Review Truyện Phạm Ca

by admin

PHẠM CA

Tác giả: Loan
Thể loại: Hiện đại, hào môn, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, người vợ mất trí nhớ x người chồng cố tình để người vợ mất trí nhớ, ngược tâm, ngược sủng đan xen, thâm tình sâu sắc, HE
Độ dài: 90 chương + 2 NT
Tình trạng: Hoàn edit.
Về vợ chồng Ôn Ngôn Trăn, từ dì giúp việc tới người qua đường đều nói thế này:
Ôn Ngôn Trăn là một người chồng tốt, không hề bỏ rơi người vợ mất trí nhớ của mình, luôn kiên trì và ôn nhu với cô. Ngược lại, Phạm Ca lại là một cô vợ không hiểu chuyện, dù có một người chồng thuận theo cô hết mực như vậy nhưng cô cứ mãi lạnh nhạt, xa cách anh.
Ai cũng cảm thấy Phạm Ca may mắn khi có được Ôn Ngôn Trăn. Chỉ là, từ trước tới nay, đối với những câu chuyện không phải của mình, điều bạn nhìn thấy còn không phải đều là lớp vỏ bên ngoài thôi hay sao? Bên trong cay đắng ngọt bùi thế nào cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu mà thôi.
Cuộc sống của Ôn Ngôn Trăn và Phạm Ca khi ấy là thứ được xây dựng nên từ những lời nói có chọn lọc, lựa chọn bỏ qua quá khứ đã bị lãng quên. 
Cuối cùng, khi tấm khăn phủ lên kí ức bị xé bỏ, hóa ra, nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn ở đó chẳng hề biến mất.
Tha thứ hay từ bỏ, kiên trì hay buông tay, mỗi một lựa chọn đều làm cả hai nhói đau từng hồi.

Cô gái tên Lạc Phạm Ca là một người có đường vân tay phức tạp như những chuyến xe lửa đan chéo vào nhau vậy, cái tên Phạm Ca của cô cũng liên quan tới điều đó. Người ta nói, đường vân càng phức tạp thì số người ấy càng khổ, sau này sẽ phải đối mặt với nhiều cảnh ngộ tai ương.
Có lẽ Phạm Ca đã biết mình sẽ gặp nhiều trắc trở nhưng chắc cô không ngờ tới rằng phần lớn nỗi đau trong cuộc đời của cô đều đến từ chàng trai tên Ôn Ngôn Trăn.

