Review Truyện Ốc Sên Chạy

by admin

 ỐC SÊN CHẠY

Tên tác giả: Điệp Chi Linh
Thể loại: Hiện đại, Nhẹ nhàng, HE
Tình trạng: Đã xuất bản.
Review bởi: Uyên Tú.
—-
Giới thiệu:
Cô yêu anh vào thời khắc đẹp nhất, thuần khiết nhất của cuộc đời, giống như rơi xuống vực thẳm không thể nào thoát ra được. Tình yêu thầm kín trong nhiều năm và quãng thời gian hạnh phúc trong một tháng ngắn ngủi đã trở thành chiếc vỏ ốc nặng nề mà ốc sên phải vác trên lưng, gắn bó máu thịt, không thể tách rời.
Cô vác trên mình chiếc vỏ ốc nặng nề ấy, lê từng bước về phía trước, nhưng người cô yêu nhất lại ở nơi cô không thể đến được. Cô quên rằng, cho dù có chạy nhanh hơn nữa thì mình cũng chỉ là con ốc sên chậm chạp, không thể theo kịp bước thời gian. Có một chàng trai nguyện đứng sau cô, kiên trì chờ đợi cô. Mỗi khi cô quay đầu lại, người đó sẽ khẽ mỉm cười và nói, không sao đâu, anh đợi em.
Một mối tình khắc cốt ghi tâm. Một mối tình thanh mai trúc mã. Một người lạnh lùng nhưng không giấu được sự dịu dàng. Một người luôn ở bên, mãi mãi không rời. Khi chiếc vỏ ốc trên mình không thể che nắng che mưa, khi trái tim lại một lần tìm thấy sự ấm áp, cô nên lựa chọn thế nào…
Điệp Chi Linh – nữ nhà văn thuộc thế hệ 8X, là người theo chủ nghĩa lạc quan, tin rằng sau cơm mưa sẽ có cầu vồng, tình yêu vượt qua thử thách mới có thể bền lâu.
Không thích bi kịch, vì vậy luôn tìm mọi cách để các nhân vật dưới ngòi bút của mình được hạnh phúc.
Coi máy tính là sinh mạng thứ hai, viết vào máy tính những câu chuyện trong lòng mình. Viết truyện là việc làm yêu thích nhất lúc nhàn rỗi cũng như niềm vui lớn nhất của cuộc đời.
—–
 Tôi gặp Ốc Sên vào một ngày mưa không to, gió bình thường, thời tiết cũng không không có điểm gì khác thường, ấy vậy mà Ốc Sên khiến tôi cảm thấy ngày hôm ấy thật đặc biệt, đặc biệt vui tươi, đặc biệt trong trẻo..
 Điệp Chi Linh đã đặt một cái tên rất hay và đúng nghĩa cho cuốn sách: “Ốc Sên Chạy”
 Cũng như một con Ốc Sên, nó từ từ, từ từ đi vào lòng tôi, chậm rãi lưu lại những dấu vết đặc trưng của riêng mình. Không có bi kịch, không có cao trào, mà rất nhẹ nhàng. Những mỗi tình rắc rối, những người bạn đáng yêu. Hơn nữa, các sự việc xảy ra trong truyện rất thực tế, nhưng cũng không mất đi hương vị tiểu thuyết vốn có của mình…
 Đây là một cuốn tiểu thuyết, nên đầu tiên, tôi sẽ đi sâu vào tình yêu- thứ hương vị ngọt ngào. Vệ nam là một cô gái may mắn, vô cùng may mắn. Cô có hai người đàn ông yêu cô thật lòng, à, có thể nói là một cậu thanh niên và một người đàn ông. Vì sao ư? Tình cảm của Hứa Chi Hằng dành cho Vệ Nam khi hắn còn ở ngưỡng cửa vị thành niên, đến khi hắn chính là một cậu thanh niên, thì hai người mới bắt đầu mối quan hệ.
 Có thể nói, Hứa Chi Hằng là mối tình đẹp nhất của Vệ Nam, một mối tình từ đơn phương tiến dần về phía lưỡng tình lương duyệt, nhưng ngắn! Chỉ vẻn vẹn trong một tháng, với một câu nói vô tâm của Hứa Chi Hằng: “Hẹn hò một tháng, nếu không hợp thì chia tay”
 Sau đó, họ chia tay. Chỉ yêu nhau trong một tháng ngắn ngủi, nhưng vô vàn cảm xúc. Vệ Nam đã đơn phương hắn 3 năm trung học, sau đó lại thích hắn ở những năm cấp ba, hắn cũng thích Vệ Nam, đã từng muốn ngỏ lời với Vệ Nam, nhưng lại bị Tô Mẫn Mẫn xen giữa, tạo nên khoảng cách giữa hai người. Thật ra mà nói, vật cản lớn nhất không chỉ một mình Tô Mẫn Mẫn, mà còn vì gia cảnh của mỗi người. Gia đình Vệ Nam cũng chỉ thuộc tầng lớp trung lưu, không giàu có, không nghèo khổ, họ là những người dân lương thiện. Ảnh hưởng từ một gia cảnh như thế, chắc chắn Vệ Nam sẽ cảm thấy hoang mang trước bối cảnh của Hứa Chi Hằng, hơn nữa, Hứa Chi Hằng lại là nguyên nhân khiến bạn thân cô phải chịu khổ hàng chục năm trời
