Review Truyện Người Đẹp Trong Tay

by admin

NGƯỜI ĐẸP TRONG TAY

Tác giả: Điềm Thố Ngư
Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, showbiz, gương vỡ lại lành, motif thiên kim thật giả, nữ diễn viên xinh đẹp tài năng – cậu chủ nhà họ Văn bướng bỉnh khó trị bất cần, có #SỦNG, có #NGƯỢC, HE.
Độ dài: 82 chương + 14 NT
Tình trạng: Hoàn. 
Trần Điệp mang vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết và khí chất cao quý trời sinh, vậy nên cô được bầu chọn làm hoa khôi của cả trường. 
Nhưng mấy ai biết rằng, cô nàng hoa khôi tỏa nắng này lại có một tuổi thơ chẳng mấy êm ả. 
Trần Điệp từng sống trong một gia đình bình thường tại một thị trấn nhỏ, tuy không sung túc nhưng cô thật sự cảm nhận được sự ấm áp của cha mẹ. Song vào một ngày nọ, Trần Điệp bỗng trở thành một món hàng, bị cha mẹ nuôi bán đi, lại còn bị một nhóm người tự xưng là gia đình thật sự của cô cãi vã để quyết định cô có được ở lại nhà họ hay không.
Không ai để tâm đến cảm xúc của Trần Điệp, thứ duy nhất họ quan tâm chỉ là dòng máu nhà họ Trần đang chảy trong người cô mà thôi. Sống quãng đời còn lại trong một gia đình như thế chẳng khác gì tự đày đọa mình, nên Trần Điệp quyết định chạy trốn. 
Cuộc chạy trốn ngày hôm ấy là bước ngoặt to lớn trong cuộc đời Trần Điệp, bởi vì chạy trốn nên cô mới gặp được Văn Lương – người mà cô không ngờ rằng sẽ gắn bó với mình cả quãng đời còn lại. 
Có lẽ, Trần Điệp sẽ chẳng bao giờ quên nổi cảnh gặp gỡ lần đầu của hai người.
Tối đó, một chàng trai đứng dưới ánh đèn đường, tay cầm một chiếc mũ quân đội, trông cực kỳ lưu manh.
Tối đó, chàng trai xa lạ ấy ngỏ lời: “Đi theo tôi không?”
Sau hôm ấy, người ngoài chỉ biết bên cạnh anh có thêm một cô gái, nhưng lại không biết cô gái đó chính là thiên kim nhà họ Trần.
Về sau, anh sắp xếp cho cô vào một ngôi trường tốt để học, lại còn đích thân dạy cô những “bài học” như ăn miếng trả miếng, chơi bài…
Chính vì thế mà tính tình của cô hiện tại thật sự là do một tay anh dạy bảo.
À, anh tên là Văn Lương, mãi một thời gian dài sau đó cô mới biết được tên anh. 
Từ đó, trong cuốn vở nháp của Trần Điệp chi chít hai chữ Văn Lương.
Chớp mắt một cái, đã sáu năm kể từ buổi tối hôm ấy. 
Cô và Văn Lương đã ở bên nhau sáu năm rồi.
Trong khoảng thời gian này, Trần Điệp cũng có cái nhìn sâu sắc hơn về con người anh. 
Văn Lương anh không hề giống một công tử phong lưu hay tổng tài nào, trên người anh tồn tại sự hoang dã nhưng cũng có khí chất vương giả. Hai khí chất mâu thuẫn này cùng tồn tại trên người Văn Lương khiến cho anh trở nên độc nhất vô nhị.
Sáu năm qua, sự rung động ban đầu của cô với Văn Lương khiến cô thay đổi bản thân để phù hợp với anh và dần dà cô không còn là chính mình nữa.
Trần Điệp giống như một con mèo mà Văn Lương nuôi vậy.
Song Văn Lương lại quá đỗi thờ ơ, có lẽ, anh xem sự hiện diện của Trần Điệp là điều hiển nhiên nên chẳng cần duy trì tình cảm hay để tâm đến cảm xúc của cô. 
Ở bên Văn Lương quá mệt mỏi nên sau khi kết thúc kỳ thi Đại học, Trần Điệp quyết định đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này. 
Thông tin này khiến mọi người trong giới sửng sốt bởi trước giờ, họ chưa từng nghĩ đến chuyện Văn Lương sẽ bị người ta bỏ rơi. 
Còn Văn Lương thì lại rất bình thản vì trong tiềm thức, anh đã cho rằng Trần Điệp không thể nào rời khỏi cuộc sống của anh được, vậy nên anh cứ kiêu ngạo chờ Trần Điệp ngoan ngoãn về lại bên anh.
Cho đến một ngày, Văn Lương phát hiện cô vẫn có thể lấp lánh tỏa sáng ở một nơi không có anh, anh mới phát hiện mình đã đánh mất Trần Điệp rồi. 
Từ sau khi Trần Điệp rời đi, thân thể anh giống như bị mất đi thứ gì đó, dường như lúc nào anh cũng nhớ tới Trần


