QUỲ CẦU CHIA TAY
Tác giả: Trương Tiểu Lật
Thể loại: Hiện đại, showbiz, hào môn thế gia, thanh mai trúc mã, motif BAO NUÔI trả thù :v, nam muốn trêu đùa nữ nhưng cuối cùng lại bị VẢ MẶT, tổng tài – idol, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, oan gia, hài hước, HE
Độ dài: 72 chương + 1 ngoại truyện
Tình trạng: Hoàn CV – Đang edit 68/72.
Văn án:
Cha mẹ Minh Tiểu Kiều là ví dụ điển hình của một công tử nhà giàu yêu một cô gái bình thường, không được gia đình thừa nhận liền cùng nhau bỏ trốn.
Nhưng mà tình yêu oanh liệt cũng không thể thắng được tiền cơm canh gạo muối, ba mẹ cô ly hôn khi mẹ cô vừa mới sinh xong, sau đó mang cô và em trai trở về nhà.
Lớn lên cô không tin vào tình yêu, cho đến lúc Lục Thịnh đưa ra lời đề nghị muốn bao nuôi cô.
…
Nhà họ Minh coi Minh Tiểu Kiều và em trai cô như một vết nhơ của gia tộc, từ ngày hai chị em được về nhận máu mủ, không ngày nào không bị khinh bỉ chèn ép.
Mặc dù thời điểm Minh Tiểu Kiều mười ba tuổi rất ngoan ngoãn nghe lời nhưng bản chất bên trong lại rất phản nghịch, người khác không thích thì cô càng thích làm ngược lại, có nói sao đi nữa thì cô cũng không để vào tai. Từ khi mười bảy thì tính phản nghịch trong cô bộc lộ một cách triệt để.
Minh Tiểu Kiều ra mắt công chúng dưới thân phận idol của ban nhạc nữ Flowers, tuy nói là vì đối đầu với ông nội nhưng chính bản thân cô cũng ôm mộng tiến vào giới giải trí, giống như người mẹ quá cố của mình.
Bốn thành viên Flowers ai nấy đều có thực lực không tồi, hơn nữa ngoại hình da trắng, mặt xinh, chân dài còn là một ưu thế cực mạnh. Từ khi ra mắt họ đã chiếm được cảm tình của khán giả, gặt hái được một lượng fan không nhỏ.
Nhưng giới thần tượng sóng sau xô sóng trước, chưa đến ba năm, danh tiếng Flowers ngày càng tụt dốc, mỗi thành viên chia một ngả tìm con đường khác phát triển.
Lăn lộn trong làng giải trí một thời gian, Minh Tiểu Kiều cũng có độ nổi tiếng nhất định, cô lựa chọn gia nhập giới phim điện ảnh và truyền hình.
Minh Tiểu Kiều rất thích diễn xuất, những vai diễn khó nhằn như đấu tranh nội tâm quằn quại cũng không làm khó được cô, chỉ trừ phân cảnh tình cảm!
Biết sao giờ, hai mươi năm chưa một mảnh tình vắt vai, cảnh quay tỏ tình với diễn viên nam chính mà trông cô có khác gì dân anh chị đi đòi tiền lãi cắt cổ không chứ…
Nếu nhìn vào nhà họ Minh, có lẽ người ta sẽ nghĩ cô là tiểu thư “tam nhị đại”, sau lưng có gia tộc lớn cây cao bóng cả. Minh Tiểu Kiều mà nghe được những lời này đảm bảo sẽ ngửa mặt lên trời cười to cho xem, cây? Có mà cây ăn thịt người!
Ông nội Minh dùng các mối quan hệ để đóng băng sự nghiệp của cô, đối với ông ta mà nói, Minh Tiểu Kiều xuất đầu lộ diện làm con hát là công việc thấp hèn, đại nghịch bất đạo. Đứa cháu gái bị ghét bỏ này chỉ có một lợi ích duy nhất là dùng để liên hôn mà thôi.
Đúng lúc cả hai con đường diễn xuất và thần tượng cùng lâm vào ngõ cụt, một cành oliu bỗng vươn ra trước mắt cô, Minh Tiểu Kiều bám víu lấy nó như cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.
…
Cành oliu ấy chính là Lục tổng – Lục đại thiếu gia – Lục Thịnh.
Lục Thịnh lớn hơn Minh Tiểu Kiều ba tuổi, sau khi cô được đón về nhà họ Minh, hai nhà Minh – Lục có quan hệ khá thân thiết, châm chước tính hai người là thanh mai trúc mã cũng được.
Tuy nhiên bé Thịnh ngày ấy là tấm chiếu chưa từng trải, miệng thối nhục mạ bé Kiều, bé Kiều cục súc thẳng tay cho cậu một bài học nhớ đời.
Ký ức có thể phai nhoà nhưng sự “trừng trị” ấy đã trở thành bóng ma tâm lý ăn sâu bám rễ trong lòng Lục Thịnh, đến nỗi dù giờ là một người đàn ông trưởng thành cao lớn hơn 1m8, hai chân anh vẫn không khỏi run như cầy sấy mỗi khi thấy “ác quỷ” Minh Tiểu Kiều.
Cho nên cành oliu không tự nhiên rơi từ trên trời xuống, là “quân tử” Lục đại thiếu gia cố tình chìa nó ra để trả thù sau hơn mười năm…
Nếu muốn biết tại sao Lục Thịnh lại ôm thù lâu như thế, thử hỏi vì Minh Tiểu Kiều mà anh có quen n bạn gái cũng không “cứng” lên được, tháo được thắt lưng mà không cởi được quần, chung giường với phái nữ cũng chỉ là đắp chăn bông nói chuyện phiếm… Đối với một “tay chơi gái” như anh, có danh mà không có thực, đáng hận không cơ chứ?