 Đây là một nhân vật rất đáng thương, tôi rất thích Hứa Chi Hằng. Có thể nói, Điệp Chi Linh đã rất tàn nhẫn khi xây dựng nên nhân vật này. Một người rất cô độc, rất đáng thương. Sinh ra trong một gia đình như vậy với thân phận con riêng đâu phải lỗi của hắn? Vậy sao hắn lại phải gánh tội? Đau lòng nhất, hắn chỉ biết dành một phần sạch sẽ nhất nơi trái tim cho Vệ Nam, nhưng cô ấy không biết, bỏ lỡ một mối duyên phận…
 Hứa Chi Hằng là người có thể cùng đi dưới mưa với Vệ Nam, nguyện cùng cô ấy trải qua những chuyện khó khăn nhất, nhưng cuối cùng, họ vẫn bỏ lỡ nhau… Tôi thích cậu thanh niên Hứa Chi Hằng, nhưng tôi càng yêu hơn người đàn ông mang tên Lục Song!
 Lục Song, haha, nghe tên thôi tôi đã thấy giống sói :)))
Thời gian anh dành tình cảm cho Vệ Nam không phải là đẹp nhất, quý giá nhất như tuổi thanh xuân của Hứa Chi Hằng dành cho Vệ Nam, nhưng tình cảm của anh, có lẽ là lâu dài nhất…
 Lục Song không phải là mối tình khắc sâu thuở học trò, mà anh và cô là thanh mai trúc mã, vốn có lợi thế về sự quen biết, nhưng Lục Hựu Hựu nghịch ngợm luôn chọc phá cô bé Nam Nam, đã để lại ấn tượng xấu vô cùng trong lòng cô bé ấy :)))
 Tình cảm của anh dành cho cô cũng không phải nồng nàn, mãnh liệt như bao mối tình khác ngoài kia. Mà nó mang lại cảm giác như một cơn gió, không phải cơn gió hanh khô, cũng không phải đợt gió lạnh lê da buốt thịt, mà nó nhẹ nhàng, dễ chịu như từng làn gió nhẹ mùa xuân….
 Tôi thích một Lục Song đơn giản, không hào nhoáng như những nam chính trong cuốn truyện khác, gia đình anh cũng không bề thế, anh cũng chỉ là một con người bình thường, tất nhiên là ngoại trừ khuôn mặt đẹp trai :)))
 Giữa anh và cô cũng tồn tại một thứ gọi là “duyên phận”. Anh từng viết tiểu thuyết với nhân vật nữ chính là bác sĩ, vì anh mong muốn bạn gái mình làm bác sĩ. Cô từng đọc tiểu thuyết của anh, vì hâm mộ nữ bác sĩ trong truyện, cô quyết định theo ngành y :))) Cuối cùng họ gặp lại nhau…
 Anh là một người bình thường, nhưng cách anh yêu Vệ Nam, không người đàn ông bình thường nào có thể làm được!
Cô buồn vì bạn trai cũ? Anh để cô uống rượu rồi đập phá trên người anh
 Cô không vui vẻ? Anh làm cho cô cười bằng mọi cách, kể cả mình có chịu thua thiệt đi nữa, để cho cô cười vui vẻ trên khuôn mặt ngơ ngác của mình… Muốn theo đuổi cô? Anh lấy lòng bạn bè thân thiết của cô một cách kiên trì, không bỏ cuộc…
 Anh mượn rượu tỏ tình với cô, bị từ chối, nhưng anh không hề đổ lỗi do rượu, mà thừa nhận đó là tiếng lòng của anh – người đàn ông dũng cảm. Riêng điểm này, anh cũng hơn hẳn Hứa Chi Hằng. Anh dám bộc lộ tình cảm, dù bị từ chối, còn Hứa Chi Hằng không thật sự dám thể hiện tình cảm của mình, hắn chỉ dám gửi gắm qua vật chết, cô không nhận được vật đó, cũng thất lạc luôn tình cảm của hắn…
 Bạn cô bị tai nạn, thiếu tiền làm phẫu thuật. Anh cho cô mượn cả mấy tháng lương của mình, dưới danh nghĩa là một người khác…
Tất cả những điều trên chỉ chứng mình anh yêu cô, nhưng câu nói: “Không sao, là anh tự nguyện..” khiến tất cả mọi người phải xót xa, khiến độc giả phải tặng thêm cho anh hai chữ “thật lòng”
Thấy cô mệt mỏi

