SÁU MƯƠI HŨ MẬT
Tác giả: Linh Độ Tịch Mịch
Thể loại: Hiện đại, tình yêu duy nhất, tổng tài cao phú soái – nữ bác sĩ tâm lý, #SỦNG_SẠCH_NGỌT, ấm áp, hệ chữa bệnh, HE.
Độ dài: 60 chương.
Tình trạng: Hoàn edit – Có set pass (pass trung bình, đọc kỹ chi tiết
Văn án:
Quý Phàm Trạch tự nhận mình có tiền mà không tùy tiện, cao lãnh mà không hời hợt, là một người đàn ông hoàn mỹ. Cho đến một ngày nọ khi vào nhầm phòng của nữ bác sĩ tâm lý Chung Ngải, anh mới phát hiện cả tâm lý lẫn sinh lý của mình đều bắt đầu không bình thường.
Chung Ngải tự nhận tay nghề bác sĩ của mình gà mờ nhưng rất có đạo đức của người làm nghề y, bệnh nhân nào theo đuổi cô cũng đều nhận được một câu: “Tôi không nói chuyện yêu đương với người có bệnh tâm thần” rồi phải chạy mất dép. Cho đến một ngày kia cô phát hiện mình bị một tên mắc bệnh mặt người dạ thú quyến rũ.
Nữ bác sĩ tâm lý vs. Tổng tài cao phú soái
***
Về vấn đề “cái khoản ấy ấy không được” của CEO cao phú soái của tập đoàn Qúy Thị – Qúy Phàm Trạch có một số giai thoại, một lần là khách hàng đem phụ nữ lên giường anh, bị anh đạp một phát xuống đất; một lần khác là thư ký mới vào mặc váy ngắn ngúng nguẩy trong phòng làm việc của anh, cặp đùi trắng nõn khiến người đàn ông nào thấy cũng khó tránh khỏi cầm lòng không đậu, Quý Phàm Trạch lại không buồn chớp mắt, ngày hôm sau liền sa thải cô ta…
Thêm mấy chuyện tương tự nữa, thế là lời đồn truyền ra… Tổng giám đốc Quý không ấy ấy được.
Về câu nói ngoài miệng “Tuổi trẻ không vội”, thật ra trong lòng mong sớm gả muốn chết, chính là một loại khẩu thị tâm phi của gái ế kiêm nữ bác sĩ tâm lý xinh đẹp, ngọt ngào Chung Ngải.
À không, thật ra đây lại là một câu chuyện thầm mến…
—
Khi Quý Phàm Trạch lần đầu bước vào phòng khám của Chung Ngải…
Với Chung Ngải, anh chỉ là một người xa lạ;
Với Quý Phàm Trạch, cô lại là người trong lòng suốt bao năm.
Sáu năm trước, lần đầu tiên Qúy Phàm Trạch nhìn thấy Chung Ngải chỉ diễn ra trong vòng hai, ba phút. Chung Ngải không thể nhìn rõ mặt của từng người trong căn phòng ấy, nhưng anh lại nhớ rõ một màn đó, ánh mắt lạnh nhạt của cô thật sự chậm rãi, rất chậm, chậm đến nỗi bóng dáng của cô khắc sâu trong mắt anh tựa như thước phim quay chậm. Bướng bỉnh mà kiên cường.
Bốn năm trước, trong hội trường của trường Đại học Y, Quý Phàm Trạch đi xem một vở kịch cùng với bạn thân, cho đến tận khi vở kịch kết thúc, anh vẫn chưa từng dời mắt khỏi cái cây trên sân khấu. Bởi vì tính giải trí của nó, cũng là bởi vì người đóng vai cái cây đó không ai khác chính là cô gái đáng yêu mà hoạt bát, Chung Ngải.
Ba năm trước, cô gái nhỏ gầy yếu ngồi xổm giữa trời mưa to, khóc không thành tiếng.
Trong ba lần duyên phận giữa Qúy Phàm Trạch và Chung Ngải, khung cảnh ấy đã làm anh chấn động nhất, còn xen lẫn cả đau lòng. Khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng nỗi khổ của cô gái ấy là do chính anh gây ra; cũng từ khoảnh khắc ấy, anh đã chán ghét thứ mà mình am hiểu nhất – Quyền lực.
Giữa ký ức và thực tại đan xen.
Quý Phàm Trạch vốn không nghĩ sẽ có ngày anh chủ động theo đuổi. Anh tự nhận mình không phải là người giàu tình cảm, thậm chí chưa bao giờ cẩn thận suy nghĩ về cảm giác của mình với Chung Ngải.
