NGỌC TỲ KÝ
Tác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy
Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, nam nữ cường, cung đình, quyền mưu, HE.
Tình trạng: Convert
Review bởi: Thương Vân
Chỉnh ảnh: TMM
Vượt lên trên một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, cung đấu, Ngọc Tỳ Ký là một giai đoạn lịch sử, là một truyền kỳ về chính trị, quyền mưu. Ở đó, tình cha con, nghĩa vợ chồng, tình huynh đệ, tình chủ -tớ … đã tạo nên những câu chuyện trả ân, báo oán hấp dẫn đến tận những chương phiên ngoại cuối cùng.
Đây là câu chuyện nam chủ: Tam hoàng tử Mục An Chi
Đây là hành trình phấn đấu từ thôn cô đến tam hoàng tử phi rồi hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ của Lý cô nương Bạch gia thôn – Lý Ngọc Hoa
Đây là câu chuyện về những người có dã tâm – mà người có dã tâm – đều cam tâm tình nguyện xốc lên một phần hung hiểm
……………….
Tam hoàng tử Mục An Chi có thân thế vô cùng đặc biệt – thân phận hoàng tử tôn quý lại sinh ra và lớn lên ở Thiên Kỳ Tự – ngôi chùa bậc nhất linh thiêng nơi đế đô Đông Mục quốc. Mẫu thân chàng là Liễu Hoàng hậu – lúc ấy đã bị phế truất đến đây, không bao lâu thì qua đời. Liễu gia – gia tộc trăm năm đời đời trung liệt đã bị xét nhà, diệt tộc. Chàng lớn lên giữa tiếng kinh cầu, xung quanh chỉ có một bằng hữu duy nhất. Cho đến khi được đón về cung, được đọc sách, được biết chữ, đứa bé ấy khao khát tình thương, khao khát được phụ thân Mục Tuyên Đế chú ý, ngày đêm đọc sách luyện chữ, uốn mình trong những chuẩn mực lễ giáo đến mức biến thành “một con búp bê, một con rối gỗ biết nói về thi thư”. Để được gì, khi ngày ấy, Mục Kỳ Chi – Đại hoàng tử – con của kế hậu Lục thị được sắc phong Thái tử. Đại hoàng tử – vừa chiếm chữ “đích”, lại vừa là “trưởng”, còn chàng chỉ là 1 hoàng tử do 1 phế phi sinh ra – có tư cách gì tranh vị với Đông cung. Giống như có người mổ ngực lấy trái tim nóng hổi của mình giao vào tay người khác, cuối cùng chỉ nhận lại một chậu nước băng lãnh thấu xương – ngươi – ngay cả tư cách tồn tại trong mắt ta cũng không xứng đáng.
Con người chỉ cần quyền lực là đủ rồi sao ? Ta hy vọng cuộc đời của ta, có thân nhân, có bằng hữu, ta hy vọng thân nhân của ta thích ta, quan tâm ta, mà không phải đầy bụng tâm cơ đi tính toán xem bọn hắn thích gì. Âm mưu tính toán để người khác thích mình, vậy đó có thật là thích không ? Tình cảm như vậy, có còn là thân nhân hay không ?
Ta có thể vì không đủ hiền lương, vì không đủ từ ái mà mất đi vị trí Đông cung, nhưng tuyệt không thể bởi vì huyết thống xuất thân mà đem vị trí đó nhường cho người khác.
——————
Trưởng nữ Lại bộ Thị lang Hứa Châm được thánh chỉ ban hôn cho tam hoàng tử Mục An Chi làm chính phi.
Một chương thánh chỉ – có kẻ khóc, người cười. Tam hoàng tử phi ấy à, nghe thì oai đấy, mà đừng quên tam hoàng tử là thành phần có cũng như không trong hoàng cung, lại còn không có mẫu tộc – gia tộc nào muốn đem thiên kim tiểu thư gả cho 1 quân cờ đã bị vứt bỏ ?
Một chương thánh chỉ, tại nơi ngàn dặm xa xôi, Lý Ngọc Hoa mới biết mình có 1 người cha – lại còn làm Thị lang tam phẩm. Mẫu thân nàng vốn là phu nhân nguyên phối của Hứa gia, năm ấy Hứa thị lang mới trúng trạng nguyên, đã vội bỏ rơi người vợ kết tóc để lấy muội muội ruột của đương kim Hoàng hậu Lục thị. Một tờ thánh chỉ tứ hôn, thôn cô Lý Ngọc Hoa được đón về gặp “phụ thân”, thay muội muội Hứa Huệ Nhiên gả cho Tam hoàng tử.
“Tam hoàng tử thế nhưng có bệnh hiểm nghèo ?”
“Không có “
“Tính tình không tốt ?”
“Vị hoàng tử này có hiếu hiền chi danh, rất được thái hậu ưa thích.”
“Không điên, không ngốc ?”
Hứa lão thái thái rốt cuộc giận tím tái mặt mày, nghiêm mặt thấp giọng nói : “Chính là dù trong phòng này không có người ngoài, Ngọc Hoa con cũng không được nói lung tung.”
