PHÉP TẮC CỦA MA NỮ
Tác giả: Tiểu Hoa Miêu
Thể loại: Hiện đại, H văn, gương vỡ lại lành, tiểu ma nữ lạnh lùng được tình yêu cảm hóa x thiếu gia ngoài lạnh trong cực kì thâm tình, #SẠCH, có NGƯỢC có SỦNG, HE
Độ dài: 40 chương
Tình trạng: Hoàn edit.
[Văn Án]
17 tuổi, trong căn nhà nhỏ đổ nát, anh hốc mắt đỏ bừng, giữ lấy cô không chịu buông tay, hèn mọn đến tận xương tuỷ.
Tiểu yêu nữ cười nhẹ, Cố Dực, chúng ta mỗi người tự bảo trọng.
Một đêm đó, người thiếu niên đã đánh mất đi sự ngông cuồng tuổi trẻ của chính mình.
Tám năm sau, cơn ác mộng tràn về, anh cuối cùng cũng trở thành bộ dạng như cô mong muốn, lại lạnh lùng nói không còn yêu.
Sau đó…
Hạ Hữu Thất tay chân mềm nhũn từ trên người anh trượt xuống, chưa đã thèm liếm liếm môi.
Ha, con mẹ nó chứ cô thiếu chút nữa đã tin.
***
“Ngày tôi vừa biết đến thế gian này, lòng hiếu kỳ với mọi thứ, trông về chân trời tựa như gần ngay trước mắt, cam nguyện xông phá khắp nhân thế dẫu chỉ một lần trong đời.
Nay tôi đã dạo khắp thế gian, lòng vẫn lưu luyến biết bao điều, thấy được những góc cạnh của năm tháng cuộc đời, thế mà lại bất ngờ gục ngã trước nụ cười của em.”
*Bài hát “Nổi gió rồi” – “起风了”
Bài hát này phát lên như đang châm chọc Cố Dực vậy.
Cơn ác mộng của anh đã trở lại, mà anh thì lại một lần nữa gục ngã… Anh biết bản thân mình không đấu lại Hạ Hữu Thất, cho dù là tám năm trước hay là hiện tại.
Cố Dực gặp cô năm mười bảy tuổi, yêu cô đến mê muội, không ngại thịt nát xương tan, thậm chí ngây thơ nghĩ rằng sẽ yêu đến hết cuộc đời. Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người ấy thua, mà Cố Dực dường như đã định sẵn luôn thua trong tay tiểu ma nữ Hạ Hữu Thất.
“Cô luôn là người như vậy, ích kỷ lại lạnh lùng, không quan tâm bất cứ trường hợp nào, mặc kệ những chuẩn mực, sống tự do tự tại, tùy ý làm bậy.
Cô có hứng thú với việc đem người khác đùa giỡn, khiến cho họ tự nguyện bỏ qua tự tôn mà trở thành kẻ ngốc, sau đó lại không chút lưu luyến nào mà phóng khoáng vứt bỏ như đối xử với rác rưởi.”
Mà đến lúc Cố Dực anh bị người phụ nữ độc ác này vứt bỏ vào xó một cách lưu loát như vậy, anh vẫn nắm chặt góc áo cô không chịu buông ra, hèn mọn, gần như cầu xin mà giữ cô ở lại.
Hạ Hữu Thất năm ấy lại không tim không phổi gạt tay anh ra, để lại cho anh mấy lời lạnh lùng: “Cố Dực, chúng ta từng người bảo trọng.”
“Từng, người, bảo, trọng.
Rõ ràng chỉ là bốn chữ, lại trở thành bóng ma trong lòng anh trong suốt tám năm qua,…”
Anh dùng thời gian tám năm để quên đi cô trong đau khổ, hối hận, từng tự tổn thương chính mình, từng dùng những người khác để thay thế. Cố Dực tưởng rằng chàng thiếu niên ngốc nghếch ngày ấy đã chết đi theo sự tàn nhẫn của ma nữ kia.
Anh nghĩ dù có gặp lại trong lòng anh cũng chỉ còn tràn đầy thù hận.
Để rồi khi người thật một lần nữa xuất hiện trước mắt anh, chỉ một tiếng gọi tên anh của cô đã làm pháo đài lý trí của Cố Dực gần như sụp đổ.
Hạ Hữu Thất nói cô trở về để xin lỗi anh, bù đắp cho anh, cô sẵn sàng làm mọi thứ theo ý anh để anh một lần nữa yêu cô.
Vậy là họ lao vào nhau bằng quan hệ xác thịt, hai cơ thể thấu hiểu đến từng tấc da thịt cứ thế cuốn lấy nhau trong sung sướng và đau khổ. Không còn dịu dàng trân trọng như ngày xưa, chỉ còn những lần ra vào trong sự giận dữ, những lời nói hành hạ, tổn thương đối phương.
