NAM THẦN BỆNH VỌNG TƯỞNG
Tác giả: A Nan Nan Nhược Hề
Thể loại: Hiện đại, Motif #LẠ nam chính bị bệnh vọng tưởng về nữ chính, 1v1, CAO H (truyện H có NỘI HÀM), 3S (#SẠCH_SỦNG_SẮC), ngọt, thâm tình, tâm lý, HE.
Độ dài: 25 chương + 2 ngoại truyện
Tình trạng: Hoàn.
Note:
– Truyện H có NỘI HÀM nhaaa mn, k phải H không não nhé 🙂
– Truyện cực kỳ thích hợp cho mn thư giãn giải trí để bắt đầu với kỳ cách ly dài ngày trên toàn quốc từ 1/4 này ạ.
– Mong mn hãy ở nhà vui chơi, đọc truyện… và thực hiện đúng các chính sách mà Nhà nước đã đưa ra để phòng chống dịch Covid-19 nhé.
_____
Văn án:
“Khi ái mộ đã lấn sâu vào tim, hoa hồng đỏ nóng cháy có thể làm tình yêu tan chảy, chảy vào trong lòng đối phương.”
Không chỉ riêng hoa hồng nàng ôm trong ngực mà toàn bộ phòng đều trang trí bằng hoa hồng, trên giường, trên sàn nhà, trên bàn, trên ghé đều là những cánh hoa hồng đủ tất cả màu sắc.
“Uyển Uyển, anh thích em, làm bạn gái anh đi, được không?”
“Đây là lời tỏ tình muộn mười năm của anh.”
“Lần đầu nhìn thấy anh, em đã bị mê hoặc.”
Anh ấy dành mười năm để yêu tôi, còn tôi, chỉ cần gặp anh lần đầu tiên đã bị mê hoặc…
“Anh bị bệnh, đúng vậy, một căn bệnh không thể nào chữa khỏi, đó là yêu em.”
_____
Giang Uyển Chuyển sắp sửa hai lăm tuổi mà vẫn một lòng tập trung vào công việc, chẳng nghĩ đến chuyện yêu đương gì cả. Bố mẹ Giang lo lắng đành phải tự thân xuất mã, đi tìm đối tượng xem mắt cho cô.
Thế nhưng chuyện thật như đùa, đang lúc chuẩn bị hẹn hò cùng đối tượng xem mắt, vị tổng giám đốc Nhan mới đến giữa đường chạy ra ôm cô, nói cô ngoại tình còn đòi ly hôn với anh???
“Nói cho cô biết, cô muốn ly hôn với tôi, sau đó cùng Tô Hàng ở bên nhau, không có cửa đâu!”
Lời nói của anh không ngừng đánh sâu vào tâm trí của Giang Uyển Chuyển, khiến cô giật mình sửng sốt.
Giang Uyển Chuyển trước hai mươi tư tuổi vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, ở trường học tập tốt, tính tình tốt, nhân duyên tốt, là một học sinh ba tốt, thời điểm đại học vào ngành kỹ thuật do công ty kỹ thuật truyền thông tuyển dụng, sau khi tốt nghiệp được tuyển chính thức, một năm rưỡi lên chức phó quản lý. Cuộc sống vẫn luôn xuôi chèo mát mái, chỉ mỗi chưa từng thử qua yêu đương.
Thế nhưng nay người đàn ông tên Nhan Tử Trừ lại nói cô đã kết hôn với anh được nửa năm, lý do lại là cô quyến rũ anh?
Thế nên, Giang Uyển Chuyển quyết định đến nhà anh để nói chuyện rõ ràng. Nhưng khi vừa bước vào cửa, cô liền thấy giật mình thảng thốt, từ dép đi trong nhà, đồ ăn vặt, thức uống đều là loại cô hay dùng, quần áo đều là kiểu ưa thích, đến nội thất trong nhà cũng là kiểu cô mơ ước.
Giang Uyển Chuyển cảm thấy cô sắp điên mất.
Nhan Tử Trừ năm nay hai mươi bảy tuổi, gia thế tốt, tướng mạo đẹp, ở trong mắt nữ đồng nghiệp là chi lan ngọc thụ, là một sự tồn tại của nam thần, cao không thể chạm. Thế nhưng không ai biết, anh từng có một quá khứ tự ti, tăm tối.
Tử nhỏ Nhan Tử Trừ đã rất thông minh, học tập giỏi, tướng mạo xuất chúng, tuy rằng có chút lạnh lùng nhưng lại rất được ưa thích. Nhưng thời gian sau, anh bị bệnh nên buộc phải tiêm thuốc kích thích, sau đó thì trở thành cậu bé béo phì.
Từ đó mọi người đều xa lánh anh, gặp anh đều tránh né mà đi đường vòng. Anh không hề biết mập mạp xấu xí sẽ làm người ta thống khổ như vậy, có thể biến một người cực kì kiêu ngạo trở thành một kẻ tự ti đến tột cùng.