“Vậy tổ mẫu liền nói cho con, tam hoàng tử đến cùng là có vấn đề gì khiến người ta tránh không kịp, nếu không, việc hôn nhân này sao lại rơi xuống đầu con ?”
Tam hoàng tử không chung sống hòa bình với Lục Hoàng hậu – chuyện này cả hậu cung đều biết.
Lý Ngọc Hoa cũng chẳng ưa gì Hứa Lục phu nhân – người đã chiếm vị trí của mẫu thân mình. Hứa phủ này, cũng không phải là nơi nàng thuộc về.
Ah hóa ra nữ nhân nhà họ Lục đều thích cướp chồng người khác.
Nàng họ Lý, cũng không họ Hứa.
Nàng mang họ Lý mười lăm năm, Hứa gia vì sao lại đem nàng mang đến đế đô. Dĩ vãng, nàng vẫn là cùng mẫu thân ở chung một chỗ, chứ không phải bị bọn buôn người bắt cóc mất tích.
Hứa gia tìm nàng rất dễ dàng, những năm này lại chẳng quan tâm, vì cái gì ? Nàng đen hay trắng, cùng Hứa gia có quan trọng lắm sao ? Cho nàng lăng la, tặng nàng gấm vóc, cầm tay nàng ôm nàng vào lòng khóc rống, vậy là trở thành thân nhân ?..
Cùng chung kẻ thù – thứ “nhân duyên” bất ngờ đã đưa hai con người sớm không được hưởng tình thân gắn kết với nhau, từ hợp tác liên minh – đến trở thành tổ ấm để người kia tìm về.
Điện hạ muốn nhục nhã Hứa gia, biện pháp vẹn toàn nhất là đối tốt với ta ! Tốt đến mức khiến Hứa Huệ Nhiên ghen ghét, khiến Hứa gia hối hận sao lúc trước làm chuyện ngu xuẩn như vậy, hai tay nhường cho ta vị trí hoàng tử phi. Ta sẽ làm tốt vị trí hoàng tử phi của điện hạ, sẽ không để oan khuất chính mình, sẽ không kéo chân sau, ta và điện hạ đồng tâm. Cho dù tình cảnh điện hạ gian nan, ta sẽ cùng điện hạ cùng nhau đối mặt, ví như một ngày kia đại nạn tới, nếu có thể thoát thân ta sẽ thoát thân, nếu không thể, ta sẽ cùng tiến lùi với điện hạ. Tương lai xuống dưới mặt đất, ta vẫn sẽ cùng điện hạ sóng vai. Điện hạ, ta họ Lý, Lý Ngọc Hoa.
——————–
Nếu bàn về thân phận, thiên hạ tôn quý nhất là người trong hoàng tộc. Khắp đế đô này, không có gia tộc nào có thể cùng hoàng gia xứng đôi. Nếu nói về nhân phẩm, không phải khoe khoang, dân nữ cho rằng mình xứng với thân phận hoàng tử phi này. … Dân nữ thủa nhỏ sống cùng với mẫu thân, hai mẹ con chúng ta trồng trọt dệt vải mà sống, tuy rằng kham khổ, nhưng mẫu từ nữ hiếu, năm tháng an vui. Mẫu thân ta cả đời này, chưa nói qua một câu trái lương tâm, chưa làm qua một việc thất đức, nàng sống quang minh lỗi lạc, là tấm gương cho ta học tập cả đời.
Nương nương, ta dù có đen, đấy là do nhiều năm cần mẫn khổ nhọc lao động ; quy củ ta không bằng được đế đô danh môn quý nữ, bởi vì thời gian học tập của ta còn ít. Nhưng tự nhận về nhân phẩm, nương nương, phẩm hạnh ta không tỳ vết, đức dung ngôn công, luận về đức hạnh, dân nữ xứng đáng với vị trí hoàng tử phi.
——–
Ngọc Tỳ Ký có thể được chia làm ba phần : trong hoàng cung – dời cung xây phủ – xa trấn phiên vương, trải dài qua quãng thời gian hơn 6 năm – được viết bởi giọng văn hài hước mà vẫn khuấy động được cảm xúc phong phú của người đọc : có cảm động, có bi thương, có phẫn nộ, có vui mừng.
Không chỉ bó hẹp trong tình cảm nam nữ, 344 chương truyện đã mở
ra cuộc đời của rất nhiều nhân vật. Mỗi một nhân vật xuất hiện, đều có vai trò riêng, cuộc đời riêng, có kẻ khiến người ta căm phẫn, cũng có nhân vật khiến người đọc thổn thức thán phục. Là trung hay gian, đến tận những chương cuối cùng vẫn khó lòng đoán định. Kết cục của Mục Tuyên Đế – chỉ có một câu “đáng đời”. Nhân vật Mục Kỳ Chi – tuy là phản diện mà không đáng để người ta ghét bỏ. Suy cho cùng, hắn xứng đáng với vị trí thái tử, hắn có tài hoa, có bản lĩnh, chỉ đáng tiếc một tiếng “xuất thân”.
