Review Truyện Người Ấy Vu Quy

by admin

NGƯỜI ẤY VU QUY

Tác giả: Mạt Mộ Nhiên Khê
Thể loại: Nữ tôn, xuyên không, cuộc sống điền viên, SỦNG, cảm động, hệ chữa khỏi, HE.
Độ dài: 47 chương + 1 PN
Tình trạng: Hoàn edit – có PASS.
Chú ý:
1/ Thế giới nữ tôn, đàn ông có kinh nguyệt và sinh con!!!
2/ Nam chính là một người cực kì đáng thương, rất rất yếu đuối và hay suy nghĩ tiêu cực.
3/ Nữ chính xuyên không, ‘sủng’ nam chính lên trời; tam quan đoan chính, cá tính không quá cường, nhưng vẫn đủ lý trí.
4/ Nữ chính không sạch (cả 2 kiếp)
5/ Nam chính lúc đầu không nói được về sau có thể!
Văn án:
Một bác sĩ tâm lý từ bé đã chịu cảnh bạo lực gia đình, sau khi mất sớm linh hồn xuyên vào một người phụ nữ hư hỏng có tiếng ở thế giới nữ tôn. Mà chủ nhân của thân thể này còn để lại cho nàng một phu quân, tuy không nói được nhưng tam tòng tứ đức, hiền huệ hiểu chuyện, chịu thương chịu khó.
Không lâu sau đó, người phụ nữ hư hỏng, ăn chơi trác táng, ngược đãi phu quân của Vân gia kia đột nhiên đổi tính, trả hết nợ cờ bạc, một bước thành phú hộ. Phu quân của nàng cũng thơm lây, cuối cùng là khổ tận cam lai (*).
(Khổ tận cam lai có nghĩa là hết khổ đến sướng, thời kỳ gian khổ đã qua, giờ đã đến lúc hưởng sung sướng.)
 Một câu tóm tắt: Nàng là ánh rạng đông phá vỡ sự u ám của hắn.
***
Nàng – một bác sĩ tâm lý ưu tú và tài năng, nhưng lại bị chính gia đình mình hắt hủi, dồn đến đường cùng chỉ vì thành kiến của thế tục.
Chàng – một nam nhân mang thân phận thấp kém sống trong thời đại nữ tôn, bị chính thê tử của mình đối xử thậm tệ đến mức mang chướng ngại tâm lý.
Hai con người, hai bối cảnh nhưng cùng chung một nỗi đau, và rồi họ gặp gỡ, đến bên nhau như sự sắp đặt kỳ diệu của duyên phận.

Có lẽ, điều ấn tượng nhất đối với nàng khi xuyên qua thế giới này, chính là bóng dáng gầy gò cùng đôi mắt chất chứa nỗi u sầu của người nam nhân mang danh trượng phu của nàng kia. Bộ dạng ngoan ngoãn phục tùng, sự sợ sệt của chàng khi đối mặt với nàng cứ khiến nàng canh cánh trong lòng mãi.
Chàng và nàng, âu cũng là những con người cùng chung cảnh ngộ.
“Về sau, em gọi chàng là Giải Ưu nhé.” 
Giải Ưu – trút bỏ u sầu, tìm đến hạnh phúc. Chính là mong muốn của nàng dành cho chàng, cũng là lời nhắn nhủ của nàng đối với bản thân.
Hai mươi bảy năm làm Hướng Thanh Thanh, nàng chưa từng có một phút giây sống vì chính mình. Từ nhỏ cha mẹ đã trọng nam khinh nữ, những gì ngon nhất, đẹp đẽ nhất đều dành cho người em trai. Phận con gái mười hai bến nước nhưng nàng không may mắc phải bến đục, dù có cố gắng cách mấy vẫn chẳng thể thoát khỏi số phận đã an bài.
Với người khác nhà là nơi để về, nhưng Hướng Thanh Thanh chỉ mong trốn khỏi ngôi nhà ấy thật xa. Với người khác chết là sự tiếc nuối, nhưng đối với nàng, chết là sự giải thoát kéo nàng ra khỏi vũng bùn lầy.
Được sống lại dưới hình hài của Vân Tinh Nam, một “tra nữ” có nhiều tiếng xấu trong thời đại nữ tôn cũng không khiến nàng cảm thấy e sợ. Trải qua một cuộc bể dâu, may mắn được sống lại thêm lần nữa, nàng còn cầu mong gì hơn? Nàng bắt đầu lại từ đầu, xóa bỏ điều tiếng của bản thân, đồng thời chữa khỏi chướng ngại tâm lý cho Giải Ưu, khiến chàng mở lòng, cũng khiến chàng có niềm tin vào cuộc sống.
Mà người nam nhân này của nàng, sao lại đáng yêu đến thế. Càng tiếp xúc nàng càng thêm cảm mến, rồi dần yêu chàng lúc nào không hay. Chàng là người duy nhất ở hai thế giới nguyện chở che cho nàng, khiến nàng cảm nhận được sự ấm áp. Dù cho có xuất phát từ nguyên nhân nào đi chăng nữa, nhưng vì đó là chàng nên nàng không cảm thấy sợ hãi hay chán ghét cuộc hôn nhân mà nàng vô tình có được này. 
Nàng chưa từng yêu đương, nhưng nàng thích chàng, rất chắc chắn. Dù cho tình cảm này chỉ mình nàng nguyện ý, nhưng nàng vẫn tình nguyện ở bên cạnh, sưởi ấm trái tim đầy rẫy những vết thương kia
“Nếu chàng là một tòa băng sơn, vậy em đây sẽ cố gắng làm chàng tan chảy từ từ, làm nước xuân chảy chậm qua khe núi, thơm tho mỹ lệ đến đâu cũng chẳng bằng nụ cười của chàng.” 