Hạ Hữu Thất cẩn thận lấy lòng Cố Dực, cô biết sẽ không dễ dàng để anh tin tưởng cô một lần nữa, cô biết đó là hậu quả cô đáng nhận được nên hết lần này đến lần khác tiếp cận anh. Dù cho có bị ánh mắt lạnh lẽo của anh làm cho đau đớn cũng sẽ tiếp tục đường đường chính chính xuất hiện trước mặt Cố Dực để quyến rũ anh, khiến anh phải chú ý đến cô, cho anh được phát tiết sự tức giận của mình trên người cô.
Hạ Hữu Thất giấu bản chất yếu đuối của mình quá kín kẽ trong bộ giáp yêu tinh không hề biết sợ hãi. Cô không chọn cách giải thích lý do ra đi của mình cho Cố Dực, cô chỉ đánh cược vào tình yêu anh dành cho cô mà không biết rằng những tổn thương cô để lại cho anh năm xưa còn sâu hơn cô nghĩ.
Hạ Hữu Thất đặt cược đúng, Cố Dực vẫn yêu cô tha thiết. Nhưng chính vì quá yêu mới khiến cho anh không ngừng dằn vặt. Anh bị dục vọng chi phối, bị tình cảm điều khiển nên không thể ngăn bản thân lao đến bên cô, nhưng lý trí lại không cho phép anh lại trở thành con rối trong tay cô nên hết lần này tới lần khác lấy lý do chỉ vì nhu cầu sinh lý,
chỉ vì muốn trả thù mà thử thách cô, dày vò cô.
Đến một ngày khi Hạ Hữu Thất thấy người phụ nữ dịu dàng nép mình trong lòng ngực Cố Dực. Cô ấy trái ngược hoàn toàn với cô, môn đăng hộ đối, nhỏ nhắn đáng yêu nghe lời. Cô nhận ra sâu sắc ngày xưa mình đã ỷ lại vào tình yêu của anh nhiều như thế nào mà bắt nạt, hành hạ anh. Hạ Hữu Thất thấy bộ dạng cô bây giờ thật nực cười, nói yêu anh, muốn bù đắp cho anh mà cứ làm xáo trộn cuộc đời anh.
Cuộc sống của anh đáng lẽ êm đẹp hơn nhiều nếu cô chưa từng xuất hiện.
Cô biết chứ, biết anh không thể kháng cự được cô nhưng nếu cả hai cứ ở bên nhau như vậy chỉ khiến anh ngày càng trầm luân trong sự huỷ hoại bản thân mà thôi.
“Hạ Hữu Thất cô đây là cái gì chứ? Ngây thơ nghĩ rằng bản thân mình có thể nắm trong tay toàn bộ thế giới, nhưng cuối cùng, ngay cả tình yêu là cái gì cũng không thể hiểu được, còn vọng tưởng nghĩ rằng sẽ dùng cách thức hèn hạ nhất để chuộc lại tội lỗi vô tận của mình.”
Tiểu ma nữ quyết định buông tay.
Cố Dực một lần nữa liều mạng giữ cô lại.
Mình nghĩ đây không giống như tình tiết “vả mặt” nam chính như những truyện thể loại ngược nam khác. Tình yêu của Cố Dực luôn ở đó thôi, hèn mọn và bất an. Chỉ là anh sợ bản thân yếu đuối sẽ lại đánh mất cô, mà một khi nghĩ rằng sẽ đánh mất cô thật, anh lại vội vội vàng vàng hận không thể đem trái tim ra dâng lên cho cô, thà chịu đau còn hơn phải rời xa cô lần nữa.
Hai con người yêu nhau đến điên cuồng lại dường như chưa bao giờ ở cùng tần số. Đến giây phút nhìn lại mới biết không thể nào sống thiếu đối phương.
May mắn rằng cú tát của chị ruột Cố Dực cùng những lật mở lại chuyện quá khứ đã kéo cả Hạ Hữu Thất và Cố Dực ra khỏi những tổn thương, thật lòng đối diện với nhau và với tình cảm của mình.
Hạ Hữu Thất biết cách yêu và trân trọng người mình yêu hơn, Cố Dực vượt qua được bóng ma quá khứ mà trao cả trái tim cho tiểu ma nữ của riêng anh. Lần này sẽ không có gì ngăn cản họ được hạnh phúc thật sự.
“Anh không sợ đau, anh chỉ sợ không có em ở bên cạnh. Cho dù bị em kéo vào địa ngục, nhưng chỉ cần nơi đó có em, anh cũng có thể chấp nhận.”
***
Đây là truyện chọc tức vợ yêu mua một tặng một vừa có nội dung ngược ngọt đan xen vừa có thịt thà vô cùng chất lượng, đặc biệt bản edit mà mình đọc mượt, ít lỗi. Theo mình những cảm xúc của các nhân vật đều được đẩy đến cao trào tốt, xây dựng tính cách hai nhân vật chính tốt, nếu tiết chế lại các chi tiết H một chút xíu thôi thì sẽ ổn hơn nhiều. Nhưng đó chỉ là ý kiến riêng của mình, nếu bạn đọc thuộc team #khongthitkhongvui thì lọt hố thôi nào.
Review Truyện Phép Tắc Của Ma Nữ
126
previous post