Khi anh dũng cảm đưa ra quyết định này, cũng chính là bước đi đầu tiên của anh, mục đích là xóa tan mây đen che phủ cuộc đời anh suốt bao nhiêu lâu này, để có một ngày tìm lại ánh sáng mặt trời.
Lục Thịnh đề xuất hợp đồng bao nuôi Minh Tiểu Kiều, tìm cách làm cô rung động, say đắm mình, sau đó… lạnh lùng chia tay.
Nào ai đoán trước được vận mệnh, chính Lục tổng đầu sỏ mới là kẻ ngã ngựa trước. Anh cảm thấy mình bị mê hoặc rồi, chẳng qua là nhất thời bị quỷ ám thôi, đợi một thời gian nữa đâu sẽ lại vào đó.
(Lục Thịnh: Rồi thời gian sẽ trả lời cho tất cả.
Thời gian: U mê người ta bỏ moẹ ra còn chảnh choẹ, coi chừng bị vả mặt thì dừa lòng nha con.
Lục Thịnh: …)
Lời hồi đáp của thời gian là: Anh hoàn toàn, triệt để, cực kỳ động tâm trước Minh Tiểu Kiều, lún sâu đến mức không còn tìm thấy đường lui.
Anh muốn nói, anh không muốn làm kim chủ bao nuôi cô! Anh muốn làm chồng cô, làm cha của con cô, làm ông nội của cháu cô!
Anh muốn nói, anh không muốn kết thúc!
Anh muốn nói, ha ha, cô đừng mong thoát khỏi anh!
Anh muốn nói, Tiểu Kiều… anh thực sự thích em, chúng ta ở chung một chỗ có được không?
…
Câu trả lời của Minh Tiểu Kiều đương nhiên là… Không. (Thời gian: Tao đã nói mà.)
Ban đầu cô nhận lời anh là nhu cầu giao dịch, cho nên tạo thành hậu quả gì, bọn họ cũng không có gánh nặng.
Hơn nữa bản thân cô đối với chuyện tình cảm vẫn rất tôn trọng, tuy rằng chuyện ba mẹ khiến cô không muốn tin tưởng tình yêu, nhưng cô vẫn rất tôn trọng tình cảm của người khác.
“Cả đời này, cô không muốn đi vào vết đổ của mẹ cô, ở thời điểm sự nghiệp thăng hoa nhất, bà lại lựa chọn đàn ông, lựa chọn tình yêu, sau đó, chờ tới khi tình cảm mãnh liệt qua đi, bà chỉ còn lại tình yêu và sự nghiệp đầy thảm hại.”
Nhưng cái cảm giác được người khác tôn trọng, nâng niu trong lòng bàn tay khiến cô cảm thấy như đang lơ lửng trên không.
Đại thiếu gia nhà họ Lục được nuông chiều từ bé, mười ngón tay không dính nước, từng bước học nấu ăn, học cách chăm sóc cho người khác.
Chưa có một người nào, vì cô mà nguyện ý làm những việc trước nay chưa từng làm.
Là người của công chúng, tiểu thư nhà họ Minh, Minh Tiểu Kiều luôn phải che giấu cảm xúc và suy nghĩ thật trong lòng, chỉ có ở bên người đàn ông này, cô mới có thể là chính bản thân mình.
Chuyện tình yêu, hợp tan là lẽ thường tình, nhưng cô muốn nói với Lục Thịnh, em và anh, chúng ta hãy cùng nhau đi đến cuối cùng nhé.
—
Trong tiềm thức, Minh Tiểu Kiều luôn nghĩ rằng cuộc hôn nhân của cha mẹ mình là bi kịch, nhưng cô không ngờ đó còn là một vở kịch do chính mẹ cô là người chủ mưu. Khi tìm ra chân tướng, Minh Tiểu Kiều nhanh chóng gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, càng thương cha hơn, chỉ có ông và em trai là người thân duy nhất của cô trong nhà họ Minh.
Ôi mỗi lần đọc đến cảnh miêu tả gia đình nữ chính là mình lại giận sôi lên được, chung quy gieo nhân nào gặt quả nấy, ông nội Minh rồi sẽ nhận được kết cục xứng đáng.
Mình khá thích nam chính Lục Thịnh, trong những suy nghĩ thấu đáo trưởng thành lại xen lẫn tình cảm tinh khiết chân thật. Lịch sử tình trường của hoa hoa công tử anh từng phổng mũi tự hào sau lại trở mặt thành thù, biến thành lịch sử đen tối, chướng ngại vật trên con đường theo đuổi vợ =)).
Nhìn chung thì tuyến tình cảm trong truyện khá ổn, nhất là chi tiết nam chính vả mặt, nhưng mình lại không thích phân cảnh về các gia tộc hào môn, dây mơ rễ má quá là rườm rà, mãi đến cuối truyện mới gỡ mìn được.
Ngoài lề một chút, mình nhớ hè năm ngoái vào đọc bản edit này dừng ở chương 5x 6x gì đó, đến giờ vẫn chưa hoàn :(( Nếu các bạn muốn liền mạch có thể đọc convert đoạn cuối, không khó hiểu; không thì hãy kiên nhẫn chờ chương mới của editor để ủng hộ lấp hố nhé, bản edit không tệ đâu ạ ^^
Link đọc truyện quỳ cầu chia tay