Đến khi lên cấp ba, Nhan Tử Trừ gặp và thích Giang Uyển Chuyển. Thế nhưng sự tự ti đã khiến anh phải chôn chặt tình cảm đó trong lòng, chỉ dám đứng từ xa mà nhìn ngắm cô. Tình ý sâu nặng bị kìm nén thành nỗi giày vò, mỗi đêm khuya chỉ mình anh chịu đựng.
Có lẽ vì tương tư quá lâu đã khiến Nhan Tử Trừ trở nên bị bệnh hoang tưởng. Trong ảo tưởng của anh, anh viết rất nhiều thư tình cho Giang Uyển Chuyển nhưng lại bị cô từ chối, do quá đau buồn mà anh lựa chọn nhảy lầu tự sát.
Sau khi xuất viện, tinh thần Nhan Tử Trừ vẫn luôn lúc tốt lúc xấu. Có lúc phát bệnh anh cho rằng Giang Uyển Chuyển đã là bạn gái mình, còn lúc tỉnh táo, có khi quên mất một mảnh, có khi lại nhớ rõ ràng. Trải qua nhiều bệnh viện, gặp nhiều chuyên gia, bệnh tình của anh đã dần ổn định nhưng lại không cách nào trị tận gốc. Sau đó anh vẫn luôn sống cùng những ảo tưởng của mình không ai hay biết.
Mười năm.
Nhan Tử Trừ vẫn luôn lặng lẽ tìm hiểu tin tức của Giang Uyển Chuyển. Bốn năm đại học, ba năm nghiên cứu sinh, trừ bỏ đi học, thực nghiệm cùng luận văn, thú vui lớn nhất của anh chính là cầm điện thoại xem trạng
thái của cô, đôi khi cô ngẫu nhiên sẽ tải lên một tấm ảnh tự chụp, anh lại coi như báu vật mà download, đem đi in, nhét vào album, hoặc cất vào khung ảnh đặt ở trên bàn sách.
Bạn học hỏi anh đây là ai, anh liền trả lời đây là là bạn gái mình. Bản thân anh cũng tự biết mình mắc bệnh, có chút không bình thường. Cái tên Giang Uyển Chuyển này, đã xâm nhập vào máu anh, tiến vào xương tủy anh. Thế nên, anh nhất định phải có được cô.
Cho tới nửa năm trước, Nhan Tử Trừ đi du học về làm cùng công ty với Giang Uyển Chuyển. Có một lần cô không may bước trượt mà ngã vào người anh ở một quán café. Vốn chỉ là cuộc va chạm nhỏ thế nhưng Giang Uyển Chuyển không biết, từ lúc đấy Nhan Tử Trừ bắt đầu vọng tưởng sang một diễn biến khác.
Trong diễn biến đó, Giang Uyển Chuyển quyến rũ anh, hai người phát sinh quan hệ trên xe, ngày hôm sau anh liền cầu hôn cô và nhận được lời đồng ý. Sau đó hai người họ kết hôn.
Nhan Tử Trừ chính là bị bệnh, vì yêu mà thành bệnh.
Còn Giang Uyển Chuyển, cô vừa là nguyên nhân vừa là thuốc của anh.
Đến khi hiểu ra mọi việc, Giang Uyển Chuyển mới biết được người đàn ông này đã yêu mình nhiều thế nào, tình cảm trước đây cô chưa biết, những bức thư tình cô chưa kịp nhận.
Tình yêu của họ dường như bị muộn mười năm nhưng thực ra lại vừa kịp lúc, giống như hoa vừa nở trong ngày nắng, cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa vậy, đúng người và đúng thời điểm. Chính là hạnh phúc.
“Nam thần bệnh vọng tưởng” là một bộ truyện cao H nhưng là H có nội hàm, H có nội dung hay và cực kỳ thích hợp cho những bạn thích ăn mặn.
Bởi vì, truyện không chỉ miêu tả những phân cảnh nóng bỏng kích thích mà còn là câu chuyện về một mối tình đơn phương giấu kín đằng đẵng nhiều năm của nam chính bị bệnh vọng tưởng về tình yêu của mình.
Trong truyện, có một câu nói mà mình thấy rất thích, đó là: những người vốn là của nhau, dù có đi bao xa, cuối cùng rồi cũng sẽ trở về bên nhau.
“Anh ấy dành mười năm để yêu tôi, còn tôi, chỉ cần gặp anh lần đầu tiên đã bị mê hoặc.”
Vậy nên, nếu đã chán những câu chuyện đầy vị ngọt sủng béo ngậy thời gian này thì mn hãy thử đến với “Nam thần bệnh vọng tưởng” để cảm nhận những mùi vị mới nhaaaa. Mình đảm bảo truyện H hay và thích hợp thư giãn lắm ạ ^^