vì chuyện của bạn bè, anh thầm lặng xử lí những việc rắc rối ngoài viền cuộc sống của cô, để cô không phải thở dài sau một ngày dài bận rộn. Cô đi xa, anh đi cùng cô, chăm sóc và bảo vệ cô, anh nói: “Anh chờ…”
 Tất cả những điều anh làm, những lời nói, cử chỉ của anh, khiến Điệp Chi Linh dành tặng vị trí nam chính cho anh mà không phải Hứa Chi Hằng, anh xứng đáng có được tình cảm của Vệ Nam.
Hứa Chi Hằng có thể đi dưới mưa cùng cô, nhưng Lục Song nguyện ý che ô cho cô, dù anh bị ướt, bị bẩn, nhưng chỉ cần trời mưa, cô ngước đầu lên, là sẽ thấy chiếc ô bền vững theo năm tháng của anh…
 Đi mưa nhiều có ngày bị cảm, Lục Song không làm được, anh không thể để cô bị cảm, càng không thể làm mình bị cảm, vì nếu anh ốm, thì ai sẽ thay anh chăm sóc cô gái ngốc nghếch này đây? Vì thế, anh nguyện thầm lặng che ô cho cô suốt cuộc đời…
—–
 Sau những tình cảm rắc rối trên, người khiến tôi day dứt nhất, là Tô Mẫn Mẫn. Cô yêu Hứa Chi Hằng, yêu một cách mù quáng, hiến dâng tất cả những gì bản thân có, đánh đổi cả việc vĩnh viễn không thể làm mẹ. Tất nhiên không thể đổ mọi lỗi lầm cô làm cho tình yêu, vì thế mới nói đó là kết cục xứng đáng dành cho Tô Mẫn Mẫn. Cô ngu ngốc, dành trọn tình cảm cho một người không bao giờ đáp lại tình cảm của mình…
 Nhưng nếu chỉ có như thế thì đã không nói, nhưng điều khiến tôi thương xót cô gái này nhất, là lòng hiếu thảo!
Ở ngoài xã hội cô làm nhiều điều sai trái, nhưng cô là cháu gái ngoan của bà, người bà không phải ruột thịt, người bà nuôi nấng cô từ bé. Kể cả khi các anh chị cô đã đi xa lập nghiệp, không còn nhớ tới bà, thì cô cũng không thể nào quên đi tình cảm sâu sắc, không quên được bản năng của một con người…
Hơn hết, cô biết sửa sai. Sau khi mọi thứ đã đi vào bế tắc tuyệt vọng, cô biết khai thông chính mình. Không có con cũng được, nhận một cô bé đáng yêu làm con, đi dạy học ở miền núi cho các em nhỏ, làm một con người hướng thiện, sống một cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên…
Tôi thương cô gái nhỏ của tôi!
——
 Tạm khép phần tình yêu – thứ hương vị ngọt ngào của cuộc sống. Tôi đi vào tình bạn, tình thân trong Ốc Sên…
 Vệ Nam có một gia đình rất tuyệt vời, đầy đủ bố mẹ và anh trai. Gia đình cô không xảy ra những tình huống bạo lực như chúng ta thường bắt gặp trong tiểu thuyết máu chó, vâng, là máu chó =))
Gia đình cô rất bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn. Một bà mẹ hung dữ, một ông bố hiền lành, một người anh trai luôn đấu khẩu với mình- một hình ảnh chúng ta có thể bắt gặp ở bất cứ gia đình nào ngoài đời thực… Nhà Lục Song cũng không khác biệt lắm, ngoại trừ cô em gái sinh đôi mà vốn dĩ là chị gái sinh đôi của anh =)))
 Tình Bạn!
Tiêu Tinh, Kỳ Quyên, Vệ Nam. Đây là tình cảm ba người khiến tôi rất ngưỡng mộ, họ chơi với nhau từ bé, luôn giúp đỡ nhau, hiểu rõ về nhau…
Tình cảm giữa Vệ Nam và Hứa Chi Hằng trục trặc, Kỳ Quyên không nhịn nổi mà lên tiếng giúp cô… Mẹ Kỳ Quyên mất, cô phải làm phẫu thuật, Vệ Nam mặt dày đi vay tiền cho cô làm phẫu thuật…
 Tiêu Tinh đi nước ngoài, vì không muốn hai người kia khóc, tới tận sân bay cô mới báo, nhưng Vệ Nam và Kì Quyên vẫn gấp rút chạy đến sân bay từ biệt cô…
 Đến nơi, nhìn thấy Tiêu Tinh mang theo cái cặp mà Vệ Nam và Kỳ Quyên tặng sinh nhật từ lâu, cô rất giữ gìn, mang nó cẩn thận…
Ba người ấy, gắn kết, yêu thương nhau như một khối mô hình, không thể thiếu mảnh nào, nếu thiếu một mảnh nào thì nó không còn là một khối mô hình nữa…
 Tôi yêu Ốc Sên Chạy
Tôi yêu Điệp Chi Linh
Cảm ơn vì cuốn truyện ngọt ngào
Love

You may also like

Leave a Comment