Tuổi thơ của Phạm Ca rất đơn giản, chỉ cần diễn tả vẻn vẹn có vài câu thế này là xong:
Từ bé Phạm Ca đã được gửi vào chùa, sống một cuộc sống được người người thương hại. Tới năm ba tuổi, gia đình họ Ôn đã nhận nuôi Phạm Ca. Nhưng đúng ra mà nói thì cô chỉ là bình máu dự trữ di động cho đứa con trai bảo bối mang nhóm máu Rh- của bọn họ vậy thôi. 
Và thế là Phạm Ca sống một cuộc sống đầy đủ, lớn lên trong nhà họ Ôn cùng anh chàng Ôn Ngôn Trăn.
Phạm Ca lúc thiếu thời là một cô gái đơn thuần, ngốc nghếch không hơn. Bình thường thì không ngốc đâu nhưng vừa mở miệng nói chuyện đã thấy ngốc rồi.
“A Trăn, không sao hết, sau khi lấy máu tớ vẫn thấy rất thoải mái…”
“A Trăn, không sao hết, sau khi lấy máu tớ thấy mình thông minh hơn hẳn, mấy bài toán số của thầy tự nhiên cũng biết làm.”
“A Trăn, cậu sẽ không sao đâu. Đừng sợ, tớ sẽ làm đệm thịt cho cậu.”
Cuộc sống của Phạm Ca gần như gắn liền với cái tên Ôn Ngôn Trăn, rồi chẳng biết từ lúc nào, trái tim cô bỗng lệch nhịp vì cái tên ấy.
Một chút rung động đầu đời là cảm giác đẹp đẽ nhất của thanh xuân, đặc biệt đối với cô gái luôn sống khép nép hiểu chuyện như Phạm Ca. Vì vậy, Ôn Ngôn Trăn dần dần trở nên quan trọng tới kì lạ với Phạm Ca.
Phạm Ca không phải người thích rêu rao, tình cảm của cô chưa bao giờ có ý định đem phơi ra cho ai biết, nếu như không có mùa đông năm mười bảy tuổi ấy, có lẽ tình cảm ấy sẽ ấp ủ trong lòng Phạm Ca mãi mãi và cô cũng sẽ sống một cuộc đời vui vẻ hơn chăng?
Tiếc là đó chỉ là câu nói mang tính giả định cho vui, còn câu chuyện mà chúng ta nhìn thấy chính là Phạm Ca đem lòng yêu Ôn Ngôn Trăn còn Ôn Ngôn Trăn thì cũng đã trao cho Phạm Ca rất nhiều lời hứa hẹn.
“Phạm Ca à, chờ tớ nhé, chờ tớ trở về với hình tượng người đàn ông cao lớn nhất, đẹp trai nhất mà Phạm Ca hằng mong ước.”
“Phạm Ca à, chờ tớ nhé, chờ tớ trở về sẽ cưới cậu. Không được nói chuyện với mấy đứa con trai khác, cũng không được nhìn chúng nó. Không được đi xem phim với đứa khác, cũng không được…”
“Trên thế giới này chẳng có ai có thể đáng yêu hơn Phạm Ca cả, tớ thề.”
Thời niên thiếu của Ôn Ngôn Trăn và Phạm Ca là khoảng trời chứa đựng những điều ngọt ngào nhất, đơn thuần nhất, tuy rằng khi ấy Ôn Ngôn Trăn vẫn chưa yêu Phạm Ca nhưng thế giới giữa hai người họ không tồn tại người thứ ba và Phạm Ca còn tin chắc rằng tương lai thiếu gia nhà họ Ôn sẽ yêu cô như cô yêu anh vậy.
Giả sử bắt buộc phải gắn cho tình cảm mà Ôn Ngôn Trăn đối với Phạm Ca vào những ngày tháng mười mấy đôi mươi một cái tên thì hẳn là “thích thoáng qua”.
“Thích thoáng qua” và “yêu sâu đậm” có sự khác biệt rất lớn, điển hình trong đó là khi người thứ ba xuất hiện, “thích thoáng qua” sẽ rất dễ bị mê hoặc. Điều này đã được Ôn Ngôn Trăn chứng minh khi Lạc Trường An chen vào thế giới của anh và Phạm Ca.
Cô gái đi dọc eo biển Malacca đặt chân đến Hồng Kông ấy tên Lạc Trường An, là em gái cùng cha khác mẹ của Lạc Phạm Ca.
Lạc Phạm Ca không thể ngờ được, cô em gái thân nhất của cô cùng người cô yêu nhất lại có ngày cùng nhau đâm sau lưng cô, dù chỉ một lần thôi nhưng nó cũng đau tới thấu tận tim can rồi.
Phạm Ca đã từng muốn bỏ qua vết thương ấy, che nó đi không để ý nữa. Vậy nhưng số phận cứ cương quyết không cho, vào lúc cô sống cuộc sống hạnh phúc của mình thì nó lại cố tình khoét vào vết thương ấy lần nữa. Phạm Ca lúc này đã mệt mỏi tới mức từ bỏ rồi.
Phạm Ca dùng rất nhiều cách để thoát khỏi Ôn Ngôn Trăn, dù cách đó có tiêu cực tới mức nào đi chăng nữa. Những ngày tháng giằng co ấy cuối cùng cũng kết thúc khi Phạm Ca tai nạn xe và tỉnh dậy với một trí nhớ trống rỗng.
Ôn Ngôn Trăn ơi Ôn Ngôn Trăn, trong cơ thể anh

có hơn một nửa số máu của Phạm Ca vậy mà anh lại tổn thương Phạm Ca tới mức mất nửa cái mạng của mình.

