NGƯỜI ANH NHÌN LÀ EM
Tác giả: Tống Cửu Cận (Cẩn)
Thể loại: Hiện đại, showbiz, hào môn, ảnh đế trầm ổn dịu dàng – tiểu hoa đán lãnh đạm ưu tú, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, hệ chữa lành, ấm áp, thâm tình, HE.
Độ dài: 76 chương.
Tình trạng: Hoàn edit.
“Khi mặt trăng và những vì sao biến mất,
Hy vọng em sẽ luôn ở bên cạnh anh.
Mãi đến khi mặt trời ló dạng,
Sinh mệnh trở về điểm khởi đầu
Ước nguyện của anh chưa từng thay đổi
Mong rằng em sẽ đến thắp sáng thế giới này,
Thế giới của anh.” (*)
Thứ gọi là vận mệnh dường như vô cùng hấp dẫn con người, hoặc là nói chính sự bất định của vận mệnh khiến con người ta trầm mê. Nhưng có một số người, từ nhỏ đã bị vận mệnh trêu đùa đến mức không dám tin vào nó nữa. Khương Trân chưa từng nghĩ ông trời sẽ có ngày đối xử tốt với cô như vậy, cho cô gặp được Thẩm Ương.
Khương Trân là sư muội cùng khoa diễn xuất với vị ảnh đế đã đứng trên đỉnh danh vọng suốt nhiều năm này. Qua lời giới thiệu của giáo sư đại học, cả hai từng bước quen biết, rồi cùng đóng một bộ phim, trở thành bạn bè.
Thẩm Ương từ đầu đến cuối luôn bị thu hút bởi cô gái nhỏ Khương Trân này. Người cũng như tên, cô ưu tú lại xinh đẹp sáng ngời như trân bảo, vừa ra trường đã ký hợp đồng với công ty giải trí lớn, thực sự là một nhân tài, nhưng thứ khiến anh lưu luyến không rời trên người Khương Trân lại là cảm giác cô độc. Dường như xung quanh đều là ồn ào náo nhiệt, duy nhất chỉ có cô lạc lõng trong bầu không khí huyên náo ấy, dịu dàng hữu lễ nhưng lại xa cách và lãnh đạm đến đau lòng.
Chẳng biết từ khi nào, Thẩm Ương chỉ muốn bảo vệ thế giới an tĩnh ấy của Khương Trân, từng chút giúp cô nâng cao khả năng diễn xuất, lại cẩn thận che chắn cho cô khỏi mặt tối của giới giản trí vốn đã là một vùng nước đục này.
Một cô gái xinh đẹp thanh khiết, lại có tài năng diễn xuất thiên phú, con đường tương lai rộng mở như Khương Trân đáng lẽ phải giống như mặt trời buổi sớm, trở thành ánh dương của vạn vật mới phải. Nhưng vận mệnh an bài, dường như lấy đi mọi thứ cô trân trọng.
Năm Khương Trân lên mười, cha vì người phụ nữ khác mà bỏ rơi gia đình, mẹ cô không vượt qua được sự phản bội, tinh thần bị đả kích nặng nề dẫn đến trầm cảm, từ đó mẹ cô luôn sống trong dằn vặt khổ đau. Mà vô tình bà lại đổ hết mọi tội lỗi lên người Khương Trân, bởi người phụ nữ kia là giáo viên dạy múa của cô.
Trong lòng bà, nếu Khương Trân không được sinh ra, cuộc đời bà sẽ không khổ sở như vậy.
Sống trong bóng đêm của cô độc và chối bỏ suốt mười năm đằng đẵng, Khương Trân đã không dám nghĩ đến những thứ tương tự như hạnh phúc nữa.
Nhưng gặp được Thẩm Ương, người ấy trong lòng cô là một vùng ấm áp chói chang. Chỉ cần nghe được giọng anh dịu dàng gọi một tiếng “Khương Trân”, cô đã rơi vào biển mây êm ái lại dễ chịu, đã rất lâu rồi mới có người trân trọng cô nhường ấy. Anh quá ấm áp, ấm áp đến mức làm cho người khác gỡ xuống lòng phòng ngự, không tự chủ được mà đến gần anh.
“Khương Trân, rốt cuộc thì anh ở trong lòng em là người có vị trí như thế nào?”