“Giải Ưu, chàng thấy tro bụi trong ánh sáng kia không?”
“Thật ra, ánh sáng là một thứ rất thẳng thắn, chỉ chiếu thẳng về một hướng, không thể tự dừng lại hay đổi hướng.”
“Bởi vì xung quanh chúng ta phủ kín tro bụi, bọn nó dùng sức lực yếu ớt kia của mình để giữ lại ánh sáng. Nếu không có tro bụi, thế gian này làm gì có ánh nắng rực rỡ chứ? Cho nên, tro bụi cũng rất quan trọng. Ở nơi nào đó, bọn nó rất quý giá, tựa như Giải Ưu chàng vậy, trong lòng em, chàng chính là độc nhất vô nhị, không gì có thể thay thế – quý giá và đầy màu sắc.” 
Giải Ưu chàng, thực sự quý giá đến như vậy sao?
Từ ngày đứa con trong bụng mất đi, chàng đã không còn niềm tin vào cuộc sống nữa. Chàng cứ như cái xác không hồn vật vờ từ ngày này qua tháng nọ, cũng chẳng buồn mở miệng, khiến người khác cho rằng chàng là kẻ câm.
Chàng cũng đã từng mơ về một cuộc sống bình bình an an, một Thê Chủ coi chàng như người thân, hai người nương tựa lẫn nhau cùng xây dựng cuộc sống. Khi vừa gả sang có biết bao mong chờ, rồi

đi từ thất vọng này sang thất vọng khác, hóa thành những vết sẹo chằng chịt trong trái tim chàng.
Ban đầu, chàng chẳng hề chờ mong Thê Chủ sẽ thật sự thay đổi mà đối tốt với mình. Dù gì thì chàng cũng đã không còn trẻ trung, hấp dẫn như những nam hài tử khác, vì quá vất vả nên tóc chàng cũng đã lấm tấm những sợi bạc. Sự ấm áp của nàng, liệu có thể kéo dài được bao lâu đây?
Ấy thế mà, chàng càng lúc càng cảm nhận được sự thay đổi, cũng như sự quan tâm của nàng. Thê Chủ trước kia thường xuyên đánh đập, mắng chửi chàng giờ đây đã không còn nữa. Nàng của hiện tại là một nữ nhân xuất sắc, vừa tốt bụng lại có khí chất, tính tình dịu dàng, kiến thức uyên bác, còn vô cùng đáng yêu.
Trước kia chàng đối tốt với nàng, nghe lời nàng là vì bổn phận, vì nàng là Thê Chủ của chàng. Mà hiện tại, ngoài hai chữ “bổn phận” kia ra, dường như còn có thêm một lý do khác nữa. Trái tim chàng đã bắt đầu rung động, để ý đến nàng rồi. Nhưng liệu giữa một rừng hoa hồng, nàng có nguyện ý chọn một đóa hoa dại ven đường hay chăng?
Nhưng chàng vẫn muốn cố gắng thử một lần, vì nếu còn chần chừ, sợ rằng mình chẳng còn cơ hội ở bên nàng nữa.

“Chàng phải nhớ kỹ, từ nay về sau em là Thê Chủ của chàng, núi cao sông dài, xuân đi thu tới, chúng ta, sống nương tựa lẫn nhau” 
Quá khứ đã qua, Hướng Thanh Thanh đã chết, nàng bây giờ là Vân Tinh Nam, có một mái nhà, có một phu quân để nương tựa. 
Còn chàng giờ đây cũng không còn là Thần Tứ Lang cả ngày đều mang nét u sầu tang thương như trước kia nữa. Nàng tặng chàng cái tên Giải Ưu, cũng tặng chàng một cuộc đời mới, đem niềm tin và tình yêu trở lại đến bên chàng. 
Sau cơn mưa, hai người đã tìm thấy được cầu vồng.
Họ nhất định sẽ sống thật hạnh phúc. 

Motif nữ tôn chắc hẳn đã không còn xa lạ trong giới ngôn tình, nhưng đối với mình, đây thực sự là một bộ nữ tôn khá đặc sắc. Không chỉ đơn thuần miêu tả cuộc sống của nữ chính sau khi xuyên qua thế giới nữ tôn, truyện còn cài cắm thêm những phản ánh về định kiến của xã hội, mà những con người là nạn nhân của định kiến phải chịu nhiều vết thương tâm lý chẳng thể nguôi ngoai.
Vân Tinh Nam tuy kiếp trước là một bác sĩ tâm lý, nhưng cá nhân nàng lại không thể chữa khỏi vết thương của chính bản thân mình. Nàng chữa bệnh cho chàng, nhưng thực chất vết thương của nàng cũng dần được chàng chữa khỏi. Nếu nói nàng là ánh rạng đông của chàng, thì chàng như một dòng suối mát chảy vào trong trái tim khô cằn sỏi đá của nàng. 
Mỗi chương truyện tuy không dài, nhưng vừa đủ và có nhiều ý nghĩa. Giọng văn mang mác buồn, tuy nhẹ nhàng nhưng lại thấm thía vô cùng.
Nếu bạn muốn thay đổi một chút không khí hay đang tìm một motif lạ mang đầy tính nhân văn, thì mình xin được đề cử bộ này nhé ^^

You may also like

Leave a Comment