NGUYÊN TẮC BẢO MỆNH CỦA SỦNG PHI
Tác giả: Mộc Mộc Mộc Tử Đầu
Thể loại: Cổ trang, cung đấu, cường cường, nữ phi tần thông minh lanh lợi – hoàng đế phúc hắc thâm sâu, #SỦNG, hài ngọt thoải mái, có bàn tay vàng, HE.
Độ dài: 93 chương
Tình trạng: Hoàn edit.
Văn án:
“Cảnh đế: Ái phi có biết điều kiện tiên quyết để sống trong hậu cung là gì không?
Thẩm Ngọc Quân: Bảo mệnh.
Cảnh đế hơi cau mày: Ngẫm lại cũng đúng, vậy thứ hai là gì?
Thẩm Ngọc Quân: Bảo mệnh.
Cảnh đế đã đen mặt: Vậy thứ ba thì sao, có phải nàng lại định trả lời là bảo mệnh không hả?
Thẩm Ngọc Quân: …
Nguyên tắc sinh tồn của nữ chính: Đi ít sai ít, ít nói ít sai, làm ít sai ít.”
***
Phủ Tề Dương Hầu của Thẩm gia trước kia vì có công lớn giúp tiên đế lập nước nên được ban huân công, tôn quý vô cùng, là một trong những gia tộc có căn cơ và bề thế bậc nhất chốn kinh thành. Thế nhưng vận đổi sao dời, tới đời ông của Thẩm Ngọc Quân, vì một số biến cố, Thẩm gia dần dần suy yếu, từ một gia tộc mà trước kia ai ai cũng muốn nịnh nọt, bợ đỡ, giờ trở thành đối tượng bị biết bao người quay lưng, thậm chí còn không ít kẻ thừa cơ bỏ đá xuống giếng.
Thẩm Ngọc Quân là tiểu thư Thẩm gia, không thể đi thi khoa bảng hay phấn đấu trấn thủ biên cương như các anh của mình, nhưng từ khi nhận thức được những nguy cơ mà Thẩm gia đang phải đối mặt, nàng cũng muốn góp sức để chấn hưng gia tộc. Chính vì thế, Thẩm Ngọc Quân quyết định tiến cung.
Thẩm Ngọc Quân xác định rất rõ mục tiêu của mình: Cố gắng vào được hậu cung của Cảnh đế, làm một vị phi tần nho nhỏ, dù sao nhà mình có thêm người trong cung, những kẻ có ý xấu cũng sẽ phải nể mặt Thẩm gia hơn.
Vì thế, Thẩm Ngọc Quân suy nghĩ thấu đáo hơn hầu hết các phi tần khác rất nhiều. Bước vào cửa cung, nàng nhất nhất tuân thủ các quy tắc: Sống an ổn là quan trọng nhất, không tranh giành đế vương, không hãm hại người khác, ôm một danh phận để người nhà ngoài kia có thể ít nhiều dựa vào là tốt rồi.
Đối với Thẩm Ngọc Quân mà nói, mấy thứ như trái tim đế vương, vàng bạc châu báu đều là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là cái mạng nhỏ của mình. Còn sống là còn hy vọng, chết rồi thì đúng là trắng tay chẳng còn gì.
Bởi vậy, Thẩm Ngọc Quân là phi tần duy nhất thích làm rùa rụt cổ, không cố tình gây hấn với ai, không lên mặt với ai, không ghen tị với ai, chính là kiểu nếu không có người động đến mình, nàng cũng sẽ không rảnh mà đi tính kế, ngày ba bữa no say trong cung của mình là đã thoả mãn.
Trông thấy tính nết và lối sống thông minh đến mức khác người như vậy của Thẩm Ngọc Quân, Cảnh đế – Nguyên Cảnh cảm thấy cô gái này sao mà thú vị thế. Những phi tần trong hậu cung của hắn tranh sủng đến mức đánh nhau vỡ đầu chảy máu, nàng lại cứ thờ ơ đứng ngoài cuộc chiến ấy, bình chân như vại, không nôn nóng lấy lòng hoàng đế để nâng cao địa vị như những người khác.
Trước khi là Cảnh đế, Nguyên Cảnh là một hoàng tử địa vị thấp, đã nếm trải đủ lòng người ấm lạnh, do vậy hắn cũng rất rõ ràng rằng, những người tiến vào hậu cung dù có xinh đẹp như hoa, nhu mì yếu ớt, thề thốt một lòng một dạ với hắn thì trước sau gì cũng có chút lòng riêng, hoặc sâu xa hơn là dã tâm ngút trời.
Nhưng Thẩm Ngọc Quân lại khác, khi tiếp xúc với nàng, hắn cảm thấy người con gái này thật sự rất chân thành, chân thành tới mức lắm lúc không tim không phổi khiến hắn vừa tức giận vừa buồn cười.
Người ta tranh nhau bò lên giường hoàng đế hắn đây, Thẩm Ngọc Quân lại đóng cửa cung ăn no ngủ kỹ với đám tỳ nữ thân tín của nàng.
Người ta đi dạo ngoài cung vì ước mong có thể chạm mặt hoàng đế, gây chút ấn tượng, nàng chịu rời cung đi dạo là vì ăn nhiều quá, phải đi cho nhanh tiêu cơm.
Nhận được ân sủng của hoàng đế, nàng cũng không tự cho mình là nhất, coi trời bằng vung, hàng ngày vẫn chỉ lo chuyện bản thân, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc “bảo mệnh”. Thẩm Ngọc Quân hiểu rất rõ, hoàng đế khi bước vào phòng nàng là phu quân của nàng, nhưng khi bước ra khỏi cung của nàng, hắn chính là cửu ngũ chí tôn, không thuộc về duy nhất một ai.
