QUỸ ĐẠO ĐƠN PHƯƠNG
Tác giả: Ngải Ngư
Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, #NGỌT_SỦNG, song hướng yêu thầm, góc nhìn của cả nam và nữ chính, HE
Độ dài: 30 chương + 1 NT
Tình trạng: Hoàn.
“Với anh đây có lẽ chỉ là một lần tình cờ gặp gỡ, nhưng với em đấy lại là cả một trời hè.”
Thư Niệm thầm thương trộm nhớ một người.
Đó là một anh chàng điển trai với đôi mắt nâu ngời sáng, có giọng nói trong trẻo hệt như nước suối đầu nguồn, lại vừa sáng trong như tia nắng từ vầng thái dương đang treo vắt vẻo ngoài kia.
Từ lần đầu tình cờ va vào nhau tại thư viện tỉnh, cô đã trót phải lòng cậu thanh niên chứa đầy nhiệt huyết thanh xuân ấy.
Sau khi nhập học, cô mới hay hai người thế mà lại cùng chung một lớp.
Tên anh là Tống Kỳ Thanh, cái tên cũng hay hệt như chất giọng âm ấm trong veo của chủ nhân nó vậy.
“Chào mọi người, tớ là Tống Kỳ Thanh, họ Tống phỏng theo triều Tống, Kỳ trong kỳ vọng và Thanh trong âm thanh.”
Tống Kỳ Thanh là một học sinh vô cùng xuất sắc, hầu như anh luôn đứng nhất về mọi mặt, là một trong những người được ưu ái tuyển thẳng vào trường cấp ba. Trái ngược với Thư Niệm, kể từ khi chuyển đến đây, thành tích của cô thảm đến mức bản thân chẳng thể nào nhìn nổi.
Họ như hai đường thẳng cứ song song mãi, chẳng thể nào chạm được đến nhau.
Khoảng cách giữa hai người quá đỗi xa xôi, khiến cảm giác mặc cảm tự ti trong cô cũng càng ngày càng lớn. Chính vì sự chênh lệch thành tích đó mà Thư Niệm luôn cố gắng học tập không ngừng nghỉ, từ một học sinh top cuối dần vươn lên đứng giữa, rồi trở thành một trong những người có thành tích cao top đầu.
Cô muốn dùng cách của bản thân để tiến đến gần anh thêm một chút.
Trong suốt ba năm học cấp ba, cô đã có cơ hội ngồi cùng bàn với anh hơn một tháng, được anh giảng những câu không hiểu, được trao đổi chuyện bài vở với anh. Cả những lần cùng nhau ngồi tại thư viện rồi cùng đi ăn trưa, dù cho ai làm việc người nấy, không ai nói với nhau câu nào, nhưng Thư Niệm đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.
Là cô may mắn.
Chí ít còn được ngồi cùng bàn, từng ngồi chung thư viện với cậu trai mình thầm yêu.
Thế nhưng bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, rồi cũng đến cái ngày cả hai không còn ngồi chung bàn, sau đó cũng chẳng còn chung lớp, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng cách xa.
Dẫu biết rằng cả hai chẳng có lấy một cơ hội bước vào thế giới của nhau, dẫu biết anh tựa như một cơn mơ xa xăm chẳng thể nào với đến.
Ấy vậy mà suốt những năm tháng cấp ba, ngoài bài vở và kiến thức, trong tâm trí cô chỉ toàn là bóng hình Tống Kỳ Thanh.
Đến lúc lên Đại học, thật tình cờ khi cả cô và anh cùng học chung một trường. May mắn làm sao cô lại gặp anh ngay ngày đầu tiên khai giảng, rồi anh ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của cô.
Song càng ngày Thư Niệm càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Dường như Tống Kỳ Thanh đang theo đuổi mình, điều mà trước giờ cô chưa bao giờ dám mơ tới.
Anh… thích cô sao? Hay đó chỉ là do cô si tâm vọng tưởng?
Cho đến một ngày kia, Thư Niệm nghe chính miệng chàng trai mình thầm thương bấy lâu nay ấp úng nói với cô lời tỏ tình vụng dại, cô mới hay thì ra không phải cô tự mình đa tình. Hoá ra người cô yêu cũng đã thích cô từ lâu lắm rồi mà cô chẳng hề hay biết…
“Thư Niệm này,”
“Cậu có nhận ra không?”