“Rất quan trọng…”
“Nếu quan trọng thì vì sao cái gì đều không nói với anh? Quan trọng đến mức đem anh xếp bên ngoài thế giới của em sao…”
Khương Trân đột nhiên đánh gãy lời anh, “Anh biết không?”
“Anh khẳng định không biết anh ở trong lòng em đẹp đến mức nào, là ấm áp như vậy, an toàn như vậy, anh hoàn hảo đến mức làm cho em tự ti mặc cảm, dù như vậy, em vẫn muốn được đi cùng anh, nhưng em không muốn để cho anh thấy bộ dạng này của em, hèn mọn, nhu nhược, vô dụng như thế này…”
Dịu dàng của anh, cô vô cùng lưu luyến. Nhưng đến khi anh tỏ rõ thái độ muốn ở bên nhau, Khương Trân lại chần chừ, cô chỉ có một trái tim đầy vết tích này, giao nó ra cô sẽ không còn gì nữa.
Sự thật thì trái tim Thẩm Ương cũng không hề toàn vẹn, anh cũng có chuyện cũ của riêng mình.
Sinh ra trong một gia đình hào môn, nhưng mẹ anh chẳng phải tiểu thư danh
gia, nên bà bị ép ly hôn với ba anh, từ nhỏ Thẩm Ương đã lưu lạc cùng mẹ, không hề chút quan hệ nào với Thẩm gia. Nhưng vào năm mười một tuổi, mẹ bị ung thư không cách nào cứu chữa, anh được đón vào cửa lớn nhà họ Thẩm. Bước ngoặt này thay đổi cả cuộc đời anh, cũng vĩnh viễn giam anh trong chiếc lồng hoa lệ mang tên hào môn thế gia.
Từ nhỏ anh đã học cách không lộ vui buồn, dùng một thân trầm ổn lạnh lùng bọc lại bản thân một cách sít sao nhất, không có việc gì có thể tác động đến anh. Mà vì thế nên anh cũng chưa từng đem lòng yêu bất cứ ai.
“Một người trải qua thời gian dài chìm chìm nổi nổi như vậy, em còn cảm thấy anh là một người rất tốt đẹp sao?”
Thẩm Ương từng chút vạch ra vết thương của mình đến trước mặt Khương Trân, nói cho cô biết, anh cũng giống như cô.
Tựa một chiếc thuyền nhỏ phiêu bạt không nơi nương tựa đột nhiên tìm được cảng tránh gió. Hai tâm hồn hoang hoải cô độc gặp được nhau, anh trao cho cô ấm áp, cô trao cho anh niềm vui. Họ lẳng lặng đem vết thương bị giấu kín từng chút bóc mở, cũng từng chút giúp nhau chữa lành.
Con đường ở bên nhau của hai người gặp không ít trắc trở, nhưng không hề ảnh hưởng đến tình yêu và lòng tin họ dành cho nhau.
Xuyên suốt hơn bảy mươi chương của “Người anh nhìn là em”, những chi tiết khúc mắc đều được cẩn thận giải thích ổn thoả, nội dung vừa vặn với những gì tác giả đưa ra, không có phần nào bị hụt hơi hoặc lan man. Bản edit khá chất lượng cũng là một điểm cộng khiến bạn đọc không nên bỏ qua tác phẩm này.
Văn phong của tác giả tương đối ổn, chưa thực sự đặc sắc nhưng vừa đủ so với cốt truyện được xây dựng. Cách miêu tả nhân vật của Tống Cửu Cận khá thực tế, vẫn là những con người tài năng và đẹp đẽ chói loá, nhưng không vì vậy mà họ dễ dàng vượt qua được mọi thử thách. Dưới ngòi bút tác giả, họ phải đấu tranh, thậm chí thỏa hiệp mới giành được hạnh phúc về bên mình.
“Anh sao vậy?”
Thẩm Ương đặt cằm lên vai cô, “Không có gì, chỉ là anh cảm thấy có em bên cạnh thật tốt.”
Khương Trân cười, cô chỉnh thời gian trên lò vi sóng rồi xoay người lại, cô nhón chân ôm cổ anh cười nói: “Thật là trùng hợp, em cũng cảm thấy như vậy.”
May mắn thay, cuộc đời này của em vì có anh mà ấm áp như xuân.
Đọc truyện tại : https://truyen5z.net/nguoi-anh-nhin-la-em