NAM THẦN TRONG LỐT MÈO
Tác giả: Lượng Nhược Tinh Thần
Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, nam chính là lá hoa bỉ ngạn – sống dưới lốt mèo, nhẹ nhàng, ngọt ngào, #SẠCH_SỦNG, hơi ngược, HE.
Độ dài: 13 chương
Tình trạng: Hoàn edit
Link đọc https://truyen5zz.com/nam-than-trong-lot-meo
—-
Văn án:
A Hàm phát hiện hàng xóm mới chuyển đến là một nam thần cao lãnh. Thật ra A Hàm cũng không có ý định gì với anh ấy, chỉ là cực kì cực kì thích chú mèo mun thanh lịch quý phái mà nam thần nuôi.
Nhưng lâu dần, cô phát hiện ra một bí mật kinh thiên, cứ mỗi lần cô gặp phải nam thần thì không thấy chú mèo kia. Còn mỗi khi chú mèo ở chung với cô, chẳng bao giờ thấy “chủ nhân” là anh tìm kiếm, hỏi han gì…. Chuyện không tưởng nhưng lại thật sự là vậy!!! Nam thần chính là con mèo đen đó! Mèo đen chính là nam thần!!!!
Chuyện thần thoại gì thế! Thế vụ cô vẫn cả ngày ôm mèo hết thơm lại cọ, còn trần truồng lắc mông đi tìm thức ăn mèo cho mèo ta thì sao?! Có phải cô cũng nên đập đầu vào đập phụ chết quách đi luôn không?!
—-
“Dù bi thương, cũng tuyệt không hối hận. Nồng cháy như ngọn lửa thiêu đốt cả chính mình, ấy mới là mạn châu sa hoa.” *
Ý nghĩa của hoa Bỉ ngạn luôn làm người đọc cảm thấy thổn thức, một tình yêu không hối hận.
Hoa bỉ ngạn – Mạn châu sa hoa, Mạn Châu là hoa, Sa Hoa là lá, Sa Hoa là nam chính của chúng ta.
“Bản thể của anh và Mạn Châu là một cây mạn châu sa hoa mọc bên dòng suối vàng ở cõi âm. Anh là lá, Mạn Châu là hoa. Sau mấy ngàn năm tu luyện, họ đã nhìn trộm được Thiên đạo.
Song, ngay khi cây mạn châu sa hoa nọ sắp tu thành Phật, nội đan của nó đã bị linh hồn của một con mèo nuốt mất một nửa.
Và một nửa nội đan con mèo ăn mất kia chính là lá — Sa Hoa. Kể từ đó, Sa Hoa đành mặc mình đầu thai luân hồi theo linh hồn mèo.
Trong những kiếp mèo ngắn ngủi của mình, duy nhất khắc ghi trong trí anh là cô gái có cái tên A Hàm.” *
Cô gái A Hàm ấy chính là người đặc biệt đối với Sa Hoa, cô không dùng ánh mắt nhìn anh như một con súc sinh, cô hết sức quan tâm nâng niu một chú mèo đen như anh. Để đến khi chú mèo đen ấy chết rồi, lòng nó vẫn khắc ghi hình bóng cô gái kia, muốn đến bên cô.
Sa Hoa từ chối đi lên con đường đến Hoàng tuyền, từ chối đầu thai luân hồi, bỏ đi cơ hội tu luyện, chỉ muốn có được tình yêu của A Hàm, cho dù hồn phi phách tán cũng tuyệt đối không hối hận.
A Hàm từng cảm thấy chàng trai nhà đối diện này rất bí ẩn, anh mặc toàn thân màu đen, da trắng không còn sức sống, âm u lạnh lùng. Nhưng nam thần hàng xóm có nuôi một chú mèo đen, giống y như chú mèo đã mất của cô nhiều năm trước.
A Hàm luôn muốn ôm ấp bé mèo, nhưng kỳ quái mỗi khi cô ôm mèo, hôm sau nam thần lại sang mắng cô “quấy rối tình dục” mèo của anh.
Nam thần luôn lúc ẩn lúc hiện, chồng chất quái lạ, anh nói với A Hàm anh tin vào luân hồi, tin vào con đường hoàng tuyền nở đầy hoa bỉ ngạn. Anh cũng tin vào duyên phận.
***
Bây giờ đến cảm nhận của mình nhé. Bình thường thì ai cũng sẽ vướng phải chút sai lầm nho nhỏ, hậu quả thì không ảnh hưởng đến ai chỉ làm cho bản thân bị tức vô cùng! Một lần chia buồn cho bản thân.
Đã lâu lắm rồi mình mới đọc một truyện nhạt đến như vậy, tính cách nam nữ chính không biết phải nói ra sao. Nữ chính ngoài chút mê mèo, mê trai thì còn lại tác giả hoàn toàn không đề cập đến. Nam chính ngoài vẻ ngoài lạnh lùng xinh đẹp âm lãnh như một quý tộc ma cà rồng thì đến nói cũng không chịu nói, nói thì không nói lại cứ hay dỗi bỏ đi, thề là mình không thích kiểu nội tâm này.
Tình tiết truyện không có gì ngoài đặc biệt, xử lí tình huống vớ vẩn vô cùng. Nữ chính yêu nam chính đúng kiểu không cần lý do và không biết yêu từ bao giờ.
Em yêu anh không? Em giả vờ nói không yêu anh để anh ôm trái tim trống rỗng và linh hồn vụn vỡ đi đầu thai. Lại yêu mà giấu, giấu rồi đau, rồi đến đoạn cuối chắc mẩm anh hồn phi phách tán, đã gục ngã, đã đi đến chỗ Mạnh bà, đùng một cái quay về nhân gian nói anh được tu bổ linh hồn rồi, có thể sống hết kiếp này cùng em =))) Thật lòng không hiểu nổi luôn á.
Cộng với văn phong hơi tưng tưng và đoản mạch, thứ duy nhất níu kéo mình lại với truyện đến cùng chính là những ý nghĩa hay hay của hoa Bỉ ngạn – dù mấy cái đó mình cũng đã đọc được từ lâu.
Dù mình lâu nay sống hơi nghiệp, luôn muốn có người cùng rơi vào mấy cái hố đau cùng với mình, nhưng với truyện này mình chân thành khuyến cáo, đọc xong đọng lại chỉ còn vài dấu “???”. Truyện có số chương ít nên tốn không nhiều thời gian “vui vui rảnh rảnh” thì bạn đọc thử mình cũng không cản nha!!!
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.