Ôn Ngôn Trăn là một người ích kỉ, cực kỳ ích kỉ, nên anh mới làm khổ Phạm Ca của anh như thế.
Anh ỷ vào tình cảm của Phạm Ca dành cho mình, khiến cô mềm lòng mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện Lạc Trường An mà kết hôn với mình.
Anh không biết từ bao giờ mình đã yêu người con gái tên Phạm Ca, yêu đến mức si cuồng dại dột. Để rồi tới khi cô ấy mệt mỏi rồi, muốn buông tay rồi anh vẫn cố chấp giữ cô lại bên mình.
Không biết đã bao nhiêu lần Ôn Ngôn Trăn từng cầu nguyện với Chúa, khi Phạm Ca sinh con, khi Phạm Ca tai nạn, lần nào anh cũng cầu nguyện, anh hứa rằng chỉ cần nguyện vọng của anh thành sự thật, anh sẽ trả bất cứ cái giá nào, kể cả để Phạm Ca rời đi.
Vậy mà, khi ước nguyện đạt thành, Ôn Ngôn Trăn vẫn chẳng cách nào buông tay. Ôn Ngôn Trăn đúng là người ích kỉ thật đấy.
Khi Ôn Ngôn Trăn lựa chọn bỏ qua cuộc phẫu thuật lấy máu tụ trong não Phạm Ca ra, khiến cô mất toàn bộ trí nhớ, đó cũng là lúc Ôn Ngôn Trăn bắt đầu phải trả giá cho sự ích kỉ của mình rồi!

Trích đoạn 1:
Phạm Ca rủ rỉ bảo: “A Trăn, anh không biết à? Tất cả các cô gái dưới gầm trời này đều coi mọi cuộc tình là định mệnh. Họ tin vào điều đó và họ thích nó.”
“Em từng nghe một câu chuyện thế này về một người đàn ông mất trí nhớ. Mặc dù đã qua rất nhiều năm, thế nhưng khi đứng trên quảng trường Pra-ha đông đúc, anh ta vẫn nhận ra người con gái mình từng thề non hẹn biển ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em trộm nghĩ, nếu đổi lại là anh không có ký ức, anh sẽ nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên giữa biển người mênh mông chứ.”
Phạm Ca đắm chìm giữa quảng trường Pra-ha trong trí tưởng tượng của mình. Đôi nam nữ trong hình cách nhau giữa biển người mênh mông, mặc cho người đi đường lướt qua họ như dòng chảy, song trong mắt họ vẫn chỉ có nhau.
Một giọng nói từ xa xăm vọng tới.
“Phạm Ca, nếu lúc đó anh cũng nhận ra em trong nháy mắt thì sao?”
“Hả?” Phạm Ca mở mắt, đôi con ngươi đen bóng đụng phải ánh mắt sáng rực của Ôn Ngôn Trăn.
“Anh nói là, nếu như một ngày nào đó, giữa biển người mênh mông, anh cũng nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên thì sao?” Ôn Ngôn Trăn thả chậm từng chữ một.
“Ừ thì…” Phạm Ca làm bộ nghiêm túc suy nghĩ, khoảng một phút sau bèn trả lời: “Nếu thật sự như vậy, anh có thể nắm tay em, bất kể là chân trời hay góc bể, em cũng sẽ theo anh.”
Trích đoạn 2: 
Người phụ nữ lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp tục đi về phía trước, người đàn ông cước bộ phía sau cô. Cô đi nhanh thì anh ta đi nhanh, cô đi chậm thì anh ta đi chậm.
Cô bé con theo không kịp bước chân của người lớn khóc oa lên. Tiếng khóc của con bé chọc giận người phụ nữ. Cô đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, chỉ thẳng người đàn ông.
“Anh bị điên đấy à. Anh đi theo tôi làm gì? Tôi có thể chắc chắn tôi không hề biết anh.”
Người đàn ông mỉm cười, nụ cười tinh xảo như điêu khắc từ thủy tinh. Anh ta dịu dàng nhìn cô, nhẹ nhàng nói.
“Anh ở nơi này đợi một người, đôi mắt anh nhận biết người đó, trái tim anh cảm nhận được người đó và đôi chân anh sẽ dẫn lối anh đến với người đó, khi cô ấy xuất hiện.” 
“Anh chắc chắn người mà anh đang đợi chính là em!”

You may also like

Leave a Comment