làm tất cả mọi thứ; cho dù chỉ nhận được một ánh mắt hay một nụ cười thôi, cũng đủ làm bản thân vui vẻ cả một ngày dài?
Giang Triều trong mắt người khác là một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng ánh mắt anh mỗi khi nhìn Thẩm Nhu lại luôn ẩn chứa sự bao dung cưng chiều. Tình yêu của anh ấm áp nóng bỏng, luôn muốn mang đến cho người mình yêu những điều tốt đẹp trân quý nhất trên thế giới.
Bạn bè

anh nói Giang Triều là một cây đao, còn Thẩm Nhu lại chính là vỏ đao khống chế cây đao ấy. Anh bằng lòng làm một người kỵ sĩ, nâng niu che chở công chúa nhỏ của mình trong lòng bàn tay.
Trước kia cô chưa từng tin anh, đã từng sợ hãi, chán ghét một Giang Triều thâm tình như thế. Cô may mắn biết bao nên mới có thể buông bỏ mọi thứ làm lại một lần nữa, lại hạnh phúc đến nhường nào khi Giang Triều bên cạnh mình vẫn không thay đổi sơ tâm.
Trải qua bao chông gai cuối cùng cũng nhìn thấy được ánh sáng, đời này sống lại cô đã tìm được chốn dừng chân trong cuộc đời. Kiếp này câu chuyện của họ bắt đầu từ một bức thư tình, vậy nên hãy để chúng kết thúc bằng một bức thư tình đi. Và tương lai của bọn họ cũng sẽ được tiếp nối bằng một câu chuyện khác, nơi anh và cô là nhân vật chính, với một kết cục tốt đẹp và đầy ngọt ngào.
“Giang Triều, em thích anh, anh có muốn nhận thư tình của em không?”

Một câu chuyện xuyên sách trùng sinh cực kỳ ấm áp, với điểm sáng theo mình chính là nam chính Giang Triều thâm tình. Tình yêu của Giang Triều dành cho Thẩm Nhu khiến mình vô cùng cảm động, nó nồng nàn và mãnh liệt, dù cho chỉ là một hành động nhỏ của anh cũng khiến mọi người cảm nhận được sự sâu đậm ấy.
Thẩm Nhu là một cô gái có hoàn cảnh vô cùng đáng thương, kiếp trước là một cô gái nhút nhát không thể tranh đấu vì bản thân, nhưng cuối cùng cô đã vượt qua rào chắn, học cách buông bỏ những thứ không thuộc về mình. Tình cảm của nữ chính có hơi chậm nhiệt nhưng theo mình lại hợp lý, vì làm gì có ai vừa mới gặp lại đã ngay lập tức động lòng với người mình đã từng sợ hãi trong quá khứ đâu?
Đương nhiên “luật hoa quả” không chừa một ai cả. Ở hiền gặp lành, ở ác gặp rác. Và lý do vì sao cha mẹ lại đối xử tệ bạc với Thẩm Nhu, các bạn hãy đọc truyện để biết thêm chi tiết nhé ^^ Mình chỉ bật mí rằng, bát nước đã đổ đi không thể nào múc lại được, những chuyện đã xảy ra khiến cho Thẩm Nhu cũng không còn mong cầu thêm điều gì. Điều mà cô hy vọng và để tâm lúc này, chỉ là những gì thuộc về Giang Triều mà thôi.
Trước kia là em không nhận ra, đã bỏ lỡ anh nhiều năm như vậy.
Bây giờ hãy để em dùng cả cuộc đời này, nắm lấy tay anh cùng nhau đi trên con đường dài mai sau.
Giang Triều, em yêu anh! Yêu anh rất nhiều!

You may also like

Leave a Comment