Trong ba giai đoạn chính, phần Kiến cung xây phủ – khi nam chính đến phụ trách Hình bộ là giai đoạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tại đây, trải qua nhiều đại án, danh tiếng “thanh thiên đại lão gia” của Mục An Chi đã trở thành hình tượng đầy vĩ đại trong mắt dân chúng : không sợ cường quyền, không ngại quan to đến đâu, gia tộc có quyền quý đến mức độ nào, chỉ cần là án rơi vào tay tam hoàng tử, ngài đều sẽ xử đến cùng : đúng người đúng tội. Mỗi một vụ án, là một câu chuyện, cũng là những bước chân đầu tiên thu phục nhân tâm, để rồi rất nhiều người tài đã tình nguyện đi theo tam hoàng tử đến Bắc cương quanh năm lạnh lẽo.
– “A Giản ngươi có tài Trạng nguyên, bây giờ chính là lúc phong quang đang thịnh, tiền đồ tốt đẹp, vậy mà ngươi nhìn trúng ta sao ? Đường huynh ngươi ngay tại bên người thái tử, như tài học của ngươi, nếu đặt cược đến bên cạnh ta, cũng quá là đáng tiếc.”
– “Điện hạ đánh giá thấp chính mình”. Trần Giản tuy có hơi kinh ngạc những lời thản nhiên lại có phần trực tiếp của Mục An Chi, nhưng vẫn như cũ nghiêm túc trả lời : “Lần đầu tiên thần biết điện hạ là khi đi Thông Châu cùng A Mặc, nhìn điện hạ phá án rõ ràng, liền biết điện hạ là người nhân trung long phượng. Lần này, điện hạ gặp nạn (gặp ám sát), lâm nguy không sợ, trấn định chỉ huy chúng ta đánh thẳng vào lòng địch, trong lòng ta rất ngưỡng mộ điện hạ. Nếu đổi lại là người khác, sợ là đã sớm cùng Đỗ trưởng sử đổi áo bào, trước tiên chạy trốn bảo mệnh rồi.
“Chủ quân gặp nạn, làm thuộc hạ có bổn phận là lấy mệnh bảo vệ – điều này tại lễ pháp, tại đạo đức đều là điều phải, thậm chí là điều người đương thời tôn sùng. Nhưng, ta càng ưa thích một vị chủ quân có thể mang theo thuộc hạ phản chiến. Còn chưa tới một bước cuối cùng, người làm chủ quân không thể vì bảo mệnh mà dùng tính mạng thủ hạ thoát thân. Điện hạ nhân phẩm cao thượng, ta nguyệt suốt đời phò tá”.
Vụ án Dục anh đường – núp bóng nơi thu dưỡng bé mồ côi – để buôn bán trẻ em, làm điều phi pháp. Thế tử Nam An hầu – sủng thiếp diệt thê – tham ô quân phí, dung túng cho gia tộc của thiếp thất mua quan bán tước, khi nam bá nữ…. Những vụ án khiến người ta phải căm phẫn, nhưng cũng từ đó, xuất hiện những nhân vật khiến người ta khâm phục : Hồ An Lê – công tử phủ Nam An hầu – vì đại nghĩa diệt thân, tố cáo cha ruột. Nghiêm Lâm – vì báo thù cho phụ huynh, cam tâm tình nguyện hầu hạ kẻ thù hơn mười năm ròng….Đại tướng quân Lâm Trình – giữ gìn thi hài người yêu hơn mười năm – chỉ vì chờ đến ngày cái chết của nàng được đưa ra ngoài ánh sáng…. Vì báo ân, có người dùng cả cuộc đời để điều tra chân tướng, minh oan cho chủ nhân. Vì báo ân, có người không ngại hiểm nguy, chịu tiếng gian nịnh luồn cúi để nuôi dưỡng huyết mạch của ân nhân trưởng thành….
Tình tiết rõ ràng, không não tàn. Chính trị, âm mưu dương mưu đan xen, bất ngờ đến phút cuối cùng. Nam chính không ngốc, làm việc cực kỳ quang minh chính đại, không phải tâm cơ thâm trầm. Nữ chính thông minh, không vì xuất thân của mình mà tự ti. Tuy nhiên, đại kết cục chưa thỏa mãn người đọc là mình lắm, thiên hạ đồn đại là tác giả ốm nhập viện nên cố gắng kết thúc sớm. Những gì chưa được giải đáp được dồn vào phiên ngoại – âu cũng tạm thỏa mãn.
…………
Truyện có hệ liệt : Mộc Hương ký – nhân vật chính là Bùi Như Ngọc – bằng hữu tốt nhất của Tam hoàng tử Mục An Chi ; 1 quyển có thể coi là tiền truyện (thời kỳ lập quốc) : Thiên Sơn ký – nhắc đến truyền kỳ của Đông Mục quốc – Minh Thánh Hoàng hậu – cũng như sự ra đời của Liễu gia – cũng là 1 bộ truyện về quyền mưu xuất sắc. Mời mọi người tìm đọc. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ^^!