Do vậy dù nàng yêu hắn, cũng sẽ không mù quáng tìm cách độc chiếm hắn, chỉ cần trong lòng Nguyên Cảnh có một chỗ nho nhỏ dành cho nàng là được rồi.
Nhưng Thẩm Ngọc Quân cũng lại không biết rằng, ngay từ lúc bắt đầu, trong lòng Nguyên Cảnh có vẻ lạnh lùng, tâm tình bất định ấy, nàng đã là một người vô cùng đặc biệt rồi. Nàng là người phụ nữ đầu tiên hắn không cảm thấy ghê tởm khi hôn môi. Mà nàng vừa hồn nhiên lại vừa tinh quái, thông minh nhưng cũng có lúc rất ngây thơ. Quan trọng nhất là nàng rất tốt, không có chủ ý hại người, nếu muốn tốt với ai, nàng sẽ chân thành hết mực với người đó.
Vậy tóm lại, đây là câu chuyện giữa một vị hoàng đế phúc hắc và cô gái nhỏ của hắn, là hành trình sinh tồn và thăng tiến trong hậu cung của Thẩm Ngọc Quân.
***
Mình không dám nói “Nguyên tắc bảo mệnh của sủng phi” là một bộ cung đấu kịch tính, logic, nhưng chắc chắn là một bộ cung đấu có thể khiến bạn thoải mái khi đọc, mãn nguyện khi thấy cái kết “ác giả ác báo, thiện giả
thiện lai” của những người trong hậu cung và cảm động trước những tình cảm sâu sắc tưởng như không tồn tại trong chốn thâm cung lạnh lẽo ấy.
Tính cách Thẩm Ngọc Quân được xây dựng rất thú vị, nàng thông minh, khôn ngoan, biết khi nào nên ra tay, khi nào nên ngó lơ chuyện ngoài để tận hưởng cuộc sống của mình. Động cơ tiến cung của nàng là vì muốn giúp gia đình, điều này càng khiến mình thêm cảm phục Thẩm Ngọc Quân.
Khi bắt đầu nhận thức được những khó khăn trong nhà, Thẩm Ngọc Quân đã lên kế hoạch học hành và thu thập kinh nghiệm sinh tồn trong cung cấm để về sau vào hậu cung Cảnh đế rồi. Nhưng dù nói Thẩm Ngọc Quân thích chơi trò “rùa rụt cổ”, thì nàng không phải là người dễ bắt nạt đâu ^^ cứ thử động vào Thẩm Ngọc Quân và những người thân thiết của nàng xem, chắc chắn nàng sẽ cho người đó biết tay.
Nam chính Nguyên Cảnh phúc hắc, rất cưng chiều Thẩm Ngọc Quân, đối với những trò của các phi tần khác thường hắn sẽ không quan tâm, song khi thấy quá trớn hắn sẽ lập tức tỏ thái độ. Nói chung Nguyên Cảnh là người rất dứt khoát, do vậy dù hắn có cả một hậu cung, mình cũng không thấy lấn cấn việc tam thê tứ thiếp cho lắm.
Cảnh đế cũng rất là tâm cơ đó nha :”> Mọi chuyện trong hậu cung mọi người cứ tưởng anh không biết gì, chỉ là màn đấu đá của mấy phi tần, nhưng thật ra anh biết cả đấy, thậm chí còn nhúng tay để cục diện quy về kết quả mình muốn nữa. Nói chung Thẩm Ngọc Quân thông minh, nhưng Cảnh đế còn thông minh cao tay hơn nhiều. Mà cũng chính vì cái tài “nhìn thấu hồng trần” này của nam nữ chính nên khi đọc những màn vả mặt nhân vật pháo hôi mình rất ưng cái bụng.
Dù truyện khá là kiểu bàn tay vàng, nhưng tác giả xây dựng nhân vật tốt, không khí truyện tự nhiên lôi cuốn nên mình cũng không thấy phản cảm. Chỉ nghĩ là Cảnh đế rảnh dữ ta, suốt ngày ngóng chuyện Thẩm Ngọc Quân rồi xử lý hậu cung cho sạch đẹp vậy. :))
Ngoài hai nhân vật chính ra thì những nhân vật phụ cũng được xây dựng khá tốt, cạnh những phân đoạn hài hước cũng không thiếu những phân đoạn cảm động, như là chuyện của Hoàng hậu cả đời chỉ mong có một đứa con của mình, chuyện mẹ ruột Cảnh đế vì bảo vệ con mà chết… Theo mình, tình cảm được khắc họa sâu sắc và đẹp nhất truyện không hẳn là tình cảm của nam nữ chính, mà chính là tình thân.
Đoạn Hoàng hậu dù chết vẫn muốn giữ lại con mình khiến mình rất thương, ai cũng nghĩ Hoàng hậu cai quản lục cung thì lòng dạ thâm sâu khó dò, giết người không thấy máu, nhưng thật ra nàng cũng là một người phụ nữ có những ước muốn rất giản đơn – đó là được làm mẹ, nhưng ở trong chốn thâm cung ấy thì ước mơ tưởng như đơn giản của nàng lại trở nên gian khó vô chừng.
Nói chung, nếu bạn đang muốn tìm một bộ cung đấu hay ho để thư giãn trong những ngày này, mình đề cử “Nguyên tắc bảo mệnh của sủng phi” nhé. ^^