Review Truyện Ngang Qua Thị Trấn Ngàn Mây

by admin

NGANG QUA THỊ TRẤN NGÀN MÂY

Tác giả: Trương Gia Giai
Thể loại: Hiện đại, gia đình, tình thân, ấm áp, sâu sắc
Tình trạng: Sách xuất bản
Review bởi: Nguyễn Thị Chung
Dựng 3D: Tâm

 Giới thiệu:
“Trong lòng đa số người, quê hương sau này sẽ trở thành một chấm màu đen, như hòn đảo lẻ loi ngàn đời không thay đổi.”
Lưu Thập Tam sinh ra và lớn lên ở thị trấn Ngàn Mây – nơi có một tiệm tạp hóa với đống hàng hóa chồng chất theo năm tháng và những con người đã để lại vô vàn dấu ấn không sao xóa nhòa trong ký ức cậu. Cả một tuổi thơ sôi nổi và êm đềm, cậu đều trải qua bên bà ngoại ở nơi đây.
Con người ta chỉ biết trân trọng những thứ mìnhy có khi nó dần tan biến. Rời khỏi thị trấn, bước chân trên con đường “trưởng thành”, Lưu Thập Tam mới dần thấu hiểu: những hồi ức đẹp đẽ nơi trấn nhỏ chính là một thứ vô cùng quý giá – là mái ấm, là góc nhỏ bình yên trong lòng cậu, để mỗi lần đối mặt với gian nan, mệt mỏi, thất bại và tuyệt vọng đến sức cùng lực kiệt, Lưu Thập Tam biết, vẫn luôn có một nơi gọi là “quê hương” che chở cho cậu khi trở về.
Đây là một câu chuyện dành tặng cho những bi thương, vất vả, những giọt nước mắt tủi vô thức nơi khóe mắt mỗi chúng ta khi bước trên đường đời, cũng chính là những hy vọng và tia sáng không bao giờ tắt dẫn lối cho ta tiến về phía “trưởng thành”.

 Một câu chuyện về gia đình, tình thân và tri kỉ.
Đây không chỉ là một câu chuyện về tình yêu, hơn cả tình yêu, nó mang chứa cả tình thân.

 Lưu Thập Tam sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ, có núi, có sông, có biển lúa dập dờn, hòa quyện với ánh trăng lướt đi như sóng biếc, có những con người chất phác, hiền lành mang tên Ngàn Mây.
Nơi thị trấn nhỏ, có quán tạp hóa Oanh Oanh, có bà ngoại Vương Oanh Oanh một mình nuôi nấng, che chở Lưu Thập Tam lớn lên.
Vương Oanh Oanh là một bà lão nhà quê có phần thô kệch, có thể vừa phì phèo điếu thuốc lá lái chiếc máy cày cũ kĩ đi chở hàng, có thể ăn to nói lớn khi đánh mạt chược, hay cầm gậy đuổi đánh đứa cháu ngỗ nghịch. Nhưng hơn hết, lại là một bà cụ có thể nấu được mọi món ăn trên đời, có thể dành trọn tình yêu thương, một mình dạy dỗ Lưu Thập Tam lớn lên. Vương Oanh Oanh có thể lớn tiếng quát mắng Lưu Thập Tam, nhưng cũng có thể âm thầm, dịu dàng bao dung cậu.
Dường như, trong bà, có một sự quyến luyến dịu dàng, ấm áp đối với người thân.
“Bà ngoại rất muốn sống thật khỏe mạnh, muốn ở bên con mãi, có bà thì con vẫn có nhà.”
“Nếu có ngày mẹ con chịu quay về mà bà không chờ được, con có gặp thì chuyển lời giúp bà, nói rằng bà không trách mẹ con đâu, bảo mẹ con đừng buồn, mẹ con mãi mãi là con gái của bà, bà lúc nào cũng mong mẹ con được hạnh phúc. Mẹ con có đi đâu, lấy chồng xa chừng nào, có quay về hay không, thì vẫn là con gái bà.”
Nhưng, đây không chỉ là câu chuyện về hai bà cháu,

mà còn là những mảnh đời, những con người khác nữa.
Chốn thế ngoại đào nguyên như thị trấn Ngàn Mây, cũng không níu nổi bước chân cậu chàng Lưu Thập Tam với những tò mò non trẻ, với những khát vọng, mong muốn thực hiện nguyện ước của mẹ: “ gắng học hành, cố đỗ vào Thanh Hoa, Bắc Đại.”

 Nhưng, trong câu chuyện này, Lưu Thập Tam dường như được xây dựng là một con người dẫu có chút tốt bụng, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Đụng đau hỏng đó, làm gì thất bại đó. Có ước mơ, có cố gắng đến mấy, vẫn mãi là con người vô dụng. Nhưng dẫu rằng như vậy, Lưu Thập Tam vẫn khiến cho cuộc đời của ai đó có ý nghĩa: Trình Sương.
Trình Sương – một cô gái xuất hiện như con đom đóm lập lòe đêm mùa hạ, chợt hiện rồi tắt, nhưng làm sáng cả bầu trời, làm sáng cả cuộc đời Lưu Thập Tam. Cô gái xinh đẹp với cá tính mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, hết lòng vì tình yêu. Giây phút cô nói với Lưu Thập Tam: “Nếu lần sau gặp lại, chúng mình cưới nhau nhé?” đau lòng biết mấy, vì ngày đó sẽ chẳng bao giờ đến. Một cô gái dịu dàng như thế, dành trọn vẹn cuộc đời mình từ khi son trẻ, tới lúc ngã quỵ vì bệnh tật cho Lưu Thập Tam, cuối cùng, vẫn bị bỏ lỡ.
Còn có cô bé Cầu Cầu chuyên đi lừa lọc, nhưng chưa từng nghĩ đến việc bỏ rơi người cha điên dại bị người đời ghét bỏ. Còn có Ngưu Đại Điền thô kệch hung dữ nhưng dám từ bỏ tất cả, đốt cả sòng bạc để được chấp thuận bên người mình yêu.

 Nhìn chung, Ngang Qua Thị Trấn Ngàn Mây là một câu chuyện đáng đọc. Văn phong của Trương Gia Giai, vừa có bi vừa có hài, nhưng ẩn chứa sâu trong đó là những câu từ chứa đẫm nỗi buồn man mác. Đọc cuốn sách này, bất giác bạn sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện đã qua , rất nhiều người đã gặp, và cả tới những điều nhỏ bé trong cuộc đời vô thường.
Bonus là bìa cuốn sách xinh lắm luôn.

You may also like

Leave a Comment