Nhưng trong lúc anh lơ đễnh không hề nhận ra, phần ký ức của ba lần gặp gỡ kia qua năm tháng đã biến thành tình cảm sâu sắc lúc nào không hay.
Kìm lòng không nổi…
Chung Ngải cảm thấy mình đang phải đương đầu với một thách thức lớn trong sự nghiệp của bản thân, cô có nên phủ định cái gọi là quyền uy chẩn đoán không đây?
Bệnh nhân cao phú soái vừa lưu manh lại mắc chứng bệnh ngại giao tiếp xã hội vì bạn gái cũ. Chữa khỏi cũng coi là kỳ tích giới tâm lý học đấy.
Nhưng bỗng nhiên bệnh nhân lại quay qua tỏ tình với cô???
—-
Chung Khả vốn không phải là cô gái yếu đuối, cô mạnh mẽ, kiên cường, lại mang một trái tim lương thiện và cảm thông.
Tuổi nhỏ bị cướp mất cha, gánh nặng gia đình hiện rõ trên khuôn mặt u sầu của mẹ, cô bé Chung Khả ngày ấy đã ước mơ trở thành bác sĩ tâm lý để chữa lành những tâm bệnh trong lòng mẹ mình.
Tinh thần cố gắng không ngừng, thành tích học tập xuất sắc, tốt nghiệp ra trường vốn dĩ Chung Ngải có thể trở thành bác sĩ trong bệnh viện tuyến đầu, nhưng thực tế xã hội tàn khốc lại một lần nữa đè nặng lên đôi vai mỏng manh của cô thực tập sinh trường y non nớt năm nào.
Nhưng nó lại biến cô trưởng thành và có thêm vài phần bản lĩnh cùng tự tin.
Nếu không phải vì một lần nhận nhầm thành bệnh nhân, Quý Phàm Trạch và Chung Ngải có lẽ sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Thế giới của họ vốn là hai đường thẳng song song, không hề có điểm giao nhau và sẽ dẫn tới những con đường khác nhau.
Nhưng con đường của tình yêu chính là kỳ diệu như vậy, không bao giờ có một tuyến đường hay quỹ đạo định sẵn. Vào khoảnh khắc tim đập thình thịch, bạn không thể đoán được tiếp theo sẽ đi tới đâu, hay là phải đi như thế nào?
Nhiều năm sau khi nhớ lại, Quý Phàm Trạch vẫn không thể giải thích vì sao anh lại cảm thấy cái cây kia mới là điểm nhấn của toàn bộ vở kịch. Đương nhiên, anh cũng không thể không nhớ tới việc…
Ngày đó, Chung Ngải chỉ là một đạo cụ không ai thèm ngó ngàng tới. Trên sân khấu không thuộc về cô, cô chỉ có thể khoác lên vỏ cây, đứng nhìn nhóm diễn viên chính bộc lộ tài năng, so tài đọ sắc.
Mặc dù gương mặt cô vẫn sạch sẽ tinh khiết như chưa từng dính một hạt bụi trần giống trước kia, nhưng…
Ngày đó, trái tim cô bất chợt đập nhanh, thật đơn giản.
Có lẽ tình cảm của Quý Phàm Trạch đối với Chung Ngải không tính là sâu đậm, chỉ có ba lần gặp mặt tạo thành một mảnh ký ức mơ hồ. Nhưng mảnh ký ức mơ hồ này lại có thể kỳ diệu xâm nhập vào lòng anh. Có đôi khi chỉ cần một kích thích nhỏ thôi cũng đủ khiến xung động trong lòng phá kén mà thoát ra, trực tiếp phản xạ đến vỏ đại não…
Nhưng hôm nay…
Hôm nay, cô là diễn viên chính.
Là diễn viên chính không ai có thể thay thế được.
Ánh mắt lơ đãng gặp nhau, thế giới đều tĩnh lặng, làn gió dường như cũng ngừng lại, cho nên Chung Ngải nhất thời quên mất phải rời mắt đi. Cô gần như mất khống chế, lập tức chìm đắm vào đôi mắt như hồ nước u tối của Quý Phàm Trạch; nó rất sâu, cũng rất sạch sẽ, khiến người ta xiêu lòng.
Trong khoảnh khắc này, anh cảm giác như một tia nắng đang chiếu vào lòng, khiến những hình ảnh năm xưa theo dòng thời gian mà dần dần hiện rõ, cảnh và tình đan xen, rồi lại giao hòa. Giống như một thước phim cũ được rửa thành những hình ảnh mới, khiến con người ta có ảo giác về tương lai.
Khi Quý Phàm Trạch bắt đầu hồi tưởng, những
hình ảnh và ký ức không chỉ dừng lại ở ba lần gặp mặt duyên phận ngắn ngủi kia.