Điệp. Vậy nên, Văn Lương quyết định buông bỏ cái tôi to lớn của mình mà theo đuổi cô. 
“Trần Điệp, hiện tại tôi đang theo đuổi em.”
Đây là lần đầu tiên anh nói rõ ràng như vậy, cũng là lần đầu tiên anh theo đuổi một người. Cuộc sống của anh quá sơ sài, nên phong cách theo đuổi cũng vụng về, chủ yếu là hôn trộm, mặt dày bám theo cô thôi. 
Song đôi khi, Văn Lương cũng biết nói những lời mùi mẫn khiến Trần Điệp ngạc nhiên. 
Anh không chỉ nói là “Tôi rất nhớ em”, mà còn ôm lấy cô, nhấn mạnh rằng “Nhưng tôi vẫn rất nhớ em.”
Mấy chữ này có tác động cực lớn tới Trần Điệp, bởi cụm từ “Tôi rất nhớ em” phải dựa trên một cảm xúc nào đó mới thốt ra được. 
Trần Điệp không dám tự mình đa tình, cô vẫn không tin là Văn Lương thay đổi như thế, mãi đến khi cô nhìn thấy từng hành động thực tế của anh. Anh chăm sóc cô từng chút một, anh luôn có mặt mỗi khi cô cần, luôn lo liệu mọi chuyện chu toàn và anh cũng không để ý đến cảm nhận của người ngoài, chỉ cần có thể cô bé nhà mình vui vẻ là mãn nguyện rồi.
Dần dà, cô bỗng nhận ra mình không cần Văn Lương phải trở nên dịu dàng tốt bụng hay biến thành một người đàn ông tốt gì cả. 
Văn Lương là Văn Lương. Chỉ cần anh là đủ. 
Nếu đã như vậy, chi bằng cho nhau một cơ hội. Thế nên, Trần Điệp bày tỏ: “Em thích anh, từ năm 16 tuổi đến tận bây giờ, em rất thích anh.”
Năm 16 tuổi gặp được Văn Lương, cô chính là tín đồ của anh, đến giờ vẫn không đổi. 
Trùng hợp là Văn Lương cũng vậy, không phải ngẫu nhiên anh nhặt một cô bé về nhà mà có lẽ đó là sự chỉ dẫn của trái tim. 
Giờ phút này, khi đã trải qua sự mất mát, phải dày công theo đuổi Trần Điệp, anh mới hiểu lời mẹ từng nói: 
“Con người, có những việc cần phải kiên trì.” 
Bởi chỉ khi kiên trì, con người ta mới không thấy nuối tiếc vì những chuyện đã qua.
***
“Người đẹp trong tay” là bộ truyện trọn vẹn, nó đủ dài để giải quyết mọi hiểu lầm và mâu thuẫn và cho người đọc một cái kết viên mãn. Đây ắt hẳn là bộ truyện không tồi để thưởng thức ạ!

Đọc truyện tại : https://vietwriter.me/nguoi-dep-trong-tay

You may also like

Leave a Comment