“Tớ thích cậu.”
…
“Trong tất thảy mọi cảnh vật thiên biến vạn hóa trên đời, tôi chỉ thích mỗi mình em.”
Thư Niệm chẳng bao giờ biết được, Tống Kỳ Thanh thích cô còn trước cả khi cô để ý đến anh. Kể từ ngày anh nhìn thấy cô gái nhỏ vuốt ve rồi để lại ô của mình cho bé mèo con, thì cô đã lỡ bước vào tim anh mất rồi.
Cô không hề biết, những lần tưởng như tình cờ gặp gỡ đều là do anh cố tình sắp đặt. Lần gặp gỡ đầu tiên của cả hai, những lần “vô tình” chạm mặt nhau tại thư viện tỉnh… Giây phút được phân ngồi cùng bàn với cô, có trời mới hay anh vui đến mức độ nào.
Có đôi lúc Tống Kỳ Thanh cảm thấy bản thân sao
mà gian manh quá. Chỉ cần cô xuất hiện trong tầm mắt mình là anh cứ không tự chủ được vụng trộm ngắm cô, thậm chí còn lén la lén lút chụp ảnh. Thư Niệm chả thể nào ngờ rằng, vào lúc cô cúi đầu tập trung học tập, anh con trai ngồi cạnh đã lẳng lặng híp mắt ngắm cô không biết bao nhiêu lần.
Phần tình cảm thầm lặng này là bí mật được giấu sâu dưới đáy lòng anh, không một ai hay biết.
Đến tận khi lên Đại học, anh mới hạ quyết tâm phải chủ động theo đuổi Thư Niệm, sẽ không rụt rè nhát cáy như hồi cấp ba. Sau bao thời gian cố gắng “bật đèn xanh”, cuối cùng cũng đến cái ngày anh lấy hết can đảm, tự mình nói ra tâm tư bản thân đã chôn giấu suốt bao nhiêu năm tháng.
“Thư Niệm này,”
“Cậu có nhận ra không?”
“Tớ thích cậu.”
…
Hóa ra cảm xúc khi phải lòng một ai đó đều như nhau cả.
Không chỉ mình cô nhút nhát thận trọng, mà còn có cả anh.
Thư Niệm cứ ngỡ thứ tình cảm thầm kín này chỉ là quỹ đạo đơn phương của riêng cô, nhưng bây giờ cô mới hay, anh vẫn luôn cố gắng đến gần cô từ đầu bên kia quỹ đạo.
Thì ra cả hai vẫn luôn thầm thích đối phương, nhưng chẳng một ai hay biết điều này.
“Tống Kỳ Thanh, tớ cũng thích cậu.”
…
Nếu cùng một câu chuyện, cùng một bối cảnh nhưng với hai góc nhìn hoàn toàn khác nhau, thì bạn sẽ cảm thấy thế nào?
Không giống như những câu chuyện yêu thầm khác, “Quỹ đạo đơn phương” viết về cả góc nhìn của nam chính và nữ chính. Chính vì điều đó nên truyện đã đem đến cho mình một cảm giác rất hay ho và mới mẻ, đặc biệt mỗi khi đọc đến phần góc nhìn của nam chính Tống Kỳ Thanh.
Cả Thư Niệm và Tống Kỳ Thanh đều thầm thương trộm nhớ đối phương, nhưng chẳng ai có đủ can đảm để mở lời. Cứ tưởng cả hai sẽ chẳng thể nào có cơ hội, nào ngờ “tình đơn phương” chỉ là suy nghĩ của riêng anh và cô mà thôi.
May mắn thay, tình cảm của hai người vẫn chẳng đổi dời dù cho trải qua bao nhiêu năm tháng. Chính tình cảm chân thành đó đã khiến cho Tống Kỳ Thanh trở nên gan dạ và chủ động hơn, để rồi cũng tới cái ngày họ đến bên nhau, cùng nhau viết nên một câu chuyện khác chỉ dành cho riêng bọn họ.
“Thư Niệm ơi.”
“Ừ?”
“Anh chỉ thích mỗi mình em thôi.”
“Em cũng chỉ thích mỗi mình anh thôi, Tống Kỳ Thanh à.”
Đọc truyện tại: https://vietwriter.me/quy-dao-don-phuong