Bỏ lỡ là bỏ lỡ.
Dù cho có còn tình cảm thì cũng đã biến chất, không còn thuần khiết như ban đầu nữa.
“Đây là con anh sao?”
Trầm Bắc chỉ trả lời cô một chữ: “Phải.”
Đại học McGill nhưng anh bằng lòng ở lại vì em.”
Vào thời thiếu niên ấu trĩ ngây ngô, lời hứa lãng mạn nhất mà anh ta có thể nghĩ ra chỉ có vậy mà thôi – Có em trong tương lai của anh.
Đáng tiếc là Chung Ngải đã không hồi âm.
Tình yêu là gì?
Từ xưa đến nay không ai có thể trả lời được câu hỏi này.
Chung Ngải cảm thấy, tình yêu là một loại can đảm. Cho dù bây giờ cô không quá rõ ràng tình cảm mình dành cho Quý Phàm Trạch có phải là tình yêu hay không, càng không xác định được hai người có thể cùng nhau đi tới bước nào, nhưng cô không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Cô bằng lòng tìm hiểu anh, đến gần anh và cảm nhận những rung động anh dành cho cô.
Cô gọi tình yêu là can đảm vì nó đã giúp cô dũng cảm bước tiếp trong mối quan hệ này dù không biết tương lai giữa họ sẽ ra sao.
Ba năm trước, thằng nhóc Quý Phàm Trạch kia muốn nhét Chung Ngải khi ấy vẫn còn là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học vào phòng khám của ông, còn không cho ông nói với Chung Ngải.
Vài tuần trước, trợ lý của Quý Phàm Trạch bỗng nhiên đến gặp ông, chỉ đích danh Chung Ngải đi tọa đàm tại Harbour City.
Hôm qua, Quý Phàm Trạch lại lấy thẻ mua sắm nhờ ông đưa cho Chung Ngải…
Chung Ngải là ngôi sao sáng nhất trong lòng anh, nếu cô muốn bay lên trời cao vạn dặm, thì cô cần có một đôi cánh kiên cường. Anh đã từng vô ý bẻ gãy nó, vậy thì sau này, anh sẽ trở thành đôi cánh của cô.
Đôi khi tình yêu cũng không phức tạp đến vậy, không cần sinh ly tử biệt hoặc sóng to gió lớn để khảo nghiệm sự lâu bền của mối tình, thật ra thì tình cảm quý giá nhất giữa các cặp đôi thường giấu trong những chi tiết nhỏ nhặt.
Anh nhớ rõ cô thích ăn gì, thích màu gì, sẽ ghen vì cô, sẽ cho cô một nơi trú ẩn an toàn mỗi khi cô đau khổ, thậm chí làm bạn với cô… Tất cả những chi tiết nhỏ này đều làm nên tình cảm của Quý Phàm Trạch, mà những dấu hiệu tình cảm vốn chôn sâu trong lòng anh lại lặng lẽ xuất hiện từng chút một trong đêm nay để cô nhìn thấy và cảm nhận được.
“Lần đầu tiên anh để ý đến em, lần thứ hai anh thích em, lần thứ ba anh cảm thấy đau lòng cho em, lúc ấy anh không thích em tự làm khổ bản thân…”
Khoảnh khắc trái tim và cơ thể ôm lấy nhau, Quý Phàm Trạch cảm thấy càng ngày mình càng hiểu Chung Ngải, cô là kiểu người nhìn qua có vẻ yếu ớt, nhưng tâm hồn lại rất quật cường. Tựa như hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, rõ ràng cô đã bị tổn thương và ấm ức, nhưng anh không hề nhìn thấy chút yếu ớt nào trên người cô, thậm chí cô còn có thể tìm được thứ tình cảm quý giá nhất giữa nơi đầy rẫy những nỗi đau này.
Anh thích cô như vậy.
“Anh biết vì sao Chung Ngải không chọn anh không? Bởi vì anh suy tính quá nhiều, không thể một lòng một dạ yêu cô ấy, mà tôi chỉ yêu cô ấy.”
Nếu tình yêu là một cuộc hành trình của hai người, thì ngay từ khi gặp được em, anh sẽ hẹn trước tất cả hành trình trong quãng đời còn lại của em, anh cam tâm tình nguyện cùng em đi qua mọi bụi trần, ngắm nhìn thế giới phồn hoa.
Năm tháng tĩnh lặng, thời gian trường tồn vĩnh viễn, nhất định trên đời này sẽ có một người giúp em hiểu được thì ra cái gọi là tình yêu lại tốt như vậy.